Mạt Thế Hồi Quy

Chương 47: Đại chiến ếch ộp


Bạch Thư sắp xếp nhiệm vụ luyện tập dày đặc. Tất cả bọn họ gồm có: Trương Hiểu Vũ, Tôn Khả Khả, Tiêu Sở, Nguyễn Hoàng Anh đều phải chiến đấu bên ngoài mỗi ngày. Đương nhiên với việc tập luyện như vậy thì kẻ đầu sỏ ngồi vắt vẻo trên cây cao gặm gà rán, vừa theo dõi đồng đội của mình đánh nhau với quái vật chính là Bạch Thư. Hắn "ợ" một cái rồi tao nhã dùng khăn giấy lau miệng.

"Đây là vì tốt cho bọn họ nha~ Từ đó đến giờ cậu có biết họ mạnh lên bao nhiêu không hử?"

Marius đứng tựa dưới gốc cây thở dài, đang chăm chú quan sát trận chiến thì bỗng có một cái xương gà rơi gần sát chân mình. Anh ta siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi trên trán giật nhẹ.

"Biết là như vậy. Nhưng mà..."

"Ngài ngồi không hưởng điểm thưởng nhiệm vụ có thấy đau trứng không?" Lời này Marius không dám nói ra, chỉ có thể hậm hực tiếp tục quan sát trận chiến.

"Ít nhất để đẩy nhanh tiến độ thì ngài phải cho tôi đến giúp họ chứ?"

Tiêu Sở lăn một vòng rồi nhảy về phía sau, chật vật né đòn tấn công của một zombie biến dị cấp cao. Toàn thân con quái vật phủ dịch nhầy có tính ăn mòn. Trên người nó chi chít những gai độc ghớm ghiếc, vừa có thể hút chặt con mồi lại còn có khả năng phun ra tia axit.

"Cúi xuống!"

Băng Thuẫn mở rộng phía trước Tiêu Sở chắn được một loạt axit phun tới.

"C-cảm ơn nhóc."

Tiêu Sở vuốt mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng di chuyển sang vị trí khác. Kỹ năng của anh ta hoàn toàn vô dụng với con quái vật bậc cao này. Nhiệm vụ chính của anh ta chỉ là mồi nhử dụ quái vật chạy vòng vòng để hai người kia tìm cách tấn công.

Hoàng Anh vòng ra phía sau quái vật, búng tay tạo một dải băng dài uốn lượn trên mặt đất và lan nhanh đến chân quái vật, phút chốc cố định bốn chân con quái vật xuống nền đất.

Tôn Khả Khả giơ ngón tay cái.

"Làm tốt lắm! Anh Anh!"

Hoàng Anh ngượng ngùng xoa gáy. Nhưng giây lát lại tập trung vào con quái vật, bơm một lượng lớn mana chuyển đổi thành loại băng cứng nhất giữ chặt chân quái vật.

Xích Quỷ phóng đến quấn lấy cơ thể quái vật, siết chặt ghìm nó xuống đất. Xác sống cổ phồng to lên, nghiến răng tạo ra những âm thanh buốt não.

"Ộp! Kéc kéc kéc kéc kéc!"

"Chạy đi đâu?"

Xích Quỷ xé gió lao đến đâm thẳng vào chân xác sống khiến nó thét lên một tiếng, mất đà ngã xuống. Những sợi xích to lớn nhân đó nhanh chóng bao quanh nó thêm một tầng xung quanh và siết chặt lại.

"Kéc kéc kéc kéc kéc!"

"Anh Anh, nhanh lên!" Tôn Khả Khả nghiến răng gồng toàn bộ cơ bắp. "Chị sắp không giữ nổi rồi. Nó giẫy khoẻ quá!"

Hoàng Anh chạy lại gần vài bước, bàn tay tụ khí lạnh phát động kỹ năng, xung quanh lập tức dần hình thành vô số mũi thương.

"Em tới đây!"

Toàn bộ Thương Băng bay với tốc độ âm thanh hướng về phía quái vật, một vài cái đâm sâu vào cơ thể quái vật còn một số bị chệch hướng cắm xuống đất. Tôn Khả Khả chạy nhanh đến chỗ Hoàng Anh, kéo cậu nhóc ra sau lưng đồng thời tạo Khối Lập Phương bao bọc hai người.

Ngay tức khắc, quái vật đau đớn giãy dụa, chất dịch nhờn có tính chất ăn mòn bị vung ra khắp nơi, ngay cả những kiến trúc kiên cố nếu bị dính phải cũng tan chảy.

"Yeah! Thắng rồi chị ơi!

Tôn Khả Khả ấn đầu cậu nhóc xuống vừa tầm bảo vệ, quan sát tình hình bên ngoài.

"Chưa xong đâu. Đừng vội chủ quan."

Con biến dị này là một con ếch khổng lồ. Dịch nhờn trên cơ thể nó đang bào mòn Thương Băng nhanh chóng.

"Anh Anh, em làm lại một lần nữa. Hãy nhắm trúng đầu nó nhé?"

"Nhưng... chị ơi, em hết mana rồi."

Hoàng Anh ỉu xìu, cúi đầu xoắn ngón tay. Tuy rằng năng lực có triển vọng, nhưng nó vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Trận chiến dai dẳng đã đốt gần như cạn kiệt sức lực của cậu nhóc.

Tôn Khả Khả bối rối, nhất thời không biết phải làm sao. Cô liếc nhìn về phía xa, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, thận trọng nói:

"Anh Anh, chúng ta phải nghĩ cách tự giải quyết chuyện này đến phút chót. Nếu không được nữa ông chủ hẳn là giúp mình thôi. Nhưng như vậy chúng ta không thể mạnh hơn được. Cố gắng lên nào!"

Xác sống này khá khó đối phó. Ba La Bụng Béo chạm vào khó gỡ ra thì con ếch này còn nguy hiểm hơn khi không thể chạm vào nó. Cả cơ thể nó phủ một tầng chất nhờn ăn mòn có tác dụng như axit sulfuric đặc nóng. Chỉ cần chạm vào là có thể bị phân hủy đến tận xương.



Hơn nữa những gai độc trên cơ thể nó có thể phun ra dịch tương tự chất nhờn kia...

Khối Lập Phương và Xích Quỷ không thể chống chọi lại với dịch axit được lâu hơn. Bọn họ cần phải nghĩ ra cách nhanh chóng tiêu diệt mối nguy hại này.

Tiêu Sở nấp sau toà phế tích, cả người đều run rẩy không ngừng. Từ lúc 'nhập tịch' vào đội nhóm dở hơi này, chẳng ngày nào tính mạng anh ta không ngàn cân treo sợi tóc. (mặc dù anh ta hông có tóc :D) Nhưng đã đặt bút ký vào cái tờ khế ước kỳ quặc đó, nghe nói nếu làm trái khế ước sẽ bị 'tự hủy'. Nghe thôi đã biết không phải chuyện tốt lành gì.

Kiến trúc che đậy phía trước bị dịch quái vật dính phải, phút chốc rơi rụng, Tiêu Sở khom người lén lút bò về phía Tôn Khả Khả và Hoàng Anh để tránh nạn.

"Khả, Anh Anh, cứu tôi với."

Tôn Khả Khả vừa duy trì Khối Lập Phương vừa phải giữ chặt Xích Quỷ, bất đắc dĩ gào lên:

"Tiêu Sở! Anh cút vào phế tích cho tôi? Tới đây làm gì?"

"A! Đ-được rồi. Tôi đi."

Tiêu Sở lết đầu gối bò về chỗ cũ, trốn sau bức tường có vẻ kiên cố rồi nằm bẹp ra đất giả chết.

Thương Băng không đâm vào chỗ hiểm, tốc độ tan băng đã nhanh hơn một nửa, Tôn Khả Khả không biết phải làm sao.

Hoàng Anh rụt rè kéo ống tay áo Tôn Khả Khả, ngập ngừng nói:

"Chị, có lẽ điểm yếu của con ếch này là dưới bụng. Thường thì bụng ếch là mềm nhất."

"Chị cũng nghĩ vậy."

Sau vài giây đắn đo, Tôn Khả Khả hét lên:

"Tiêu Sở! Quay lại đây!"

"A?" Tiêu Sở mở trừng mắt, nghển cổ hướng về phía phát ra âm thanh. Anh ta nhanh chóng ngồi dậy rồi ló đầu ra khỏi bức tường.

"Chuyện gì?"

"Tới đây, anh làm mồi nhử?"

"N-nữa hả?"

Anh ta thở dài ngao ngán. Mạng cũng chỉ có một. Hai cạnh của lưỡi kiếm đều sắc như nhau. Lại phải liều.

"Tới liền đây!"

Tiêu Sở dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngang qua mặt con ếch, cười như mếu.

"Tới đây nè đồ cóc tía. Bữa tối của mày đây nè nè!"

Dứt lời anh ta quay ngoắt 180 độ, chạy thẳng. Tôn Khả Khả thu lại Xích Quỷ, con ếch lập tức dùng lực bật nhảy cao ba, bốn mét hướng về Tiêu Sở.

"Tại sao cứ phải là tôi chứ?"

Tiêu Sở quay đầu lại, sau đó chuyển mũi chân về phía trái chạy. Ngay khi anh ta vừa đổi hướng, nền bê tông của chỗ vừa nãy bị đâm lủng bởi một thứ như cao su, màu hồng nhạt, là cái lưỡi bắt mồi có thể vươn dài của con ếch.

"Hú hồn mẹ ơi!"

Anh ta nhấc cao vạt áo cà sa, chạy zíc zắc tránh né cái lưỡi liên tục chụp đến của con ếch.

"Ộp!"

Ếch tức hói cả cái đầu moi. Nó bật nhảy về phía con mồi, ngay lúc này, Tôn Khả Khả điều khiển Vô Ảnh Kiếm hướng về phía bụng ếch.

!!!

"C-chị ơi..."

Hoàng Anh tái mặt níu ống tay áo Tôn Khả Khả. Vô Ảnh Kiếm theo một quỹ đạo sai cắm phập vào một cái ô tô ven đường.

"Chị không đâm lệch."

Tôn Khả Khả siết chặt nắm đấm đến mức trắng bệch đầu ngón tay. Có lẽ cô đoán sai, vùng bụng trông có vẻ yếu ớt trắng ởn kia thực chất lại dày hơn so với phần lưng. Vừa nãy rõ ràng kiếm đã đâm trúng nhưng lại bị bật ra.



"Anh Anh, em trốn đi."

"Chị đi đâu?"

Tôn Khả Khả không nói gì, nhanh nhẹn đuổi theo hướng quái vật.

Con ếch táp trượt Tiêu Sở những ba lần. Dịch axit vương vãi bay tứ tung, anh ta kéo áo choàng che đi, hiện tại tấm áo đã thủng lỗ chỗ như tổ ong.

"Kéc Kéc Kéc Kéc Kéc!"

Quái vật ếch xoay hai chân sau, lần nữa hướng về phía Tiêu Sở, mí mắt chớp vài cái rồi chép miệng.

"Ộp."

"Á không không! Khả, Anh Anh cứu tôi với. Tôi sắp bị thịt rồi! Cứu với!"

Tiêu Sở chạy đến đường cụt. Anh ta không thể bay cũng không thể độn thổ, mặt cắt không còn giọt máu lùi dần về sau, đến khi chạm bức tường thì dán cả người lên đó.

"A-a Di Đà Phật! T-thí chủ đ-đừng manh động nhé? B-bần tăng trước giờ chỉ ăn chay, k-không ăn thịt động vật, máu thịt chỉ toàn chất xơ thôi. K-không ngon đâu, không ngon!"

"Ộp ộp!"

Xác sống bò từng bước chậm rãi đến gần khiến trái tim Tiêu Sở muốn nôn ra từ đường miệng. Cái bóng con quái vật dần bao trùm anh ta. Tiêu Sở cứng người không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn con quái vật há miệng và lưỡi của nó chuẩn bị bắn ná cao su về phía mình.

"Đ-đừng mà. T-tôi còn trẻ... Khả, Anh Anh, ông chủ, cậu đâu rồi? Nhân viên ưu tú của cậu sắp thành bữa tối của người ta rồi!"

"Tiêu Sở!"

Tôn Khả Khả kịp thời chạy đến, mũi chân phanh lại trên mặt đường cách quái vật hơn chục mét.

"Ngậm cái mồm thối của anh lại! Ông chủ không để ai trong số chúng ta phải chết!"

Xích Quỷ phóng thẳng về phía quái vật, quấn vào chân sau của nó. Tôn Khả Khả cắn môi dưới đến bật máu, gồng mình nắm một đầu xích kéo căng

"CÚT NGAY CHO BÀ!!!"

Dứt lời cô ấy giật mạnh một cái, con quái vật mất đà ngã đập đầu xuống đất. Tiêu Sở nhanh chóng bám theo bức tường rồi chạy đến chỗ Tôn Khả Khả.

"Thật may có cô ở đây. Khả, cảm ơn cô nhé!"

"Không có gì. Chúng ta đều là đồng đội, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình."

Ở một nơi khác...

Bạch Thư vừa ung dung đại chiến xong hộp gà rán. Bỗng từ phía xa vang lên tiếng hét thất thanh của Tiêu Sở:

"Ông chủ! Mau cứu với! Khả... Khả bị ăn thịt rồi. Ôi thần linh ơi! Nó nuốt chửng cô ấy rồi!"

...----------...

Tiểu kịch trường:

Tiêu Sở: "Help! Help! B-bị ăn mất rồi!"

Hoàng Anh: "Chị của em đâu?"

Khả Khả: Mất tích.

Bạch Thư: "Ăn cái gì?"

Marius: "Không phải ăn cái gì, mà là người làm công của chúng ta bị ăn mất rồi."

Bạch Thư: "..."

Bạch Thư: "Tối nay mát trời, thôi thì làm nồi lẩu ếch đi. Marius, tiện có con rùa cũng đem thịt luôn đi."

Rùa Vàng: "..."

...----------...