Chí Khả chậm rãi lên tiếng, giọng anh có chút ngập ngừng. ( 3
Mẫn Nhi ngẩng đầu lên, tò mò nhìn anh.
- Chúng ta đã sống cùng nhau nhiều năm rồi.Tôi biết chị là người hiểu tôi nhất..." (3)
Chí Khả dừng lại lời nói của mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh toát lên sự chân thành.
- Chị có lẽ sẽ biết tôi muốn gì mà đúng không? 3
Mẫn Nhi im lặng, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Lời nói kia của Chí Khả không phải là một bất ngờ quá lớn, cô đều đã lường trước được. Sao cô có thể không cảm nhận thấy được chứ? Suốt những năm này anh luôn đối với cô thật chân thành và cẩn thận, nhưng khoảnh khắc ấy, cô vẫn không khỏi bối rối.
- Cậu... đang nói về chuyện gì?
Mẫn Nhi hỏi, dù trong lòng đã có sẵn câu trả lời.
Chí Khả hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh không rời khỏi cô.
- Chúng ta kết hôn nhé! Vi Thái Mẫn Nhi, chị... ( 3 )
Mẫn Nhi không khỏi chấn kinh, cái gì chứ? Kết hôn sao? Có phải cô vừa nghe nhầm rồi? Trường hợp này cô quả thật không ngờ tới, dù anh có thực thích cô thì cũng đâu thể nào vừa mở miệng đã đề nghị kết hôn được chứ? Quá hoang đường rồi đi.
- Kết...Kết hôn sao?
Không gian như chùng xuống, chỉ còn lại tiếng nhịp tim vang dội trong lồng ngực Mẫn Nhi. Cô nhìn Chí Khả, đôi mắt anh chân thành và kiên định. Đôi môi cô khẽ mấp máy, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
- Đinh đại thiếu gia, cậu chắc chắn với lời nói của mình chứ?
- Tôi rất chắc chắn, tôi yêu chị, rất rất yêu chị, tôi đã nhẫn nhịn hai năm rồi... Chị đồng ý nhé! - vội vã ( 2
- Được thôi, nhưng cậu chủ Đinh không được hối hận đâu nhé!.
- Sẽ không. - kiên định
Thế là ngay trong tháng, hôn lễ của hai người được tổ chức rất long trọng. Đinh gia bao chọn nhà hàng trong 5 ngày, lễ cưới diễn ra suôn sẻ dưới sự chúc phúc của bạn bè và khách khứa.
Mẫn Nhi nhìn anh, đôi mắt cô hiện rõ vẻ hạnh phúc, ánh mắt đó còn chứa cả một tình yêu nồng cháy mà cô dành cho anh.
Dù cả hai đều biết rằng, ở phía trước sẽ là một hành trình dài, đầy những chông gai, thử thách, nhưng họ tin rằng, chỉ cần cùng nhau, mọi khó khăn đều sẽ có thể vượt qua.
Dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, bóng hình hai người lặng lẽ đứng bên nhau, giữa cái khoảnh khắc thanh bình và hạnh phúc.
Một năm đã trôi qua kể từ khi Đinh Chí Khả và Mẫn Nhi kết hôn. Cuộc sống của họ vô cùng êm đềm, bình yên trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng gần đấy sự xuất hiện của một người khiến Đinh Chí Khả vô cùng lo lắng, cơn bão kia đang âm thầm kéo đến, anh dường như đã quá tin tưởng vào sự yên bình này mà quên mất người đàn ông đó, người mang theo cái bớt rồng đen - Hoàng Dịch Nam - kẻ từng là Đinh Gia Bảo, cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ của anh.
Đêm hôm ấy, căn biệt thự của Đinh gia chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, bầu trời thành phố vào đêm giăng đầy những ngôi sao đủ màu sắc. Không khí yên tĩnh tưởng chừng như một bức tranh hoàn hảo, đứng ở khoảng cách xa xa, Hoàng Dịch Nam – người đã biến mất khỏi Đinh gia nhiều năm về trước – lặng lẽ theo dõi ngôi nhà nơi anh từng lớn lên, với ánh mắt lạnh lẽo.
Anh đứng đó, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa căm hận, dõi theo từng ánh đèn trong căn biệt thự rộng lớn. Bóng tối xà xuống bao trùm lấy tất cả, Dịch Nam siết chặt tay, những ký ức đau thương lại hiện về như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí anh. Đây đã từng là nơi anh gọi là “nhà”, nhưng cũng chính là nơi đã phá hủy cuộc đời anh.
Đinh Gia Bảo cái tên mà lão Đinh đặt cho anh khi bước vào căn nhà ấy cùng mẹ của anh, Trịnh Như Tuyết. Mẹ anh – một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành và cao quý, bà bị Đinh lão gia cưỡng ép gả vào Đinh gia chỉ vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của bà. Ban đầu, bà được ông tôn sùng, nâng niu như một viên ngọc quý, nhưng từ khi vết bớt hình rồng đen sau gáy của anh bị lão phát hiện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. (T)
Công ty làm ăn thua lỗ, giá cổ phiếu tụt mạnh, khiến tâm trạng Đinh lão trở nên vô cùng tệ. Từ đó Đinh lão gia coi vết bớt đó như một điềm rủi. Cũng chính sau những ngày tháng ấy anh đã coi căn nhà này là địa ngục sống. Mẹ anh bị ghẻ lạnh, còn anh thì luôn bị lão Đinh hắt hủi, lạnh nhạt. Ông không chỉ mắng nhiếc, mà còn tra tấn tinh thần anh, trách móc mọi điều xui rủi trong nhà đều là do sự xuất hiện của đứa con hoang này. (7)
Những ngày tháng đen tối ấy dường như không bao giờ chấm dứt, một vòng lặp đã xuất hiện, mỗi buổi sáng, tiếng roi quất vào da thịt luôn vang lên trong căn biệt thự ấy, mỗi buổi tối, tiếng gào khóc vang âm ỉ trong căn phòng của người phụ nữ. Những lời mắng chửi, những trận đòn roi trầy da nát thịt đối với Dịch Nam đều như cơm bữa.
Anh chẳng thể nào quên được, căn nhà ấy, và có cả người phụ nữ kia, ả tình
nhân của Đinh lão. Người phụ nữ đó đường hoàng bước vào Đinh gia sau cái chết của mẹ anh, trên tay còn ẫm một đứa trẻ.