Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 21


Cô gái ăn mặc style cool ngầu run rẩy lên tiếng, một người đàn ông cũng nở nụ cười khoái trá đáp lại.

- Hahaha, là ai không quan trọng, quan trọng giờ bọn mày là của bọn tao!

Dứt lời, nhóm người kia lao về phía 4 cô gái mà chia nhau ra hành động tập thể. Tiếng la hét, gào khóc của các cô gái vang lên khắp phòng.

- Huhuhu....đừng mà....

- Tránh xa tôi ra....

- Bỏ tạo ra....đừng chạm vào tao....

Một thời gian sau

Thời gian dần trôi, cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi từng giọt nước nặng nề, tạo thành một giai điệu u sầu. Tiếng mưa dội xuống, tựa như nhịp đập của sự bất ổn đang âm ỉ dưới lòng đất, báo hiệu một biến cố lớn nào đó sắp xảy ra.

Đinh Trí Khả cầm chiếc ô màu đen đứng dưới tán cây sồi già, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía căn biệt thự rộng lớn trước mặt. Bầu trời xám xịt, từng cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt thổi qua, nhưng vẫn không bằng dáng vẻ lạnh lùng toát ra từ cậu.

Cậu chỉnh lại khuy áo vest đen, chậm rãi bước trên con đường lát đá dẫn vào bên trong căn biệt thự. Mỗi bước chân cậu vang lên tiếng lạo xạo, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách. Cây cối hai bên đường ngả nghiêng theo từng cơn gió, như những nhân chứng bất đắc dĩ của cuộc đối đầu đang chờ đợi phía trước.

Cánh cổng lớn của biệt thự từ từ mở ra, Đinh Trí Khả bình tĩnh bước vào sảnh chính. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà rọi xuống, phản chiếu trên nền đá hoa cương sáng bóng, nhưng không làm giảm bớt sự lạnh lẽo của căn phòng. Những bức chân dung của tổ tiên gia tộc Đinh treo trên tường, gương mặt họ toát lên vẻ nghiêm nghị, như đang soi xét từng bước đi của câu.



Trong phòng họp, những thành viên quan trọng của gia tộc Đinh đã ngồi sẵn. Đinh Hữu Tấn, chú của cậu, ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt lạnh lùng và toan tính. Bên cạnh ông là Dì Miên, khuôn mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo. Đôi mắt bà lạnh lẽo, như một con dao sắc nhọn đang chăm chăm nhìn vào Đinh Trí Khả.

Gần đó là Mẫn Nhi đang bị trói ở một góc, dáng vẻ thảm thương nhìn cậu đã đến cứu mình, cô bị bọn họ bịt miệng nên chỉ có thể nhìn cậu với đôi mắt đáng thương.

- Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đây đi.

Giọng nói ông Hữu Tấn vang lên, khô khốc và không có chút ấm áp nào. Ông ta cầm cây bút trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất an.

- Chuyện hôm nay ta cần phải kết thúc nhanh chóng.

Đinh Trí Khả nghe xong im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng kéo ra một tập hồ sơ từ trong cặp. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

- Cháu sẽ ký vào hợp đồng từ bỏ quyền thừa kế, như các người mong muốn.

Đinh Trí Khả bất ngờ cất tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề. Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy quyết đoán.

Ông Hữu Tấn và Dì Miên quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đầy đắc ý trước sự đồng ý quá nhanh của cậu. Nụ cười nhẹ hiện lên trên môi ông Hữu Tấn, ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng.

- Ha, cháu rất biết điều! Quả nhiên cô ta chính là điểm yếu của cháu.

Giọng nói ông ta mang theo chút giễu cợt, Trí Khả nhìn thẳng vào mắt ông ta, rồi chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống bàn. Cậu không nói gì, chỉ từ tốn rút từ trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ màu đen, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn.



- Nhưng trước khi ký, có lẽ mọi người nên xem qua cái này!

Sự bình thản trong giọng nói của Trí Khả khiến cả phòng lặng đi, ánh mắt mọi người đổ dồn về chiếc USB nhỏ bé kia, như thể nó đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh. Ông Hữu Tấn vẻ mặt bối rối, còn Dì Miên khẽ nhíu mày, ánh mắt bà ta dần thay đổi, trở nên đầy nghi ngờ và căng thẳng.

- Đây là cái gì?

Ông Hữu Tấn cất tiếng, giọng ông ta không còn giữ được sự tự tin như ban nãy.

- Chỉ là một số tài liệu nhỏ!

Trí Khả nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức mà nói.

- Những bằng chứng về việc ăn chặn, hối lộ và các phi vụ mờ ám mà gia đình ta đã che giấu bao năm qua....

Lời cậu vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Sắc mặt ông Hữu Tấn tái mét, bàn tay đang cầm bút của ông ta run lên không kiểm soát. Dì Miên ngồi bên cạnh cũng không giấu nổi sự bàng hoàng, đôi môi mỏng của bà ta mím chặt lại, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn.

Ông Hữu Tấn gắn giọng, đôi mắt ông ta đỏ ngầu như muốn bùng phát cơn thịnh nộ.

- Không thể nào! Mày nghĩ vài thứ tài liệu vô nghĩa này có thể đe dọa được chúng ta sao?

Trí Khả vẫn giữ vẻ bình thản, cậu từ tốn mở chiếc máy tính xách tay, cắm chiếc USB vào. Màn hình lập tức hiện lên những tập tin tài liệu, hình ảnh, và cả video chứng minh những giao dịch ngầm của ông Hữu Tấn trong nhiều năm qua.