Hình ảnh những cuộc họp bí mật, các hợp đồng mua bán phi pháp, và cả những khoản tiền khổng lồ chuyển qua lại hiện lên rõ ràng. Ông Hữu Tấn gần như chết lặng tại chỗ, cả cơ thể ông ta đổ về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không thốt nên lời. (3)
Dì Miên không thể ngồi yên nữa, bà ta đứng phắt dậy, đôi mắt rực lên sự sợ hãi. Bà hiểu rằng nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, ngay cả bà cũng sẽ bị cảnh sát bắt ngay lập tức. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói thì ngược lại.
- Đ...đừng làm điều dại dột, Trí Khả! Chúng ta có thể thương lượng...cháu không cần phải làm thế! ( 5 )
Nghe lời này, Trí Khả chỉ lắc đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự lạnh lùng khó đoán.
- Thương lượng? Các người đã cố ép tôi vào đường cùng, bắt cóc mẹ kế của tôi? Giờ là lúc tôi lấy lại những gì mình xứng đáng! (
Ông Hữu Tấn cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhưng ông ta không còn dáng vẻ tự tin và ngạo nghễ như trước. Giọng ông ta khàn đặc, mang theo sự hoang mang tột độ.
- Cháu muốn gì? Nói đi, chúng ta có thể thỏa thuận. (2
Trí Khả khẽ nhếch môi, cười nhạt. (2)
- Tôi không muốn gì cả, chỉ cần các người biết điều nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ không truy cứu việc này. (2)
Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng mưa và sấm chớp ngoài cửa sổ tạo nên những âm thanh chói ta ầm ĩ như tiếng tim đập hồi hộp của những kẻ đang bị vạch trần. Những con người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây không còn giữ được sự tự tin hay ngạo nghễ.
Trong chiếc Lamborghini màu đen, ánh đèn pha chiếu rọi thẳng về phía trước, soi sáng lối đi giữa làn sương mù mỏng manh. Không khí bên trong xe trầm lắng, chỉ có tiếng động cơ đều đặn cùng tiếng nhịp thở nhẹ của Mẫn Nhi đang dựa vào cửa sổ, mắt cô khẽ nhắm lại như muốn tạm quên đi nỗi lo lắng ám ảnh từ suốt những ngày qua.
- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!
Trí Khả trầm giọng nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Bầu trời đêm ngoài kia dường như quá tĩnh lặng, bất thường đến mức làm cậu cảm thấy bất an. Đôi tay cậu nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay nổi bật dưới ánh sáng nhạt nhòa trong xe.
Cậu chưa bao giờ hoàn toàn nghĩ rằng mọi thứ sẽ yên ổn sau khi cậu vạch trần tội ác của bọn họ. Ông Hữu Tấn vốn là một kẻ có mưu đồ thâm sâu, việc cậu nắm giữ bí mật của bọn họ giống như ngòi nổ của một quả bom hẹn giờ.
Ánh đèn pha của những chiếc xe lướt qua nhanh chóng phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức bản năng mách bảo cậu rằng, phía sau sự im lặng này là một cơn bão sắp sửa ập đến. (D)
Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú vang lên phía sau. Đinh Trí Khả liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhận ra một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, đèn pha sáng rực như muốn nuốt chửng cả con đường. Trước mắt cậu, làn đường phía trước vẫn kẹt cứng, không có lối thoát.
- Trí Khả! Cẩn thận!!
Mẫn Nhi thét lên hoảng hốt khi cô kịp nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Khuôn mặt cô đầy sợ hãi, nhìn chiếc xe tải đang ầm ầm lao tới, như một con thú dữ không thể kiểm soát.
Trí Khả dồn toàn bộ sức lực vào việc điều khiển chiếc xe, cậu đánh lái sang bên phải, nhưng không gian quá hẹp để tránh chiếc xe tải đang tiến đến với vận tốc quá nhanh. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, nhưng khoảng thời gian ấy lại dài đằng đẵng như thể cả thế giới đang quay chậm lại.
*BÙM!*
Một tiếng nổ vang lên chói tai khi chiếc xe tải đâm thẳng vào đuôi xe của Trí Khả. Chiếc Lamborghini bị đẩy mạnh về phía trước, quay vòng và trượt dài trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. Kính chắn gió vỡ vụn, từng mảnh văng ra tung tóe khắp nơi, phản chiếu ánh sáng từ đèn đường thành những tia sáng lấp lánh trong đêm tối.
Thân xe bị lật ngang, quay cuồng trên mặt đường trước khi đâm sầm vào rào chắn bê tông bên đường. Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên rợn người, hòa lẫn với tiếng gió rít và tiếng xe cộ hỗn loạn. Mọi thứ chìm vào một màn đêm tối đen.
Vi Thái Mẫn Nhi bị va đập mạnh vào cửa sổ, đầu cô va vào kính vỡ, máu bắt đầu chảy ròng ròng từ vết thương trên trán, thấm ướt từng sợi tóc dài đang buông xõa rũ rượi. Cơ thể cô đau nhức, từng nhịp thở trở nên khó khăn, yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, rồi mọi thứ dần nhòe đi. (7)
- Mẫn...Mẫn Nhi.....
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể cậu, đôi tay cậu run rẩy, cố gắng sờ lên khuôn mặt Mẫn Nhi. Nhưng trước khi kịp chạm tới cô, ý thức của cậu cũng dần chìm vào hư vô, chỉ còn lại cảm giác lạnh giá và mùi khói nồng nặc bao trùm.