Nhìn bóng lưng cao ráo của bạn trai đứng trước che chắn cho tôi, khiến trong lòng tôi giác thật ấm áp.
(Bạn trai mình quá tuyệt vời!]
Trong lúc tôi chìm đắm trong bế tình ngọt ngào, thì bên đây chị Mạn Nhu và Cảnh Quân người qua tiếng lại.
"Xin hỏi mấy người là ai? Đừng có bắt nạt bạn gái tôi."
"Vậy còn cậu là ai, sao dám lôi kéo một người thiếu nữ chưa thành niên đến một nơi hoang vu như thế này?"
Cảnh Quân lần đầu thấy một người chị gái kỳ lạ như thế này. Với lại em gái nhỏ là bạn gái của mình, mình dẫn em ấy đi đâu là quyền của mình. Mắc mờ gì mà bà chị, cùng đám người xa lại xía vào.
"Em quen bà chị kỳ cục này sao?"
Anh kéo tôi, người đang núp ở sau ra bên hông, nhỏ giọng nói vào tai tôi khiến tôi có phần hơi nhột.
"Dạ đây là..."
Lời nói chưa kịp thốt ra thì sau lưng Cảnh Quân bị một vật gì đó chỉa vào, cùng với một lời đe dọa.
"Thả cô gái trong tay ra!"
Tôi hết cả hồn, khi thấy đôi mắt sắc đỏ lạnh giá của Mộ Dung Tuyết. Tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của bạn ấy luôn! Bạn ấy từ đầu xuất hiện vậy chứ.
"Dung Tuyết, đây là bạn trai mình. Mọi người hiểu nhầm rồi! Anh ấy là bạn trai của em tên là Chu Cảnh Quân."
Tôi cố gắng giải thích, cuối cùng Mộ Dung Tuyết mới chịu thả thanh kiếm xuống cho vào vỏ. Bạn ấy bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ Hinh Nhi nói gì đó.
Cảnh Quân lúc này mới thả lỏng cơ thế, mà ngước nhìn chủ nhân của thanh kiếm thì ngạc nhiên hết sức. Không phải vì cô gái trước mặt có vẻ đẹp không tì vết, mà là sự quen thuộc này là sao. Hình như đây không phải lần đầu anh gặp cô gái này!
"Họ là ai vậy?"
Anh hỏi cô bạn gái nhỏ của mình, tay thì chỉ vào nhóm người kia.
"Họ là nhóm người cùng em đi đến đây!"
Tôi giải thích với anh và cũng giúp anh biết được tên mỗi người để tiện làm quen.
"Thì ra cậu là bạn trai của Ninh Nhi, xin lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi!"
Chị Mạn Nhu đến gần, đưa tay ra tỏ ý xin lỗi vụ lúc nãy.
"Không có gì? Tôi nghe Ninh Nhi kế hết rồi! Cảm ơn các vị những ngày qua chăm sóc em ấy."
Anh ấy cưng chiều nhìn tôi, ánh mắt đó mãi mãi chỉ nhìn mỗi người con gái trước mắt anh. Làm tôi xao xuyến rung động làm sao!
Chúng tôi nói chuyện được đôi câu thì lúc này mặt trời cũng đã lên cao, tôi phải tạm biệt anh Cảnh Quân vì anh đang cùng nhóm của mình đi ra ngoài giết tang thi.
Lúc đầu, tôi nài nỉ xin anh hãy dẫn theo tôi nữa, nhưng mà anh nói bên ngoài rất nguy hiểm anh không muốn tôi theo. Vì tôi mãi nắm lấy tay áo của anh, chu môi hai má phúng phính không muốn buông. Anh hết cách tính đưa cô bạn gái nhỏ theo, thì tôi bị Mộ Dung Tuyết một đường lôi đi trong oan than.
"Dung Tuyết bạn thả mình ra."
Mặc cho tôi hết sức vùng vẫy la hét cả một đường Mộ Dung Tuyết vẫn không bỏ ra.
Nhìn một cảnh bạn gái nhỏ bị lôi đi mất hình tượng, anh chỉ biết cười trừ chào tạm biệt mọi người vì xe đã đến.
Giờ trong công viên chỉ còn lại cậu Vinh, chị Mạn Nhu và Hinh Nhi đang ôm chú chó bánh bao.
"Để tôi đưa hai người về nhà trọ?
Cậu Vinh ngỏ lời, nhưng bị Mạn Nhu từ chối, chị liền nắm tay Hinh Nhi mà rời đi. Để cậu Vinh đứng ở đó mà ngơ ngác không biết gì.
Trở lại tôi, bị Mộ Dung Tuyết một đường lôi về nhà trọ.
"Thả mình ra đi mà!"
Tôi bị lôi vào trong sân thì Mộ Dung Tuyết mới chịu thả ra, không nói không rằng để lại một câu như sét đánh cho sư phụ của tôi.
"Chú coi lại mà huấn luyện cô ấy gấp giúp cháu!"
Tôi chóng đầu gối thở hồng hộc, bỗng cả ánh sáng trước mắt bị thứ gì đó cao lớn che đi. Tôi ngước lên nhìn cười mĩm tươi với người trước mặt, nhưng sau lưng lại toát mồ hôi hột.
"Sư….sư….sư phụ..."
"Đi nào tiếu đồ đệ!"
Ông ấy một tay nắm cổ áo tôi như nắm một chú chuột nhỏ bé.
"KHÔNG."
Tiếng hét trong vô vọng, vang dội khắp khu.
Bầu trời trưa nắng chói chang cũng đã ngã về chiều, tôi không quan tâm đến hình tượng của mình. Cứ nằm ra nền đất thở hồng hộc, cả cơ thể mệt rủ rượi, lấm tấm mồ hôi.
Cũng nhờ có chị Mạn Nhu gọi vào ăn cơm, tôi mới được giải thoát. Lê cái tấm thân ngọc ngà này đi vào tắm rửa thì đụng mặt phải Mộ Dung Tuyết đang đi xuống dùng bữa.
Nhìn cô ấy tiêu soái bước đi mà tức dễ sợ luôn ấy! Cái ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt cả cơ thể của Mộ Dung Tuyết.
"Nhìn tôi cái gì, cô quá yếu muốn ra ngoài đó cho tang thi nhai đầu cô hả. Cô muốn như lúc trước liên lụy đến mọi người lẫn bạn trai của cô sao."
Câu nói của Mộ Dung Tuyết khiến tôi thấm thía, nó cứ vang vọng trong đầu tôi cho đến khi ngồi vào mâm cơm.
"Ăn cơm đi em thẫn thờ gì vậy?"
Chị Mạn Nhu nhắc nhở tôi, tôi ngước lên bao nhiêu ánh mắt tập trung nhìn tôi khiến tôi có hơi ngại ngùng.
"Mọi người ăn cơm đi!"
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên giường, tôi còn chả nhớ nổi làm cánh nào mình lên giường ngủ tới sáng.
(Chắc hôm qua vận động mệt mỏi!]
Tôi xoa xoa mái tóc khiến nói rối tung, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ưỡn ẹo chuẩn bị xuống giường làm vệ sinh thì một giọng nói như sét đánh ngang tai tôi.
"Nhanh vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhẹ rồi ra ngoài chính tay tôi sẽ huấn luyện cho cô."
Mộ Dung Tuyết lại một lần nữa để lại một câu nói rồi rời đi. Tôi thở dài chưa kịp phản bát thì cái bóng hình của cô ấy khuất sau cánh cửa, tôi nhanh chóng tung chăn màn đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ dễ dàng vận động.
Xuống dưới nhà ông bà chủ trọ ăn sáng nhẹ nhàng, rồi mới đi ra ngoài sân.
Lúc này, trong sân chỉ có một mình Mộ Dung Tuyết đang đứng đó, trên tay cầm thanh kiếm. Mái tóc dài buột gọn gàng bay trong gió, cô ấy quay lưng về phía tôi. Tôi nhìn cứ có cảm giác cái bóng lưng này thật cô độc.
"Xong rồi! Ngoài Dương Ninh Nhi ra, thì chị và em cũng nên rèn luyện sức khỏe đi. Lúc nguy hiểm còn có cái để dùng!"
Hai người cũng đồng ý, lúc này tôi thắc mắc mới hỏi.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?"
"Chạy bộ!"
"Hả."
Cả hai người chị Mạn Nhu và Hinh Nhi ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng theo gót chân Mộ Dung Tuyết. Còn tôi thì không thắc mắc gì vì bài tập đầu tiên sư phụ dậy cho tôi chính là sức bền, mà môn chạy bộ chính là bài tập đầu tiên. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết còn khủng bố hơn sư phụ tôi nhiều. Cô ấy, một đường cho ba chúng tôi chạy gần hai tiếng chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chị...chị... đúng là ác quỷ!"
Hinh Nhi ngất đi vì quá mệt mỏi, Mộ Dung Tuyết nhìn em mình lắc đầu. Để lại một câu mọi người nghỉ ngơi rồi khiêng em mình lên như khiêng một bao tải đưa vào trong nhà.
Còn ngoài này sau khi nghỉ ngơi, chị Mạn Nhu đi chuẩn bị cơm trưa. Trong sân chỉ còn tôi chờ Mộ Dung Tuyết đưa em gái cô ấy lên phòng. Khi cô ấy quay lại liền ném cho tôi một thanh kiếm bằng gỗ không biết lấy được từ đâu.
"Làm mọi cách để có thể tước đi vũ khí trên tay tôi."
Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ, ánh mắt tập trung nhìn Mộ Dung Tuyết. Chỉ thấy cô ấy rất thông thả nhìn tôi, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ ra tay trước nên tôi xông vào trực diện đánh với cô ấy.
Một tuần sau, trong sân nhà trọ của ông bà Triệu tiếng của hai thanh kiếm gỗ va chạm nhau. Đến ngày hôm nay rồi mà tôi vẫn chưa thể tước vũ khí của Mộ Dung Tuyết. Nhưng mà tôi đã có tiếng bộ hơn nhiều trong việc ra đòn chuẩn xác, ngoài ra sức bền của tôi cũng chịu đựng rất nhiều. Có thể chạy ba tiếng mà không thở hồng hộc như trước, sư phụ cũng khen tôi rất nhiều. Ông còn lớn giọng ngữa mặt lên trời mà tự đắc.
Bỗng một giọng nói quen thuộc gọi tôi.
"Ninh Nhi."
Tôi mất tập trung nhìn về thân ảnh của bạn trai đứng ngoài hàng rào, Mộ Dung Tuyết liếc mắt lợi dụng điểm đó gõ thanh kiếm vào đầu tôi, khiến tôi ôm đầu la ai oán.
"Mất tập trung ngày mai phạt cô chạy thêm ba mươi vòng, giờ thì nghỉ ngơi đi!"
Mộ Dung Tuyết cũng biết ý, để lại một câu nói liền đi vào trong nhà. Anh Cảnh Quân i đến đỡ tôi dậy xem thủ
đầu tôi có sao không.
"Tiểu Ninh Nhi em có sao không?"
Tôi lắc đầu nhìn anh, đây thì có nghĩa lý gì. Một tuần qua, cả thể tôi chỗ nào cũng bầm dập đến đáng thương.
Hôm nay, coi bộ Mộ Dung Tuyết có nương tay với tôi một chút, dù lực gõ vẫn đau.
"Em không sao! Anh về rồi em nhớ anh lắm."
Tôi ôm cánh tay của anh ấy làm nũng, tôi cứ có cảm giác chỉ khi ở bên anh Cảnh Quân mới khiến tôi có bộ dạng
con nít như thế này.
Anh cưng chiều ôm lấy cơ thể của tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Nếu không phải tiếng gọi của bạn đồng
hành từ xa, anh không nỡ buông tôi ra vì trên cơ thể tôi thoang thoảng mùi tươi mát của hoa cỏ. Dù tôi đã trải qua
hằng giờ tập luyện kiếm với Mộ Dung Tuyết, nhưng anh vẫn không ngửi thấy bất kỳ mùi mổ hôi nào từ trên người
tôi.
"Cảnh Quân ca ca anh đi đâu mà lâu vậy?"
Xuất hiện trước mặt tôi là một thiếu nữ trạc tuổi anh Cảnh Quân, chị ta đẹp như tranh vẽ vậy á!
"Ninh Nhi đây là Châu Diệu Hàm, Diệu Hàm đây là bạn gái tôi Dương Ninh Nhi."
Anh Cảnh Quân như cầu nối để hai người con gái làm quen nhau. Chị ta nhẹ nhàng yểu điệu thục nữ mĩm cười
nói.
"Lúc nào cũng nghe anh Cảnh Quân ca ca về em! Trăm nghe không bằng mắt thấy em thật xinh đẹp."
Cái chất giọng khiến tôi nổi cả da gà, da vịt. Nhưng cũng cố gắng mỉm cười đáp lại chị ta.
"Em mà đẹp gì chứ, nhìn chị mới đẹp hơn!"
"Hi Hi Hi, đúng rồi Cảnh Quân ca ca mọi người đang đợi anh đó! Cũng đã đến lúc chúng ta về báo cáo thôi."
Chị ta che mỉm cười, sau đó ánh mắt đưa qua bạn trai tôi nói. Trong lời nói của chị ta có ấn ý sâu xa, nếu người
bình thường thì sẽ không thể hiểu.
"Cô và mọi người về trước đi."
Anh nắm lấy tay tôi, chị ta nét mặt thoáng qua khó chịu nhưng cũng nghe lời anh, nhanh chóng rời đi.
Dù chị ta mới đứng đó mấy phút nhưng tôi có cảm giác như bức tường nhà tôi bắt đầu có vết nứt.
"Em đang nghĩ gì mà tập trung dữ vậy"
Giọng nói của anh khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, tôi lắc đầu nói.
"Hi Hi Hi, đúng rồi Cảnh Quân ca ca mọi người đang đợi anh đó! Cũng đã đến lúc chúng ta về báo cáo thôi."
Chị ta che mỉm cười, sau đó ánh mắt đưa qua bạn trai tôi nói. Trong lời nói của chị ta có ấn ý sâu xa, nếu người bình thường thì sẽ không thể hiểu.
"Cô và mọi người về trước đi."
Anh nắm lấy tay tôi, chị ta nét mặt thoáng qua khó chịu nhưng cũng nghe lời anh, nhanh chóng rời đi.
Dù chị ta mới đứng đó mấy phút nhưng tôi có cảm giác như bức tường nhà tôi bắt đầu có vết nứt
"Em đang nghĩ gì mà tập trung dữ vậy"
Giọng nói của anh khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, tôi lắc đầu nói.
"Dạ, không có gì hết! Hôm nay, anh ở lại đây dùng cơm với em nha."
Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, tôi vui mừng cùng anh đi vào trong nhà.
Bên ngoài trong một góc khuất Châu Diệu Hàm nhìn hai người kia nắm tay tình tứ đi vào. Tức giận nghiến răng, vẻ mặt xinh đẹp của chị ta vặn vẹo đến đáng sợ.
(Tôi...tôi nhất định...)
"Diệu Hàm! Cảnh Quân đâu sao em đứng đây."
Chị ta giật mình vì tiếng gọi ở phía sau lưng, chị ta bình tĩnh trở lại. Xoay người ra sau mỉm cười với chàng trai gọi mình.
"Chúng ta đi thôi! Anh Cảnh Quân có việc rồi."
Cả hai người lên xe rời đi, chiếc xe lăn bánh đi khỏi khu vắng vẻ này. Mà không biết từng hành động, nét mặt, cử chỉ của chị ta đều đặt vào mặt của ai đó.
HẾT CHƯƠNG 33