Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 7


hôm nay thì lại chỉ mình cô đi trong khi vừa nãy nhìn thấy bộ dạng anh thê thảm như vậy. Trong lòng bối rối khó chịu, Trí Khả tiếp tục hỏi.

- Chẳng phải mỗi lần chị Mỹ Nhan đi làm thì chú đều đi theo sao???

....

...

Thấy không thể giấu được, ông thư kí cũng nói thật.

- Thì là.....cô ấy đi giải quyết chuyện cậu bị bắt nạt!!!

- Cái gì???

Anh không tin vào tai mình nên thốt lên, tay cầm muỗng cháo cũng không vững. Vì sợ cô bị những người kia kiếm chuyện nên anh đứng dậy, chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho cô. Gọi liên tiếp 5 cuộc đều không nghe máy, trong lòng anh thấp thỏm không yên.

"Gì vậy chứ??? Cô ta chỉ cùng mình đóng kịch thôi, sao giờ lại đi tìm bọn họ để giải quyết chứ???"

Chiếc xe màu đen Lamborghini đậu trước cổng trường, Mẫn Nhi đeo chiếc kính râm che nửa khuôn mặt bước xuống xe. Những bước đi đều kiêu hãnh và tự tin, toát lên khí chất của một bà chủ quyền lực.

Bảo vệ đi ra cổng tò mò hỏi.

- Cô đến tìm ai???

Mẫn Nhi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói nghiêm túc.

- Tôi muốn gặp hiệu trưởng!

Nghe lời này, bảo vệ nhìn một lượt từ trên xuống dưới xác nhận cô là một người có tiền nên không dám dây vào. Chỉ đi đến mở cổng rồi nói.



- Tôi sẽ dẫn cô đến phòng Hiệu trưởng!

Vừa hay lúc này là vào giờ ra chơi, học sinh trong trường nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp thì không khỏi tò mò.

- Ôi, vị phụ huynh kia xinh đẹp quý phái quá! Không biết là ba mẹ của ai nhỉ???

- Nhìn xem bộ đồ cô ấy đang mặc kìa! Tôn dáng quá đi.

- Da trắng dáng cao như thế, không biết khuôn mặt còn đẹp cỡ nào....

Mẫn Nhi được đưa lên lầu đến phòng Hiệu trưởng, vừa gõ cửa xong. Thầy Hiệu trưởng cũng đi ra, nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp ông vui vẻ tiếp đón.

- Vào trong ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện!

Bảo vệ nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi, Mẫn Nhi chậm rãi bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế. Thầy Hiệu trưởng đóng cửa lại rồi trở về chỗ ngồi cười tươi hỏi.

- Không biết cô đến đây gặp tôi là có chuyện gì nhỉ??

Cô lấy iPad trên tay ra bấm vài cái rồi đặt lên bàn, thầy Hiệu trưởng nhìn thấy video học sinh hùa nhau bắt nạt một học sinh khác thì nhíu mày lại. Sau đó nhìn cô với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

- Cô như vậy là có ý gì???

Mẫn Nhi cười khẩy một cái, ngay sau đó cô đưa tay xuống dưới lấy một chiếc giày cao gót của mình, đứng dậy một tay nắm lấy cổ áo còn một tay chỉa mũi nhọn lên đầu thầy Hiệu trưởng. Gằn giọng hỏi.

- Ông có biết giày cao gót ngoài việc dùng để đi thì còn có thể làm gì nữa không?

Ông Hiệu trưởng thấy cô dám bạo lực với mình nên càng thách thức.

- Cô có tin tôi sẽ đình chỉ thằng nhóc với một lý do ngụy tạo, khiến cho nó hết đi học luôn không???



Vừa dứt lời, mũi giày cao gót đập lên vai ông một cái, ông không nhịn được mà hét toáng lên. Mẫn Nhi tiện tay lấy chiếc khăn trên bàn nhét thẳng vào miệng ông, sau đó ấn đầu ông xuống bàn mà mắng.

- Dám động đến 100 triệu của tôi, ông có tin cái ghế Hiệu trưởng này mất luôn không?

Ông Hiệu trưởng ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị Mẫn Nhi lấy mũi giày gõ liên tiếp lên lưng, chỉ một lúc, vùng lưng bị đau nhức khiến ông đến cử động cũng không nổi nên đành chịu thua.

- Dừng....dừng tay đi....đau quá.....huhuhu....

Mẫn Nhi cũng buông tay ra bình thản ngồi xuống ghế, ông Hiệu trưởng biết hôm nay mình gặp kẻ điên nên cay lắm cũng phải nhịn. Ông điều chỉnh lại bộ dạng rồi ngồi trên ghế, giọng nói than vãn.

- Trời ơi, tiểu tổ tông! Cô hành hạ tôi như thế thì tôi cũng bất lực thôi.

Nghe vậy, Mẫn Nhi liếc mắt sang lườm ông, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng hơn. Ông bất lực mà nói.

- Thôi....tôi cầu xin cô, chuyện này tôi không thể đụng đến. Bởi vì người đứng sau chuyện này không thể chọc được!!

Nói xong, ông cầm ly nước trà trên bàn lên uống để bình tĩnh lại. Mẫn Nhi cũng cảm thấy chuyện này rất có khả năng có người đằng sau xúi giục, cô vẫn nên trở về tìm hiểu những gì xảy ra từ trước đến giờ với Trí Khả.

Nghĩ xong xuôi, Mẫn Nhi đứng dậy đặt hai tay lên bàn rồi nhìn ông Hiệu trưởng với vẻ mặt nghiêm túc.

- Hiệu trưởng La Tinh, tôi sẽ luôn để mắt đến ông!

Vừa nói cô vừa đưa ngón tay trỏ và ngón giữa về phía ông như nhắc nhở, ông cũng nhăn mặt la đau lưng oai oái. Dù sao cô cũng không nên ở đây lâu đành trở về nhà trước.

Khi cô đi ra đến cổng, giác quan thứ sáu như đang mách bảo cô có người nhìn đằng sau. Mẫn Nhi cảnh giác quay lại nhìn, đúng lúc này một phi tiêu từ đâu bay thẳng vào bức tường bên cạnh doạ cô giật mình. Nhìn phi tiêu trên bức tường, cô ý thức được có người đang nhắm đến mình liền đi ra xe rời khỏi đây.

Ở một góc khuất, bóng dáng một cô gái đang đứng nhìn mọi thứ vừa xảy ra. Trên tay vẫn đang cầm điện thoại nghe cuộc gọi, giọng nói thanh niên ở bên kia nghiêm túc nhắc nhở.

"Cô làm vậy không sợ bị lộ sao?"