Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 27: Du thuyền (3)


“Vừa rồi là cô hát à?” Giọng anh ta làm Lâu Vũ Tranh hơi an tâm, đồng thời cũng chứng minh âm thanh kỳ quái vừa rồi không phải là ảo giác của cô mà là thật sự tồn tại. Ở trên biển rộng nguy cơ bốn phía này, có tiếng ca cùng loại với Siren. Đương nhiên, cô không thể nói ra suy đoán của mình với người đàn ông xa lạ này, cho dù Lâu Vũ Tranh có một loại thiện cảm không biết từ đâu đến với anh ta.

Cho nên, Lâu Vũ Tranh hơi mỉm cười với anh ta, nói như tự giễu: “Từ nhỏ tôi đã không được đầy đủ ngũ âm(*).”

(*) Ngũ âm: Theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm): âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt ( lưỡi), âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi).

Thật ra, người hơi có đầu óc đều biết, tiếng ca con người sao có thể êm tai linh hoạt kỳ ảo như vậy. Có lẽ người đàn ông này vốn chính là người theo thuyết vô thần, cũng không nghĩ nhiều, vẻ mặt vẫn đẹp đẽ lạnh lùng ngầu lòi, lại làm Lâu Vũ Tranh cảm thấy có suy nghĩ gì với anh ta đều không quá thích hợp.

Anh ta đi đến phía bên phải Lâu Vũ Tranh, châm lửa đốt thuốc đứng tựa vào lan can cạnh cô, cảm nhận gió biển ban đêm: “Sao không tham gia yến hội, ngược lại một mình ở chỗ này hứng gió lạnh?”

Lâu Vũ Tranh nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu khẽ nói: “Bởi vì muốn biết người có dáng vẻ thế nào mới có thể cất lên tiếng cao linh hoạt kỳ ảo như vậy, cho nên tôi đến đây.”

“Tôi tên Cố An Nhiên.” Không rối rắm về vấn đề tiếng ca, người đàn ông tên Cố An Nhiên này chủ động giới thiệu tên của mình với Lâu Vũ Tranh.

“Tên tôi là Lâu Vũ Tranh.”

“Trước đó Liễu Sinh đã nói tên của cô cho tôi rồi. Cô thật may mắn.”

Nghe ra Cố An Nhiên nói là chuyện mình trúng thưởng, Lâu Vũ Tranh cười nói: “Tôi cũng cảm thấy tôi đổi vận đấy. Dẫu sao giải thưởng có một không hai đã bị tôi rút được.”

Hai người nói chuyện với nhau xem như hài hòa, nhưng lại có một âm thanh không quá thích hợp chen vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Lần này xuất hiện không phải tiếng ca linh hoạt kỳ ảo gì cả, mà là… “Meo ~”

“Mèo?” Lâu Vũ Tranh sửng sốt, sao trên du thuyền lại có tiếng mèo kêu?

Cố An Nhiên nhíu mày, dập thuốc lá trong tay: “Trên thuyền không cho mang thú cưng, con mèo này từ đâu ra. Cô Lâu, cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi điều tra rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

Cứ như vậy hai người không quen nói chuyện với nhau vài câu, sau đó lại không thể hiểu được bởi vì tiếng mèo kêu mà tách ra.

Lâu Vũ Tranh vuốt lại đầu tóc vốn đã hơi rối của mình, đi về phòng, trùng hợp thấy được Lâm Giai và Lăng Hư kết bạn trở về.



Lâu Vũ Tranh dần nổi lên thuộc tính nào đó, cười tủm tỉm thò lại gần nói: “Này, sao hai anh quay về sớm thế? Có phải va nhau tóe lửa, sau đó cầm lòng không đặng à?”

Hai người bình tĩnh làm lơ Lâu Vũ Tranh tưởng tượng. Lăng Hư cũng biết mình không nói ra nguyên nhân, đợi lát nữa cô nhóc chết tiệt kia có lẽ sẽ tưởng tượng đến anh và Lâm Giai trở về làm chuyện người lớn. Cho nên Lăng Hư dùng một câu giải thích cực kỳ tóm tắt nguyên nhân anh và Lâm Giai đều đã trở lại: “Ba La mới nói về lấy chút đồ, kết quả phát hiện mèo của cô ấy không thấy đâu. Cho nên hai bọn anh bèn quay về hỗ trợ tìm.”

Lâu Vũ Tranh mở to hai mắt nhìn, cũng bất chấp ý dâm: “Mèo! Trời ạ! Thế mà Ba La đưa mèo của cậu ấy đi cùng! Cố An Nhiên vừa nói du thuyền này không được mang theo thú cưng đó!”

“Em nói em đụng phải Cố An Nhiên?” Lần này Lâm Giai sợ ngây người. Anh nghĩ mình sẽ nghe được cái tên Cố An Nhiên này từ trong miệng rất nhiều người, lại trăm triệu lần không nghĩ tới là từ trong miệng Lâu Vũ Tranh nói ra, còn có cảm giác cô và Cố An Nhiên là bạn bè.

Lâm Giai phản ứng lớn như vậy làm Lâu Vũ Tranh hơi giật mình: “Anh ta có liên quan đến vụ án mà anh đang điều tra à? Hay là, anh ta là nhân vật lớn khó lường nào đó.”

Hiện tại người bình tĩnh cũng chỉ còn lại có Lăng Hư. Anh cực kỳ bình tĩnh mở cửa phòng ý bảo bọn họ vào phòng hãy nói. Dẫu sao loại chuyện này không thích hợp nói ở hành lang, tuy rằng quanh đây im ắng, nhưng ai biết bên kia tường ngăn có lỗ tai và đôi mắt nào không?

Đối với ánh mắt tò mò của Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư, Lâm Giai áp lực nói: “Em có nhớ trước đó em hỏi anh việc quán bar của ông chủ Tôn bị tập đoàn Vương Thị thu mua chứ? Cố An Nhiên này chính là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị.”

“Khoan đã, cái tên tập đoàn Vương thị này vừa nghe đã biết là công ty gia đình, sao anh ta lại họ Cố chứ?” Người đưa ra câu hỏi này là Lâu Vũ Tranh. Người có thể không túm được trọng điểm như này cũng chỉ có đồ ngốc Lâu Vũ Tranh thôi.

Tuy rằng rất cạn lời, nhưng nên giải thích thì vẫn phải giải thích. Vì thế Lâm Giai bất đắc dĩ đỡ trán: “Bởi vì tập đoàn Vương thị là anh ta kế thừa từ trong tay ông ngoại anh ta. Làm người khác họ, đánh bại hai người thừa kế khác nhà họ Vương thành công leo lên vị trí đó, có thể là nhân vật đơn giản à. Lúc ấy sau khi anh tra được lý lịch của anh ta đều không thể không cảm thán, nhân vật như vậy có thể xử lý ông chủ Tôn cũng là chuyện đương nhiên.”

Hóa ra, người đầu tư du thuyền này chính là Cố An Nhiên, BOSS đương nhiệm của tập đoàn Vương thị thu mua quán bar của ông chủ Tôn. Rõ ràng trước đó chưa từng gặp người này, nhưng Lâu Vũ Tranh lại cảm thấy có lẽ ngay từ đầu cô xảy ra những chuyện siêu nhiên kia, vận mệnh đã định sẵn có liên quan đến người này. Nhưng cô lại không biết, người này rốt cuộc sắm nhân vật gì trong câu chuyện này.

Dù sao, nếu không phải anh ta chủ động xuất hiện thì cả đời cô cũng không cảm thấy mình có liên quan gì đến anh ta.

Lâu Vũ Tranh trở lại phòng nghỉ ngơi sau khi nghe Lâm Giai dặn dò nhất định phải cẩn thận với Cố An Nhiên, cùng với Lăng Hư treo lá bùa hộ mệnh lên cổ cô. Mà Lâm Giai và Lăng Hư lại là đi ra ngoài giúp Ba La tìm mèo.

Nắm bùa hộ mệnh mà Lăng Hư cho mình, Lâu Vũ Tranh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Sau đó cô ngồi bật dậy, hiện tại trong lòng cô hốt hoảng, vẫn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện xấu nào đó. Cô choàng thêm một cái áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài, lại nghe đến một tiếng mèo kêu. Cô nhìn sang chỗ phát ra âm thanh thì thấy một con mèo có đôi mắt phát sáng xanh lục biến mất ở chỗ ngoặt.

Đôi mắt mèo làm Lâu Vũ Tranh hơi hoảng sợ, nhưng cô vẫn to gan đuổi theo.

Nói đùa à! Lâu Vũ Tranh cô đến quỷ và yêu đều không sợ, thế nào mà lại sợ một con mèo chứ.



Nếu Lâu Vũ Tranh biết đuổi theo con mèo kia sẽ xảy ra chuyện gì thì cô nhất định sẽ không đuổi theo. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, có tiền cũng không mua được ‘Sớm biết’. Lâu Vũ Tranh đuổi theo mèo đến chỗ ngoặt cũng không nhìn thấy con mèo kia mà lại nhìn thấy một thi thể chết một cách thể thảm.

Cho nên, dù là gặp quỷ này, yêu quái này, thi thể gì đó này, nhưng dưới tình huống không chuẩn bị tâm lý thì loại chuyện nhìn thấy thi thể này cũng sẽ làm người ta vô cùng kinh hãi. Cho nên Lâu Vũ Tranh phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ: “Á!!!!!!!!”

Từng tiếng thét chói tai không ngừng của Lâu Vũ Tranh đưa tới một đám người. Sau khi đám xem việc vui không chê lớn chuyện kia thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.

Cô gái xinh đẹp mặc lễ phục, cánh tay và hai chân với cổ đều đã hoàn toàn chia cách với thân thể, nhưng lại bị đặt ở bên nhau một cách hoàn hảo, làm ra vẻ giả dối không bị phanh thây. Không! Đúng hơn, vẫn có bộ phận biến mất, ví dụ như tròng mắt, đầu lưỡi và lỗ tai của cô gái này đã không biết tung tích.

Lâm Giai thấy loại tình huống này cũng không có cách nào giấu giếm thân phận, lấy ra thẻ cảnh sát của mình, làm đám người vốn rối loạn an ổn một chút. Dù sao có cảnh sát ở chỗ này, vẫn mạnh hơn chỉ có khách du lịch và thuyền viên rất nhiều.

Lâu Vũ Tranh là người đầu tiên phát hiện nên bị mọi người dò hỏi. Nhưng cô lại nhào vào trong ngực Lăng Hư run rẩy cả người nói không nên lời như đã sụp đổ. Tình hình của Lâu Vũ Tranh hiển nhiên rất không thích hợp để hỏi, cho nên mọi người cũng chỉ có thể nhìn cô được Lăng Hư mang về phòng. Mà Lâm Giai lại ở bên ngoài ổn định lòng người, dù sao xảy ra loại chuyện này không ai vui nổi.

Liễu Sinh là người phụ trách ở thuyền đang cố gắng an ủi mọi người, cũng hứa hẹn nhất định sẽ tìm ra hung thủ tránh cho thảm án xảy ra. Mà Cố An Nhiên lại lạnh lùng đứng ở nơi đó nhìn thi thể không nói một lời.

Lâm Giai tự báo thân phận rất nhanh biết được cô gái này lên thuyền du lịch một mình từ trong miệng những người khác. Thậm chí không có ai biết tên cô ta, chỉ có một người đàn ông trung niên tỏ vẻ cô gái này rất nhiệt tình, thậm chí đã hẹn ngủ một đêm với ông ta, nhưng chỉ chốc lát sau lại biến mất. Vốn dĩ, gặp được loại chuyện này đều tránh còn không kịp, nhưng người đàn ông trung niên này lại là một người thông minh, ông ta biết mình và người chết có động tác mờ ám tất nhiên sẽ bị những người khác nhìn thấy, cùng với bị tố cáo nói là hung thủ hư hư thực thực, còn không bằng chủ động khai ra, còn không đến mức bị coi như hung thủ mà điều tra.

Lăng Hư đưa Lâu Vũ Tranh về phòng rồi mới phát hiện trạng thái của Lâu Vũ Tranh không quá thích hợp. Anh nhìn kỹ phát hiện bùa hộ mệnh anh mới đưa cho Lâu Vũ Tranh đã không thấy. Lăng Hư phát hiện trạng thái Lâu Vũ Tranh rất không thích hợp, vội vàng bấm pháp quyết vỗ một cái lên đỉnh đầu Lâu Vũ Tranh. Mà Lâu Vũ Tranh vốn hỗn độn lại giật mình một cái, dường như mới tỉnh lại từ trong trạng thái hoảng sợ.

Thấy Lâu Vũ Tranh tốt hơn một chút, Lăng Hư mới nói: “Vừa rồi em nhìn thấy gì, thế mà bị dọa mất một hồn một phách!”

Rốt cuộc Lâu Vũ Tranh vẫn đã trải qua chuyện lớn có bé có, sau khi bình tĩnh lại cô đã có thể đối mặt những việc bình thường. Vì thế sắc mặt cô có chút khó coi nói: “Em thấy một người phụ nữ, một phụ nữ đầu người thân rắn đang cắn nuốt linh hồn thi thể kia. Tiếp đó, em thấy người phụ nữ kia cười với em... Sau đó em không còn biết gì hết.”

“Đầu người thân rắn? Trong truyền thuyết, đại thần Nữ Oa đầu người thân rắn. Còn có giao nhân và xà yêu đều là như thế... Mặc kệ là cái gì, đều không phải dễ đối phó!” Sắc mặt Lăng Hư trở nên khó coi. Anh thật sự không rõ, rốt cuộc anh đắc tội với ai, vì sao gặp được đối thủ, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước vậy!

Lâu Vũ Tranh cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cố gắng nhớ lại việc lạ xảy ra hôm nay. Sau đó cô đột nhiên vỗ giường: “Đúng rồi! Lúc mọi người đến yến hội hết, em ở phòng nghe được giọng nữ cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Có loại đầu người thân rắn nào có thể cất lên tiếng cao linh hoạt kỳ ảo đến làm người ta sa đọa không?”

Lăng Hư nhíu mày, lần này coi như anh đã biết cô nhóc Lâu Vũ Tranh này quen Cố An Nhiên thế nào rồi. Nhưng so sánh với những quái vật đó, quen biết Cố An Nhiên cũng không phải chuyện đáng sợ gì: “Cái này anh thật sự không biết, đợi lát nữa anh đi lật sách cổ xem. Đúng rồi! Không phải bảo em ngoan ngoãn ở trong phòng à? Em đi ra ngoài làm gì?”

Lâu Vũ Tranh đối mặt với chất vấn của Lăng Hư thì hơi tủi thân: “Em mới nghe tiếng mèo kia, cũng thấy con mèo ấy. Em cho rằng con mèo kia có thể là của Ba La, em mới đuổi theo con mèo kia, nhưng con mèo kia không thấy.” Nói đến đây, Lâu Vũ Tranh đột nhiên trợn tròn mắt: “Không xong rồi! Có phải đến bây giờ Ba La cũng chưa về không!”