Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 26: Du thuyền (2)


Trong du thuyền số hiệu NTR Hành trình ôn lại Titanic xa hoa lại tràn đầy hơi thở âu cổ như trước đó đã quảng cáo. Tranh sơn dầu mạnh mẽ được treo thậm chí sẽ mang cho người ta một loại cảm giác mình về tới thế kỷ mười chín, mà bọn họ chính là quý tộc ở thế kỷ mười chín. Ở trên du thuyền chỉ có thể là kẻ có tiền chơi đùa, hưởng thụ lạc thú của kẻ có tiền.

Nhìn bức vẽ phỏng theo Mona Lisa ở vách tường kia, Lâu Vũ Tranh đột nhiên cảm thấy dường như mình thật sự đang nằm mơ. Dù sao loại chuyện tốt như trúng thưởng này thật sự có thể xảy ra ở trên người cô ư? Hay là thật ra đang ẩn giấu âm mưu đáng sợ nào đó? Rốt cuộc âm mưu gì đó mà Lâu Vũ Tranh nghĩ đúng hay là buồn lo vô cớ, nhưng mà căn cứ những gì cô trải qua ở quá khứ, có lẽ nghĩ đúng cao hơn buồn lo vô cớ một đoạn.

Nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đáng giá bị người ta nhớ thương ở chỗ nào, Lâu Vũ Tranh bừng tỉnh hiểu ra tay phải nắm lại đập lên lòng bàn tay trái: “Rốt cuộc mình biết chuyện là thế nào rồi! Số hiệu NTR! Có khi mình ở chỗ này bị NTR(*)!”

(*) NTR Hay còn gọi là NTR Anime, được xuất phát từ Nhật Bản. Đây là một tên gọi dành cho một nhân vật chính là người phụ nữ hay là người vợ, người yêu bị chiếm đoạt bởi người khác. Từ này được xuất xứ từ thể loại truyện hay những bộ phim nói về nhân vật chính là người phụ nữ bị cưỡng đoạt bởi một nhân vật khác.

Bởi vì động tác của Lâu Vũ Tranh quá lớn, người đồng hành Lăng Hư và Ba La bị hấp dẫn sự chú ý đều mặt đầy vạch đen, Ba La cạn lời vỗ vai Lâu Vũ Tranh: “Đừng quậy! Đồ ế như cậu thì sẽ bị ai NTR!”

Lăng Hư rất tán đồng gật đầu: “Ba La nói không sai. Em vẫn giải quyết vấn đề độc thân trước rồi lại suy xét có thể có người NTR em hay không!”

Lâu Vũ Tranh nổi giận: “Hai người thật là quá đáng! Ế là do em sai à?”

“...” Hai người tỏ vẻ làm lơ, ế không phải cô sai, chẳng lẽ là do bọn họ sai chắc?

Sau khi Lâu Vũ Tranh bị hai người bạn đả kích, nháy mắt nổi lên ý xấu. Cô ghé sát vào hai người làm ra vẻ cực kỳ vô tội: “Được rồi! Thật ra tớ muốn biểu đạt là lúc Lăng Hư sư tôn nhà tớ không nói lời nào thì đẹp trai ngút trời. Nhỡ đâu có em gái nào coi trọng anh ấy, tưởng nhầm tớ là vợ rồi xử lý tớ thì làm sao? Hoặc là có em gái nào coi trọng Ba La, cho rằng tớ với cậu là bách hợp, trực tiếp xử lý tớ thì làm sao? Không xong rồi! Tưởng tượng như vậy, khả năng tớ bị xử lý cao tới 80%!!” Còn không đợi Lâu Vũ Tranh ảo tưởng xong, vừa quay đầu lại đã phát hiện Lăng Hư và Ba La đều cầm thẻ phòng mà bồi bàn đưa về phòng mình dọn dẹp đồ. Trong lúc nhất thời Lâu Vũ Tranh vô cùng tủi thân: “Này, tớ nói hai người đừng có mà không để ý tới tớ!”

Mà ở ngay lúc này, Lâu Vũ Tranh nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cô không để ý lắm, dù sao du thuyền này nhiều người như vậy đi tới đi lui là chuyện rất bình thường. Nhưng người kia lại dừng lại ở phía sau cô: “Cô Lâu, cô ở phòng số A27, có cần tôi đưa cô đi không?”

Lâu Vũ Tranh sửng sốt, xoay người nhìn thấy đối phương lại là Liễu Sinh trước đó đưa vé tàu cho cô: “Hóa ra là anh Liễu! Tôi còn không đến mức lạc đường, vừa rồi có xem bản đồ.” Lâu Vũ Tranh nói như vậy chủ yếu là cảm thấy chính mình và người đàn ông này không quá quen thuộc, không cần phải quá thân mật. Dẫu sao sau khi xuống thuyền thì đâu còn gặp lại nữa?

Nhưng hiển nhiên Liễu Sinh không nghĩ như vậy. Anh ta cười cực kỳ giống anh trai nhà bên: “Cô Lâu thật đáng yêu. Hình như tình huống như này phải nói cảm ơn anh gì đó, sau đó để tôi đưa cô về phòng, tiếp đó xảy ra một vài chuyện lãng mạn.”

Vẻ mặt Lâu Vũ Tranh đầy vạch đen, dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Sinh một lúc lâu. Sau khi thấy Liễu Sinh vẫn thản nhiên như vậy, cô cực kỳ cạn lời nói: “Anh nhất định lấy sai kịch bản rồi!” Rồi rời đi như chạy trốn, mẹ ơi nơi này thật đáng sợ, cô phải về nhà!

Có lẽ là đi quá nhanh, Lâu Vũ Tranh không cẩn thận đụng vào một người. Cô ngẩng đầu xem mặt đối phương, đó là một người đàn ông đẹp trai lại lạnh như băng, khí thế trên người rất mạnh. Quả thực chính là khí thế tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Vừa thấy là biểt ngay người làm quan hoặc là tổng tài bá đạo gì đó. Lâu Vũ Tranh luôn mê mặt đẹp hơi mỉm cười đối với đối phương: “Xin lỗi.”



Đối phương dừng một chút, cũng không giận chó đánh mèo, cũng không nói câu: ‘Em đúng là tiểu yêu tinh giày vò người’ như trong phần lớn các tiểu thuyết, chỉ gật đầu tỏ vẻ không có việc gì sau đó đi lướt qua vai cô. Lâu Vũ Tranh quay đầu lại, phát hiện bóng dáng đối phương dường như có chút quen thuộc.

Lâu Vũ Tranh lắc lắc đầu, mấy chuyện linh tinh này chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô vẫn nên hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có lúc này đã! Nhưng mà cô rất nhanh đã phát hiện mộng tưởng hưởng thụ kỳ nghỉ căn bản là nói nhảm. Bởi vì cô nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc vô cùng thân thiết, nhưng xuất hiện ở chỗ này chắc chắn không phải chuyện tốt gì - Lâm Giai.

Lâu Vũ Tranh thấy được Lâm Giai, Lâm Giai cũng thấy được Lâu Vũ Tranh. Hai người nhìn đối phương chăm chú, đó gọi là liếc mắt đã vạn năm, va nhau tóe lửa, trong mắt bao hàm đủ loại tình cảm cuối cùng hóa thành một câu: Ở chỗ này nhìn thấy anh/em chắc chắn không phải chuyện tốt!

Lâm Giai giơ tay túm được Lâu Vũ Tranh, kéo vào phòng bên cạnh. Nếu không phải Lâu Vũ Tranh thuận theo hoàn toàn không có dáng vẻ giành giật đấm đá, người qua đường còn tưởng rằng đây là cường đoạt dân nữ đó! Nhưng cũng có một số phụ nữ rất coi trọng ngoại hình của Lâm Giai lại thầm châm chọc khinh bỉ Lâu Vũ Tranh nhìn thấy người ta đẹp trai thì tự nguyện vào phòng với người ta đói khát cỡ nào chứ.

Đương nhiên, người khác nghĩ như thế nào hoàn toàn không hề trong phạm vi lo lắng của hai người. Sau khi vào phòng đóng cửa lại, hai người trăm miệng một lời: “Sao anh/em lại ở chỗ này?” Tiếp theo lại trăm miệng một lời nói: “Anh/em nói trước!”

Lâu Vũ Tranh phát hiện ánh mắt Lâm Giai đáng sợ, vội vàng làm ra dáng vẻ xin tha: “Để em nói trước. Không phải một thời gian trước em gửi tin nhắn cho anh bảo em trúng thưởng à?”

Nghe Lâu Vũ Tranh nói như vậy, Lâm Giai không nhịn được khinh bỉ: “Anh cho rằng em nằm mơ!... Khụ khụ, anh sai rồi! Em nói tiếp đi.”

Lâu Vũ Tranh hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Giai một cái, lại không quên chính sự, vội vàng giải thích: “... Được rồi! Dù sao phần thưởng của em chính là chuyến du lịch gia đình đường biển số hiệu NTR. Tổng cộng năm vé, em giữ cho anh một vé. Kết quả anh không trả lời em, em cho rằng anh bận việc nên không lôi kéo nữa! Chẳng lẽ anh cũng trúng thưởng? Chú béo tổ trưởng của anh thế mà đồng ý cho anh nghỉ ra ngoài chơi à?”

Lâm Giai cảm thán Lâu Vũ Tranh có mệnh tốt ở trong lòng. Trên mặt lại chân chính đầy vạch đen, trong khoảng thời gian này ở chung, anh đã phát hiện rốt cuộc em gái Tranh Tử nhà mình là thuộc tính gì: “Trúng thưởng gì chứ! Trước đó anh nhận được báo án nói du thuyền này có vấn đề. Cho nên anh được phái đi dò xét, nếu có việc thì thu thập chứng cứ, không có việc gì thì coi như du lịch. Nhưng nếu em ở chỗ này, vậy chắc chắn có việc lớn.”

Lâu Vũ Tranh trợn trắng mắt: “... Cắt! Đừng nói như em giống Edogawa Conan ấy. Em cảm thấy nhìn thấy anh mới là không có chuyện tốt đó. Một cảnh sát như anh chắc chắn là đi đến đâu thì chỗ đó có án mạng!”

“Cho dù anh đi đến đâu thì chỗ đó có án mạng, còn em là đi đến đâu chỗ đó có quỷ đấy!” Lâm Giai cũng không cam lòng yếu thế, vốn dĩ phương hướng điều tra là tham ô hủ bại, hiện tại chắc chắn là có liên quan đến linh dị.

Lâu Vũ Tranh kiêu ngạo ưỡn bộ ngực gần như không có của mình: “Có quỷ gì đó hoàn toàn không cần sợ. Lần này Lăng Hư Tam sư tôn có theo tới, cho dù có quỷ cũng sẽ bị anh ấy giải quyết.”

“Vẫn cảm thấy lần này khả năng có quỷ cao đến 100%, hai đồ tai họa đều đến đủ.” Lâm Giai đỡ trán, anh đột nhiên cảm thấy mình mệt mỏi quá.

Lúc này, di động của Lâu Vũ Tranh có một tin nhắn, là Lăng Hư gửi: “Mới qua phòng tìm em, sao em không ở phòng? Lại chạy loạn đi chỗ nào rồi? Thôi, đợi lát nữa gặp ở nhà ăn.”



Lâu Vũ Tranh không trả lời tin nhắn, chỉ nói với Lâm Giai ở trước mặt: “Anh Giai, về phòng em thu dọn cùng em trước rồi chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Dẫu sao, chuyện còn chưa xảy ra, chúng ta cần gì rối rắm như vậy chứ?”

Lâm Giai thấy Lâu Vũ Tranh nói cũng đúng. Tuy rằng bọn họ tụ lại với nhau luôn là chuyện không tốt, nhưng dù sao nơi này cũng là thế giới hiện thực, không có định luật kỳ quái gì cả, vẫn nên thả lỏng tâm tình. Nhỡ đâu không xảy ra việc gì thì chẳng phải là lãng phí kỳ nghỉ tốt đẹp này à?

Lúc Lâm Giai và Lâu Vũ Tranh cùng nhau tới nhà ăn, Ba La và Lăng Hư đã sớm đợi ở đó đều là thái dương xuất hiện ba đường vạch đen. Ba La thậm chí nói khô khốc: “Vẫn cảm thấy trước đó Tranh Tử nói sẽ xảy ra chuyện gì đó không phải buồn lo vô cớ đâu...”

“Khụ khụ, chúng ta ăn cơm trước! Ăn cơm trước!” Lăng Hư nhanh chóng hoà giải, rồi mở thiên nhãn quan sát chung quanh, sau khi xác định không có oán khí quỷ hồn thì mới yên tâm ăn cơm. Có đạo trưởng đại nhân bảo đảm, mọi người đều thả lỏng lại, vui vẻ ăn cơm. Lại nói, bởi vì Lâu Vũ Tranh trúng thưởng du lịch năm người mà chỉ đi có ba người, vốn dĩ phòng chia cho cô là từ số 23 đến số 27, còn trống số 23,24. Bọn họ nói với người phụ trách, đổi phòng số 12 của Lâm Giai sang số 24, ở gần một chút chung quy vẫn tốt hơn.

******************

Vào tối.

Lâu Vũ Tranh cảm thấy thân thể không thoải mái nên không đi tham dự yến hội với mọi người, từ chối Ba La đi cùng, một mình về phòng nghỉ ngơi. Cô không bật đèn, bức màn che đi ánh trăng ngoài cửa sổ, làm cho cả phòng đều chìm trong bóng tối tĩnh lặng.

Đột nhiên, Lâu Vũ Tranh nghe được tiếng ca tuyệt hay của thiếu nữ. Nói là tiếng ca dường như không quá chuẩn xác, phải nói là một loại ca từ ngâm nga không nghe rõ. Âm thanh của thiếu nữ rất linh hoạt kỳ ảo, linh hoạt kỳ ảo làm Lâu Vũ Tranh nghĩ tới thần thoại Hy Lạp mình từng đọc ở truyện cổ tích.

Lâu Vũ Tranh nằm ở trên giường bò dậy, ngồi ở mép giường thấp giọng nói: “Tiếng ca Siren?”

Cô mặc váy dài màu trắng cầm thẻ phòng đẩy cửa phòng ra, đi về chỗ trong lòng mách bảo.

Ý thức của cô rất tỉnh táo, cô biết loại âm thanh này chắc chắc không bình thường. Dù sao âm nhạc này không giống phát ra từ máy móc, tựa như một cô gái ngâm nga ở bên tai mình. Nhưng là cô vẫn đi ra, tiếng ca tựa như làm cô vốn đã không quá thoải mái lại có chút hoảng hốt, tư thế đi đường đều xiêu vẹo. Nhưng trong lòng cô vẫn có thể xác định mình không bị mê hoặc, bởi vì cô còn nhớ rõ mình dùng mắt phải cẩn thận quan sát xung quanh có sinh vật không rõ nào không.

Sau đó cô đi ra ngoài, tay đỡ ở lan can, gió biển thổi bay mái tóc đen xoăn của cô, góc váy màu trắng bay múa, làm Lâu Vũ Tranh không khỏi cảm thấy có lẽ hiện tại thoạt nhìn mình mới giống một nữ quỷ chân chính.

Ban đêm biển rộng mỹ lệ lại mang theo sự nguy hiểm làm Lâu Vũ Tranh khiếp đảm, mà cũng chính vì sự khiếp đảm này làm cô xoay người quyết định về phòng.

“Vừa rồi là cô hát à?” Giọng nam trầm thấp nam tính cất lên, người nói chuyện là ‘tổng tài bá đạo’ ban ngày cô không cẩn thận đụng phải.