Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 25


Bà ta là kẻ đã giết mẹ anh, chính bà ta đã cầm dao toan xử lý anh, nhưng Trịnh Như Tuyết làm sao có thể để con trai của mình chịu tổn thương? Bà đã lao tới đỡ cho anh nhát dao ấy, sự ấm áp của vòng tay người phụ nữ ấy, và lời nói thanh thoát kia đó cũng là lần cuối cùng mà anh được nghe nó.

- Phía sau...chạy đến cổng sau của dinh thự, ở đó sẽ có người tới đón con.

Lời nói cuối cùng của người phụ nữ, bà không thể trụ được nữa, những tia máu phun mạnh ra khi bà hoàn toàn gục xuống, khi ấy Dịch Nam vẫn còn là một đứa trẻ, anh chỉ có thể sợ hãi mà bỏ chạy. Theo lời chỉ dẫn của Trịnh Như Tuyết anh đã gặp được người đàn ông ấy và được ông ta đưa đến nơi anh vốn thuộc về.

Hoàng Dịch Nam bước ra khỏi bóng tối, tiến từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn về phía cánh cổng lớn của Đinh gia. Mỗi bước chân anh như đập mạnh vào trái tim đầy hận thù, mang theo quyết tâm sẽ kết thúc tất cả, một lần và mãi mãi.

Đêm hôm ấy, bầu trời vốn đang sáng chói đầy ánh sau thì bỗng mây đen kéo đến dày đặc, phủ kín mặt trăng, khiến ánh sáng yếu ớt của nó không thể rọi xuống con đường thành phố dẫn. Cơn gió đêm thổi qua, lạnh lẽo như mang theo hơi thở của cái chết. Bên ngoài cánh cổng lớn, Hoàng Dịch Nam đứng đó, bóng tối che đi nửa khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia căm thù và uất hận. (3)

- Cuối cùng, ngày này cũng đến...Đinh Trí Khả, ông ta đã chết rồi thì anh sẽ là người phải chịu tội thay ông ta, còn có cả con ả kia nữa...Chính tay tôi sẽ đem máu của các người đến trước mặt mẹ tôi tạ tội. (

Hoàng Dịch Nam nghiến chặt răng, anh thì thầm thì thầm với chính mình, đôi tay siết chặt tới bật máu, anh cầm lấy con dao găm bên thắt lưng, là con dao này đã đâm chết mẹ anh, hôm nay anh cũng sẽ dùng chính con dao này để chấm dứt tất cả.

Cánh cổng Định gia bật mở, Dịch Nam bước vào sân vườn, con đường dẫn tới căn biệt thự hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, trước mắt ngôi nhà cao lớn, tráng lệ như một tòa lâu đài, nhưng đối với anh, nơi này chẳng khác gì chốn một ngục tù, là nơi chứa đựng những ký ức đau thương. Tiếng bước chân vang lên trong sự yên tĩnh của buổi đêm, những tia chớp xé dọc bầu trời trong yên lặng, giống như anh bây giờ, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, rồi khi tiếng sấm vang lên cũng là lúc một kẻ xấu số đã gục ngã.

Bên trong căn biệt thự, Đinh Chí Khả, người em trai trên danh nghĩa của anh đang ngồi trước bàn làm việc. Không hề hay biết tai họa sắp ập đến, Chí Khả vẫn điềm nhiên lật giở từng trang tài liệu. Tiếng cửa phòng vang lên, và bóng dáng Hoàng Dịch Nam hiện lên trong ánh sáng lờ mờ của đèn bàn.

- Đinh Gia Bảo?... không, Hoàng Dịch Nam. Anh trở về đây để làm gì? - Đinh Chí Khả ngẩng đầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn người anh trai đã mất tích nhiều năm.

- Để làm gì? Buồn cười thật đấy, con đàn bà dơ bẩn ki đã giết mẹ tao, mày thử hỏi tạo về đây làm gì? ( 3 )



Hoàng Dịch Nam lạnh lùng cất giọng, không chút cảm xúc.

- Tao trở về để kết thúc mọi chuyện, nợ máu trả máu, ba mày nợ Hoàng Dịch Nam tao ba mạng, hôm nay tao sẽ lấy lại toàn bộ." (

Chí Khả bật cười, một nụ cười khinh miệt hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.

- Cái gì mà ba mạng? Mẹ anh đã là kẻ thứ ba thì thôi đi lại còn vì ganh tị với mẹ tôi mà hãm hại bà, gậy ông đập lưng ông thôi, tự làm tự chịu.

- Ha ha ha... Kẻ thứ ba? Lão già kia nói với mày à? Hay là con đĩ điểm dơ bẩn kia.

- Con mẹ nó! Hoàng Dịch Nam, tôi không cho phép anh sỉ nhục mẹ tôi. Cái từ đó phải để gọi mẹ của anh, là con đàn bà đó chen vào cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi rồi sinh ra thằng con hoang là anh. - Tức giận gầm lên.

Những lời nói đó như ngọn lửa đổ thêm dầu vào sự thù hận trong lòng Hoàng Dịch Nam. Anh tiến về phía Đinh Trí Khả, từng bước chân mạnh mẽ đặt xuống tạo nên những tiếng rầm vang lớn, đôi mắt Dịch Nam lúc này đã đỏ rực toàn những tia máu.

- Tao khinh! Ông ta chẳng xứng làm cha tạo. Mày không hiểu gì cả, Đinh Chí Khả, từ lúc mày ra đời, tất cả đã được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, từng đồ vật trong căn nhà này đều chưa thay đổi, từng căn phòng ở đây, từng cái cây từng bụi hoa đều có dấu vết của mẹ tao, con đường mày bước đi dính đầy máu của bà ấy. Mẹ của mày, thứ đàn bà đê tiện, cả cha của mày nữa, đều là một lũ rác rưởi.

Đinh Trí Khả đứng phắt dậy, cậu tức giận đến toàn thân run rẩy, Đinh Trí Khả hắn từ trước tới nay chưa từng chịu qua sự nhục nhã này, chưa từng bị sỉ vả thậm tệ đến thế.

- Không phải...

Lời nói của Hoàng Dịch Nam như một nhát dao cứa sâu vào lòng Trí Khả. Cậu không kìm nén được nữa, lao thẳng về phía Dịch Nam. Cuộc đối đầu giữa hai người diễn ra gay cấn và căng thẳng. Trong những tiếng gầm gừ, vật lộn, Dịch Nam nhớ lại tất cả những nỗi đau mà anh phải chịu đựng suốt những năm . Mỗi cú đấm, mỗi cú đá anh tung ra như để giải thoát tất cả những oán hận đã đè nặng trong tim mình bấy lâu.