Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 17


Moá nó sao lại khổ thế này.....

...

Chưa kịp than xong thì quản gia đem vào thêm một đống tài liệu.

- Bà chủ, đây là những văn kiện do luật sư Nguyễn Vương Sơn vừa mang đến!

Nhìn đống tài liệu trên bàn cùng với đống sổ sách, Mẫn Nhi chóng mặt xĩu tại chỗ.

Nghe tin Mẫn Nhi bị ngất, Trí Khả vội vàng đến bế cô trở về phòng. Nhìn thấy bộ dạng cô rối bời không giống như lúc ban đầu, cậu cũng có chút tự trách.

- Ha, có thế cũng làm cô choáng váng rồi sao?

Nói rồi cậu trở về phòng làm việc của cô, cậu mở ra xem từng mục bên trong, vì thừa hưởng gen tốt từ ba nên cậu có thể giải quyết công việc rất ổn định. Chỉ cần tìm hiểu một chút thì cậu đã sắp xếp xong đâu vào đấy, đến khi làm xong tất cả thì thấy trời cũng đã chập tối, nghĩ đến Mẫn Nhi vẫn đang nằm ngủ trong phòng nên cậu đi ra ngoài.

Những người giúp việc mới cũng rất tận tâm trong công việc, Trí Khả đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

- Phiền các cô các chị chuẩn bị giúp tôi chuẩn bị một bàn ăn tối, một lúc nữa tôi sẽ dùng bữa!

Những người giúp việc nghe xong thì mỉm cười gật đầu, họ bắt đầu đi chuẩn bị cho bữa tối.

Cánh cửa phòng được mở ra, Trí Khả nhìn thấy Mẫn Nhi vẫn đang say giấc nồng, cặp má bánh bao đáng yêu cùng với khuôn mặt hơi nhăn lại như đang hờn dỗi. Cậu đưa tay sờ lên bên má vẫn còn hơi ửng vì vết đánh, trong lòng rất tức giận.

"Thật chướng mắt, khuôn mặt xinh đẹp này mà lại có vết tích ở đây! Khó chịu vô cùng tận."

Mẫn Nhi mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy Trí Khả ở ngay trước mắt thì giật mình ngồi bật dậy, cô lắp bắp hỏi.

- Cậu....sao cậu lại ở đây???



Trí Khả đứng dậy bình thản nói.

- Tôi lên gọi cô xuống ăn tối, cô ngủ trương thây như thế gọi mãi mà không dậy!

Nghe vậy, cô cố nhớ lại xem Trí Khả có gọi mình dậy hay không. Trí Khả cũng quay người rời khỏi đó, miệng không quên bỏ lại một câu.

- Nhanh lên, đừng để tôi bực bội!

Nói xong, cậu thảnh thơi rời khỏi đó. Mẫn Nhi cũng vội vàng chạy xuống dưới để dùng bữa tối, nhìn thấy trên bàn đều là món ngon vẫn còn nóng hổi nên quay sang khen những người giúp việc mới.

- Uầy đỉnh thật, đều là những món ngon!

Trí Khả thấy Mẫn Nhi tươi cười vui vẻ như vậy thì nhìn chằm chằm, tay vẫn gắp đồ ăn vào bát để ăn, Mẫn Nhi nhìn thấy đĩa tôm nướng nên gắp lấy để bóc vỏ. Vì còn nóng nên Mẫn Nhi thổi những ngón tay bị phỏng, Trí Khả thấy bộ dạng kia của cô nên chủ động lấy đĩa tôm về phía mình mà bóc hết.

Mẫn Nhi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc kia đang bóc từng con tôm thì không khỏi suýt xoa khen ngợi.

- Oa, thật manly quá!

Nghe được lời khen của cô, Trí Khả bất giác đỏ mặt im lặng không nói gì, sau khi bóc hết dĩa tôm thì cậu thì đẩy về phía Mẫn Nhi ngồi đối diện.

"Nay trời sập rồi sao? Trí Khả bóc tôm cho mình?? Mà lạ lắm, ban đầu cậu ta thái độ không ưa ra mặt, thế mà giờ lại thay đổi thái độ 360° như vậy ..."

Mẫn Nhi ngồi nhìn đĩa tôm trước mặt mà suy nghĩ, Trí Khả thấy cô vẫn chưa ăn nên tò mò hỏi.

- Này, đĩa tôm có vấn đề gì à?

- K...không, không có!

Nói xong cô liền gắp một con lên ăn, cảm giác hương vị bùng nổ trong miệng rất ngon, nhưng vẫn ngon hơn khi có người bóc vỏ sẵn. Trí Khả cũng tiếp tục dùng bữa, dáng vẻ tao nhã chậm rãi ăn, Mẫn Nhi chợt nhớ đến đống tài liệu vẫn còn nằm chờ mình trong phòng nên vội vàng ăn nhanh để đi.



- Tôi ăn xong rồi!

Mẫn Nhi nở nụ cười tươi rồi đứng dậy, Trí Khả gằn giọng.

- Ngồi xuống, vẫn còn món tráng miệng!

Nghe lời này, Mẫn Nhi có cảm giác như đang bị sai khiến, cô quay sang nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn đang ăn cơm. Người giúp việc bưng lên phần tráng miệng gồm bánh pudding dâu và xoài, nhìn những chiếc pudding núng na núng nính ở trước mặt khiến cho lòng Mẫn Nhi cũng muốn tan chảy theo.

- Oaa, là pudding sao???

Trí Khả tìm hiểu về thông tin của Mẫn Nhi nên tình cờ biết được cô hay đến một tiệm bánh ngọt chỉ để mua pudding, mỗi lần đến cô đều mua rất nhiều.

Mẫn Nhi nhìn cậu với đôi mắt long lanh, giọng nói đầy ngọt ngào.

- Tôi có thể đem pudding về phòng làm việc không??

Vốn dĩ công việc của Mẫn Nhi đã được cậu làm xong hết rồi, nhưng nếu nói ra thì không hay nên cậu chỉ gật đầu đồng ý. Cô hí hửng mang theo khay pudding đi về phòng, nhìn thấy đóng tài liệu đã được phân loại và xử lý hết rồi, Mẫn Nhi không tin lục tung tất cả ra để kiểm tra lại.

- What? Là ai?? Ai đã làm giúp mình vậy???

Vì quá kích động cô vội chạy ra ngoài để hỏi Trí Khả, đúng lúc này Trí Khả đang đi ra ngoài hướng về phía sảnh, Mẫn Nhi đứng trên lầu nhìn xuống thấy bóng dáng ai đó rất lạ nên đứng yên hóng.

Bóng dáng cô gái đứng ở sảng cao khoảng m60, bên ngoài mặc chiếc áo hoodie màu xám rộng trùm nón lên đầu che đi nửa khuôn mặt, cùng với chiếc quần jean bó rách đùi màu đen. Cô còn mang chiếc mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang và đeo kính râm nên không ai có thể nhìn thấy mặt. Trí Khả nghiêm túc nhìn đối phương hỏi.

- Đến đây làm gì?

Cô gái ngước lên nhìn cậu, giọng nói chỉ vừa đủ cả hai nghe.

- Bọn họ đang bàn mưu tính kế, sắp tới là sinh thần của ông cố nên bọn họ sẽ ra tay.