Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 8


Ở một góc khuất, bóng dáng một cô gái đang đứng nhìn mọi thứ vừa xảy ra. Trên tay vẫn đang cầm điện thoại nghe cuộc gọi, giọng nói thanh niên ở bên kia nghiêm túc nhắc nhở.

"Cô làm vậy không sợ bị lộ sao?"

...

...

Cô gái nhếch mép thản nhiên đáp.

"Không, tôi chỉ là đang chào hỏi người quen chút thôi!"

"Chào hỏi? Tôi cho phép cô sao??"

Cô gái mệt mỏi thở dài nói.

"Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa! Chuyện hôm nay cậu giải quyết cho tôi đi chứ nhỉ???"

Bên kia điện thoại vang lên nụ cười hài lòng rồi tắt máy, điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn. Nhìn số tiền vừa được chuyển khoản, cô thở phào một hơi vui vẻ.

Ở trong phòng ngủ, Đinh Trí Khả bấm điện thoại xong tiếp tục bấm máy tính tra thông tin về những người trong dòng họ. Nhìn thấy từng tài khoản của bọn họ up bài viết rất vui vẻ và hạnh phúc, ánh mắt Trí Khả trở nên lạnh lùng hơn. Anh đưa tay lên xoa xoa cằm vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm.

\- Phải làm sao nhỉ? Kiếp trước là các người nợ tôi một mạng, kiếp này tôi sẽ kéo các người xuống địa ngục từng người một!!!

Từng kí ức ở kiếp trước hiện về, ở kiếp trước mọi chuyện vẫn xảy ra giống như ở kiếp này. Nhưng vì anh quá ngây thơ tin vào bọn họ nên đã rời xa căn nhà này, sau khi cùng bọn họ rời khỏi đây, anh bắt đầu bị họ phân biệt đối xử như người ở. Thím Diệp nhìn thấy anh là lại chướng mắt mà mắng.

\- Trí Khả! Ăn ít thôi, còn nhường phần cho Kim Quy nữa chứ??? Ăn nhiều như thế thì người khác ăn gì????



\- Trí Khả! Đồ nhà thím phải giặt tay, không lẽ ngay cả những việc nhỏ nhặt này thím phải tự làm sao????

\- Trí Khả! Nghỉ học đi, học nhiều cũng không có tác dụng gì, đợi Kim Quy có công việc ổn định rồi sắp xếp cho cháu làm nhân viên dọn dẹp cũng được!!!!

\- Trời ơi....mày làm cái gì vậy hả???? Cái vòng ngọc phỉ thúy của taooooo.....cái đồ nghiệt súc này....nuôi đúng là uổng phí mà.....

Vừa nói, bà Diệp vừa đánh đập Trí Khả đến sứt đầu mẻ trán, đến những bữa ăn đều là đồ ăn thừa hoặc đồ ăn bị hỏng.

Những lần chịu ấm ức như vậy, Trí Khả rất hối hận về quyết định ban đầu của mình. Mỗi đêm anh đều rơi nước mắt nhớ đến người ba và người mẹ đã mất của mình, anh hy vọng mọi chuyện đang xảy ra đều là giấc mơ.

Cho đến một ngày, Trí Khả tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Hữu Tấn và bà Diệp.

\- Ông xem làm thế nào thì làm đi, tôi không muốn để nó ở đây nữa đâu!

\- Từ từ tôi sẽ nghĩ cách, bà làm gì cứ lèm bèm mãi vậy!

Giọng nói ông Hữu Tấn bực bội khó chịu, còn bà Diệp ở bên cạnh mà mắng vốn.

\- Ông xem, nhà chúng ta cần tiền để bồi dưỡng Kim Quy đi học để sau này thuận lợi nhận chức giám đốc. Thay vì nuôi nó thì sao ông không bán nó đi? Người ta có hỏi thì bảo đưa nó đi ra nước ngoài du học rồi!!!

Nghe lời này, Trí Khả không tin vào những gì vừa nghe thấy. Anh không ngờ rằng bọn họ lại tính toán với bản thân như vậy, vì sợ bị bọn họ đem bán, đêm đến anh canh chừng bọn họ ngủ say rồi dọn đồ vào balo chạy một mạch ra ngoài.

Vừa chạy tim anh hồi hộp vì sợ bọn họ phát hiện, trong đầu lúc này lại nhớ đến dì Miên. Anh liền bắt xe đến thẳng nhà dì Miên để kể rõ mọi chuyện, sau khi lên xe anh gọi điện thoại cho dì Miên.

Một lúc sau, giọng nói bên kia vang lên.



"Alo?"

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cả người Trí Khả run run đến bật khóc, bao nhiêu ấm ức bấy lâu liền muốn bộc phát nhưng anh cố gắng kiềm chế lại. Giọng nói bình tĩnh.

\- Dì Miên ơi, cháu có thể đến nhà dì không???

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới ngập ngừng trả lời.

"Được!"

Nghe vậy, Trí Khả liền tắt máy. Cảm giác như vừa thoát khỏi 81 kiếp nạn vậy, anh mở điện thoại ra lướt xem tin tức, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn từ số lạ. Vì tò mò nên anh ấn vào xem nội dung như sau.

"Trí Khả, cậu đang ở đâu???"

Lúc này đột nhiên tim anh đập nhanh, anh hoảng sợ vì nghĩ rằng bọn họ đã phát hiện ra rằng mình đã bỏ trốn.

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe cũng đã dừng lại trước một con ngõ. Trí Khả xách balo nhanh chóng xuống xe, vì giờ là lúc nửa đêm nên khung cảnh tối và vắng vẻ, cơn gió lạnh thổi qua khiến anh càng thêm lo lắng hơn.

Trí Khả đứng một góc gọi điện cho dì Miên, lần này không ngờ lại là "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được,....." Lúc này anh rất sợ hãi không biết dì Miên đã đi đâu, cứ thế anh gọi liên tục cả buổi vẫn không có phản hồi lại. Trong lúc thất vọng, anh cầm balo định rời khỏi đó thì nhìn thấy vợ chồng ông Hữu Tấn và một nhóm người lạ mặt tiến về phía mình.

Anh run rẩy vội bỏ chạy thì bị bọn họ bắt lại được, nhìn thấy khuôn mặt gian ác của vợ chồng ông Hữu Tấn. Trí Khả lắp bắp nói không thành lời.

\- C....chú...chú Tấn.....

Bà Diệp đi đến tát anh liên tiếp 2 cái lên mặt, ánh mắt tức giận mắng.

\- Đồ nghiệt chủng, mày còn dám bỏ trốn!!!?