Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày mạt thế đổ xuống trái đất. Trừ những lúc không ngủ chung thì tôi với anh Cảnh Quân đều như hình với bóng. Mộ Dung Tuyết bận gì đó không thể huấn luyện cho tôi được nữa, nên nhiệm vụ này
rdi vao tay su phu.
Mỗi ngày, sư phụ đều dẫn tôi cùng với A Bảo và A Từ đi ra ngoài đánh tang thi. Cũng có lúc tôi có đi cùng với nhóm của anh Cánh Quân.
Tôi đứng từ xa nhắm chuẩn xác bắn một vào sọ thi sơ cấp, vì là tang thi sơ cấp nên súng đạn bình thường còn sử dụng được. Nếu gặp phải tang thi cấp cao thì mấy vũ khí này chả nhằm nhò gì đến nó. Nhưng tôi nghe anh Minh Viễn nói, phòng thí nghiệm đang nghiên cứu loại vũ khí mới, để những người không phải dị năng giả cũng có thể chiến đấu.
Nhắc đến dị năng giả thì anh Cảnh Quân, bạn trai tôi cũng là dị năng giả hệ kim cấp một. Anh ấy có thể điều khiển những vật kim loại tấn công tang thi. Anh luôn đứng kế bên tôi, giơ tay ra điều khiển thanh sắt tiêu diệt những con tang thi mà đồng đội anh bỏ sót.
Ngoài ra, nhóm của anh còn hai nữa có dị năng là Lâm Mạc dị năng hệ hỏa và người tôi xác định không ưa nhất.
Châu Diệu Hàm, chị ta mang trong mình dị năng hệ thủy được mọi người săn đoán. Dù cho dị năng của chị ta chỉ mới sơ cấp.
À, biết vì sao tôi không ưa chị ta không? Bởi vì, tôi phát hiện chị ta có ý đồ gì đó với bạn trai tôi. Dù cho tôi có ngây thơ trong sáng như những lời mọi người xung quanh nói, cộng thêm hành động khiêu khích của chị ta cũng đủ xác minh. Nhưng dù sao anh ấy cũng là người yêu của tôi, tôi không đế chị ta cướp lấy bạn trai tốt của tôi đâu.
"Cảnh Quân, đạn dược của chúng ta sắp hết rồi! Nhanh chóng rút luôn thôi."
Người đến nói với Cảnh Quân là một trong anh em sinh đôi Hoài Nam, cậu ta với em trai đều giống nhau như đúc.
Hai người dù không có dị năng nhưng rất mạnh mẽ và linh hoạt trong thực chiến.
"Tinh hạch của ngày hôm này đủ chưa!"
Anh hạ tay xuống khi tiêu diệt con tang thi cuối cùng của khu phố này! Anh xoay mặt lại nhìn tôi nhưng cất tiếng hỏi Hoài Nam.
"So với ba ngày trước thì nhiều hơn mười viên sơ cấp."
"Vậy thì chúng ta dọn dẹp trở về căn cứ thôi!"
Anh nói xong liền nắm lấy tay tôi xoa bóp hỏi.
"Em bóp cò liên tục có đau tay không?"
"Dạ không có đau ạ!"
Tôi mỉm cười, tay còn lại đặt lên bàn tay đang xoa bóp tay kia của tôi. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của anh khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Nhìn gương mặt trong sáng không vướng bụi trần của bạn gái khiến anh có chút xao xuyến.
"Được rồi hai người bớt phát cơm chó cho chúng tôi đi được không! Nhanh lên xe còn về căn cứ nữa."
Hoài Mẫn em trai song sinh của Hoài Nam ai oán, cậu không thể tin được thằng bạn trời có sập nó cũng không thèm đếm xỉa này. Lại có bạn gái, mà lúc nào hai người họ cũng xô ân ái với nhau hết. Thiệt là tức chết cậu mà!
Hai người mỉm cười nắm tay nhau cùng đi lên xe, trong xe Châu Diệu Hàm ngồi ở ghế lái phụ nghiến răng nghiến lợi.
"Diệu Hàm, Diệu Hàm, Diệu Hàm."
Người ngồi ghế lái là Lâm Mạc, cậu không ngừng gọi Châu Diệu Hàm. Nhưng chị ta cuối mặt, tóc mái che đi nữa gương mặt vặn vẹo của chị ta. Chị ta giật mình thu lại biểu cảm, nụ cười giả trân trên khuôn mặt. Đúng là không khác gì ảnh hậu hết!
"Anh gọi em cái gì hả Lâm Mặc ca ca!"
"Thắt dây an toàn vào, sao hôm nay em không tập trung gì hết, cả lúc giết tang thi cũng vậy?"
Lâm Mạc vừa cho xe chạy đi vừa trách mắng Diệu Hàm.
"'Em xin I6i!"
Chị ta nhỏ giọng xin lỗi, đầu cúi xuống rất chi là tội nghiệp.
"Được rồi! Từng trách mắng em ấy. Em cũng đừng tủi thân, kệ cái tên mặt lạnh như tiền này đi."
Hoài Mần chồm người lên, gương mặt hung dữ với Lâm Mặc. Sau đó, cậu xoay đầu qua an ủi Châu Diệu Hàm.
"Tôi chỉ..."
"Rầm"
Lâm Mặc tính phản bát mà không cẩn thận đụng trúng thứ gì đó. Mọi người trong xe chao đảo, anh Cảnh Quân vòng tay ôm tôi vào lòng tránh va chạm.
Lúc mọi người ổn định lại thì phía trước một con tang thi, bị một thanh kiếm đâm xuyên não. Thanh kiếm rút ra viên tinh hạch trong suốt lăn trên thanh kiếm, rơi vào tay của một thiếu nữ tóc đen dài buột gọn gàng, đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự lạnh giá.
Khi thân thể thối rữa của tang thi ngã xuống, tôi mới có thế nhìn rõ người thiếu nữ đó là ai.
"Dung Tuyết!"
Tôi rời khỏi lòng ngực của bạn trai, mở cửa xe bước xuống đi lại gần Mộ Dung Tuyết đang lấy khăn lau viên tinh hạch.
"Cậu đi đâu bữa giờ mình tìm không thấy vậy?"
Mộ Dung Tuyết nhìn tôi không nói gì, liền nắm lấy cổ tay tôi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cảnh Quân hoảng hốt nói Lâm Mặc đuổi theo cô gái kỳ lạ kia. Nhưng tốc độ của Mộ Dung Tuyết rất nhanh, mất mươi phút họ mới đến được chỗ của tôi và Mộ Dung Tuyết.
"Xác nhận giúp tôi, người đó phải là người trong hình không?"
Tôi cố gắng điều tiết lại nhịp thở, giờ mới phát hiện chúng tôi đang ở trong một con hẻm tối của một khu phố bỏ hoang. Theo hướng tay Mộ Dung Tuyết chỉ thì tôi thấy một nhóm người đang hung hăng bắt nạt một nhóm phụ
ทนี.
Người Mộ Dung Tuyết chỉ là một ngã đàn ông nhìn có cơ bắp nhưng so với sư phụ còn thua xa. Tôi nhớ gương mặt của ông ta có vài vết khâu rất xấu xí, nhưng người ngoài kia lại không có.
"Tôi không chắc chắn lắm, bởi vì Cao Lương mà tôi biết có vết sẹo rất đáng sợ trên gương mặt."
"Cô nhìn kỹ hơn xem!"
Tôi cố gắng quan sát thật kỹ lưỡng, không bỏ sót một chi tiết nào. Ông ta vừa xoay người qua, tôi liền thấy một vết sẹo dù nó rất mờ khó phát hiện. Tôi cố ghép gương mặt đó với gương mặt trong quá khứ mà tôi nhớ. Liền chắc chắn đó chính là tên bỉ ối kia!
"Đúng là hắn ta rồi! Hắn chính là Cao Lương."
Đã xác minh đúng người tôi tưởng Mộ Dung Tuyết sẽ hùng hùng hổ hổ chạy ra đánh với người ta một trận. Nào ngờ cô ấy quay lưng chuẩn bị rời đi, tôi chạy theo hỏi cô ấy.
"Cậu sao vậy, không ra ngoài đó hỏi hắn ta sao?"
"Cô ngốc hay giả ngốc vậy! Cô không phát hiện tên đeo mặt nạ cáo ở tòa nhà đối diện đang nhìn chăm chằm vào hai chúng ta sao."
Tôi ngỡ ngàng xoay lưng lại nhìn lên tòa nhà đối diện, thấy một thân ảnh đen độc nhất từ trên xuống dưới. Chỉ duy nhất cái mặt nạ cáo nổi bật, tôi và người đó chạm mắt nhau. Tôi liền có cảm giác sợ hãi, như là thần chết đang kè lưỡi hái tử thần ngay cổ mình vậy. Nếu Mộ Dung Tuyết không nhanh chống lôi tôi ra khỏi con hẻm thì tôi cứ đứng ở đó mãi mãi.
Vừa ra khỏi con hẻm, tôi thấy bạn trai mình đứng đó liền nhào vào lòng anh ấy. Anh ấy ngờ ngác không biết gì nhưng cũng rất hưởng thụ cái ôm từ tôi. Ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn vị thiếu nữ đã lôi bạn gái mình đi lúc nãy.
"Cô đã làm gì bạn gái tôi."
"Tôi không rảnh rỗi đến mức làm gì bạn gái của anh trai đây."
Cô không nhanh không chậm đáp lại, rồi cô cũng không nói gì liền rời đi. Để lại Cảnh Quân tức giận, nếu không phải đang ôm tôi chắc chắn anh sẽ hơn thua với Mộ Dung Tuyết mất. Dù anh là dị năng giả đi nữa, cũng không thế đấu lại Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết rất bí ẩn, mặc cho tôi không biết cấp bậc dị năng của cô ấy là bao nhiêu. Nhưng cô ấy là một người bạn rất tốt, là người mà bạn có thể dựa dẫm vào. Có điều tình cách lâu lâu có vần đề!
Tôi tạm biệt nhóm của anh Cảnh Quân, khi mà nhóm anh đưa tôi về nhà trọ. Trong sân sư phụ Kỳ Sơn và Mộ Dung Tuyết đang đánh nhau, thiếu điều muốn phá nhà người ta luôn vậy ấy! Tôi hơi ngã ngược không biết Mộ Dung Tuyết đi đường nào mà về đây nhanh như vậy. Đang thả hồn trong mớ suy nghĩ thì chị Mạn Nhu gọi tôi vào trong.
Bên trong còn có cả anh Minh Viễn, chị Mạn Nhu và Hinh Nhi, gương mặt ba người ai cũng rất nghiêm trọng.
"Mọi người hình như có gì muốn nói với em sao?"
Tôi lên tiếng hỏi, lúc này chị Mạn Nhu mới thở dài nhìn anh Minh Viễn. Hinh Nhi cúi đầu không rõ biểu cảm, tay không ngừng vuốt ve chú chó bánh bao của tôi.
"Chuyện là như thế này, nhóm nghiên cứu treo thưởng một nhiệm vụ lấy dụng cụ nghiên cứu ở thành phố chết."
Ba từ thành phố chết lọt vào tai tôi, mỗi một người dân của Long Quốc đều biết thành phố nó đáng sợ như thế nào. Thành phố đó được chính phủ xếp vào loại danh sách cấm đến cấp độ quốc gia. Bởi vì môi trường xung quanh bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, con người không thể sinh sống.
"Nhưng vụ treo thưởng đó thì liên quan gì đến em."
"Bọn chị..."
Chị Mạn Nhu ngập ngừng khó nói lại bị Mộ Dung Tuyết thay lời nói luôn.
"Tôi sẽ đi đến đó bởi vì tên Cao Lương cùng hội của mình đăng ký chuyến đi này. Nếu tôi đi thì Hinh Nhi phải đi cùng tôi dù cho chỗ đó nguy hiểm nhưng tôi không muốn em ấy rời xa tôi một giây phút nào."
"Còn anh thuộc đội nghiên cứu đến đó lấy thiết bị, anh muốn đến đó điều tra cái chết của ba mình."
Anh Minh Viễn tiếp lời Mộ Dung Tuyết.
"Em cũng biết Minh Viễn ở đâu chị ở đó! Tụi chị nói với em để em lựa chọn, dù sao giờ em cũng đã đoàn tụ với bạn trai của mình rồi. Chị cũng không ép buộc em phải đi theo tụi chị."
Chị Mạn Nhu chân thành giải thích với tôi, lời chị ấy nói rất đúng. Trong lòng tôi giờ rối bời, ở cùng với họ hai tháng nhưng tôi xem họ như người nhà của mình vậy! Muốn rời đi cũng không được, mà bỏ lại bạn trai ở đây cũng không thể.
[Mình phải làm sao đây? Nếu mình rời đi thì cảm thấy rất tội lỗi, cùng nhờ có họ mình mới đến được đây. Mình chưa đền ơn cho họ nữa mà! Nhưng mà mình với anh Cảnh Quân xa cách nhau lâu rồi mới gặp, tôi không muốn cả hai lại rời xa nhau. Trong khi xã hội bên ngoài rất loạn lạc, giờ mà thất lạc một lần nữa! Tôi biết tìm anh ấy ở đâu.]
Tôi thờ dài một tiếng rõ to, tôi phải đi hỏi ý kiến của bạn trai mình.
"Hôm nay, em sẽ không ngủ ở đây!"
Tôi để lại một câu rồi nhanh chóng quay gót chạy đến nơi anh Cảnh Quân nghỉ ngơi.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của đồ đệ mình mà Kỳ Sơn thở dài.
"Có nhất thiết phải làm như vậy không?"
"Cần!"
Mộ Dung Tuyết chỉ để một chữ, rồi đi lên phòng, cô phải hấp thu tinh hạch vườn mới săn được. Cô phải nhanh chống để cao thực lực cho chuyến đi đến thành phố chết.
Lúc này, ở đâu đó bên nước ngoài, trong những ngọn núi hiểm trở. Có một vị thiếu nữ mái tóc đen ngắn ngang vai, để mặt cho làn gió thổi tứ tung. Đôi mắt xanh thẫm của lòng biển sâu, mỗi góc cạnh trên người đều hoàn mỹ đang ngước mặt lên nhìn bầu trời xa xâm mà nói.
"Hãy chờ đợi mình, mình lần này nhất định sẽ cứu được cậu!"