Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 101: THÂN THỂ CỦA TÔI, DO TÔI QUYẾT ĐỊNH.


Mùng Tám, Phó Dịch Bắc khăn gói trở về trường. Khác là lần này không chỉ có Tần Nguyệt theo sau đưa anh đi mà còn có cả Thẩm Thiên Thành và La Tuệ Lăng.

Thẩm Thiên Thành là thuận tiện đưa Phó Dịch Bắc đến trường sau đó đi ké xe Phó gia chạy thẳng đến trường đại học B.

Còn về phần La Tuệ Lăng, Tần Nguyệt không biết và cũng không muốn biết lí do cô ta muốn đi cùng với bọn họ là gì.

Xe dừng cả bốn người xuống xe, Phó Dịch Bắc đầu tiên là ôm bả vai Thẩm Thiên Thành một cái sau đó mới đưa tay xoa tóc Tần Nguyệt, anh cười nói:

"Tôi đi vào đây."

Nói rồi anh cúi đầu nói nhỏ với riêng Tần Nguyệt.

"Anh đi nhé, đến hè lại về thăm em."

Lần thứ hai đưa anh đến trường, Tần Nguyệt đã không còn cảm xúc dâng trào như lần đầu. Cô mỉm cười nhẹ gật đầu với anh.

"Em biết rồi, anh nhớ chú ý sức khỏe."

"Cậu ấy thì chú ý sức khỏe gì chứ! Em nên dặn dò cậu ấy bớt nóng nảy để bị đội trưởng phạt đi."

Thẩm Thiên Thành thính tai nghe được hai người thầm thì liền lên tiếng dè bỉu Phó Dịch Bắc.

Tần Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, cô cũng khuyên anh nhiều lắm chứ nhưng anh không nghe vào tai thì biết làm sao!

Phó Dịch Bắc nhe răng nhấc chân đạp cho Thẩm Thiên Thành một cước.

"Im mồm!"

Lần này anh bị phạt dẫn đến trễ ngày về ăn Tết, Tần Nguyệt biết nhưng một câu cũng chưa hỏi đến.

Phó Dịch Bắc biết cô chỉ để bụng lựa chọn không càu nhàu anh, nên nghe Thẩm Thiên Thành nhanh mồm khơi chuyện anh liền giật thót tim gan.

"Mồm của tớ, cậu quản được chắc!"

Thẩm Thiên Thành nhanh nhẹn tránh đi còn chơi khôn nấp sau lưng Tần Nguyệt. Tần Nguyệt lại thấy hai người muốn bắt đầu thì chậc một tiếng lườm Phó Dịch Bắc.

Phó Dịch Bắc hừ hừ nhưng không có vươn tay đập cho Thẩm Thiên Thành một cái, anh hậm hực nói:

"Cậu không nên thi vào khoa Kinh Tế Tài Chính, tớ thấy khoa Luật thích hợp với cái mồm của cậu hơn."

Thẩm Thiên Thành bĩu môi không cho ý kiến.

La Tuệ Lăng bị mọi người bỏ quên nảy giờ cũng không tức giận, cô ta ngược lại tính tình rất tốt còn cười theo cách hai người đấu khẩu.

"Anh Dịch Bắc học hành chăm chỉ, nghỉ hè năm nay anh về chúng ta lại đi trại hè."

Phó Dịch Bắc ừm một tiếng gật đầu.

"Cảm ơn."



Anh giơ tay nhìn đồng hồ một cái cuối cùng mới luyến tiếc nói:

"Được rồi tôi đi đây. Tạm biệt."

Anh vác ba lô trên vai vẫy tay với ba người, xoay người đi được vài bước anh lại đột ngột chạy trở về, trong vẻ ngơ ngác của Tần Nguyệt anh hôn lên môi cô một cái rồi mới chạy biến vào trong.

Tần Nguyệt sờ sờ môi sau đó tủm tỉm mím môi cười, Thẩm Thiên Thành ơi một tiếng kêu than.

"Sắp về trường rồi mà vẫn bị nhét cơm chó! Thiên lý ở đâu a!"

Tần Nguyệt buồn cười bỏ đi lên xe trước.

"Nếu thế không ấy anh cũng đi tìm người yêu đi."

"Trẻ nhỏ thì không được nói chuyện yêu đương, anh đây chưa lớn đâu."

La Tuệ Lăng âm thầm xiết chặt nấm đấm cắn răng theo sau hai người đang nói cười phía trước lên xe.

Xe lăn bánh rồi lại lần nữa dừng lại, đến trước cổng trường đại học B Thẩm Thiên Thành nhàn nhã kéo vali hỏi hai người.

"Hai em có muốn vào trong tham quan trường một chút không?"

Tần Nguyệt lắc đầu.

"Trễ rồi, anh mau vào đi thôi."

La Tuệ Lăng cũng đáp:

"Cũng không còn sớm anh mau vào đi, hôm khác có cơ hội bọn em lại đến phiền anh làm hướng dẫn viên."

Thẩm Thiên Thành thoải mái đồng ý, anh cười tươi dang tay ôm mỗi người một cái thắm thiết.

"Vậy được rồi anh vào đây, tạm biệt hai em."

Tần Nguyệt và La Tuệ Lăng mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh, cho đến khi bóng dáng Thẩm Thiên Thành khuất xa thì nụ cười giả trân trên mặt hai người liền không hẹn mà tắt ngúm.

Tần Nguyệt xoay người rời đi trước lại bị La Tuệ Lăng kéo tay giật ngược trở lại, cô ta dùng sức khá lớn Tần Nguyệt lại không phòng bị nên lảo đảo vài bước.

Đột ngột cổ áo len màu gạo trên người cô bị La Tuệ Lăng kéo xuống để lộ ra một hàng dấu hôn đỏ thẳm chi chít.

"Quả nhiên!" La Tuệ Lăng cười lạnh.

Tần Nguyệt hồi thần, tức giận cau chặt mày hất tay La Tuệ Lăng ra.

"Cô làm cái gì vậy?"

"Làm gì à? Tôi cũng đang muốn hỏi cô làm gì đấy?"

Ánh mắt La Tuệ Lăng u tối chỉ hận không thể khoét mất da thịt trên cổ Tần Nguyệt, cô ta mỉa mai châm biếm.



"Thường ngày cô cứ im ỉm ra vẻ trầm lặng, tôi lại không ngờ cô phóng khoáng thật! Chưa cưới hỏi đã lên giường với người ta, thật sự là khiến tôi mở rộng tầm mắt!"

Tần Nguyệt đanh mặt chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, cô lạnh nhạt đối diện với ánh mắt sắt như dao của La Tuệ Lăng, lạnh lùng đáp:

"Vậy liên quan gì tới cô? Thân thể của tôi, do tôi quyết định, không phải của cô!"

La Tuệ Lăng tức tới bật cười.

"Vậy à, nếu ba biết loại chuyện rạng rỡ mặt mày mà cô đang làm. Không biết ông ấy có tự hào về cô nữa không?"

"Chơi không lại liền đi mách lẻo chỉ có con nít ranh mới làm!"

Tần Nguyệt cũng cười nhưng nụ cười rất nhạt, từng câu chữ đều chọc trúng chỗ đau của La Tuệ Lăng.

"Tôi đã trưởng thành có thể làm chủ cuộc đời mình cho nên... Cũng không chấp nhặt với con nít ranh!"

"Cô!"

La Tuệ Lăng cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nghiến răng nói:

"Cô nghĩ chỉ cần hiến thân thì Dịch Bắc sẽ trân trọng cô sao? Đợi anh ấy chơi chán, cô cũng chỉ là một chiếc giày rách mà thôi!"

Người qua lại vào trong sân trường một lúc một nhiều, Tần Nguyệt cũng không muốn tranh cãi ầm ĩ để người ta chê cười.

Cô chỉ cảm thấy rất buồn cười La Tuệ Lăng, không biết cô ta lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời cô? Thế là Tần Nguyệt cười thật, cười thành tiếng giòn tan.

"Dù tôi là giày rách, thì cũng có vài người hiện tại rất muốn trở thành giày rách như tôi. Nhưng tiếc là người ta tự cao và không có cái cơ hội đó!"

Nói rồi cô xoay người rời đi, cô không thèm đi đến xe đang chờ sẵn phía trước mà trực tiếp cuốc bộ đi về hướng khác.

La Tuệ Lăng giận run người, cô ta cắn răng chửi rủa thầm trong lòng mấy câu rồi đi đến xe muốn ngồi vào.

Nhưng tài xế đã nhanh tay ngăn cô ta lại áy náy cười nói:

"Ngại quá La tiểu thư, phiền cô bắt xe về đại viện một chuyến."

La Tuệ Lăng không hiểu, lạnh lùng liếc tài xế.

"Vì sao? Ông ở đây cùng với cái xe này làm gì mà bảo tôi bắt xe về?"

Trước sự chất vấn của La Tuệ Lăng tài xế vẫn lịch sự đúng mực trả lời.

"Cậu Dịch Bắc đã dặn tôi đưa Tần tiểu thư về đến tận nhà, tình hình hiện tại mong cô thông cảm."

Bọn họ cùng đưa anh đi nhưng anh chỉ dặn dò về mỗi Tần Nguyệt, La Tuệ Lăng tức tới mức không thốt nên lời với sự thiên vị này của Phó Dịch Bắc.

Rất nhanh trong ánh nhìn chết lặng cùng không cam lòng của cô ta, tài xế lái xe rời đi đuổi theo hướng Tần Nguyệt khuất dần.

"Tần Nguyệt, mày đừng đắc ý!"