Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 79: TẦN NGUYỆT LO LẮNG.


Chuông reo ra về đã được một lúc trong lớp cũng chỉ còn lác đác vài bạn học, Tần Nguyệt nhìn Trình Duệ khó hiểu hỏi:

"Không phải cậu về rồi à? Quên đồ gì sao?"

Trình Duệ nhún vai đưa di động đến trước mặt cho cô xem.

"Dịch Bắc anh ấy nhờ tớ đưa cậu về nhà."

Tần Nguyệt nhíu mày nhận lấy di động của Trình Duệ xem, trong khung hội thoại là một tin nhắn Phó Dịch Bắc nhờ Trình Duệ đưa cô về và một cuộc gọi đi chưa tới 1 phút.

"Sao mình không thấy anh ấy nói năng gì? Anh ấy có bảo với cậu là anh ấy đi đâu không?"

Trình Duệ gật đầu nhận lấy di động trong tay cô.

"Anh ấy nói có chút việc đột xuất lại không yên tâm cậu đi một mình nên nhờ tớ đưa về."

Nhận thấy Tần Nguyệt không vui Trình Duệ cười giải hoà.

"Coi nào, hiếm có cơ hội tớ được đưa cậu về. Cậu thấy tớ liền không vui thế ư?"

Tần Nguyệt mím môi lắc đầu.

"Không phải."

Phó Dịch Bắc hứa đưa cô đi ăn gà rán đấy! Thế mà anh thất hẹn cũng không nói với cô một câu, còn để cô nhận được lời nói từ một người khác. Đây không giống anh chút nào!

Trình Duệ nhận lấy ba lô Tần Nguyệt đang ôm trong lòng rồi khoác lên vai mình, anh cười nói:

"Được rồi, chúng ta về thôi trời cũng sầm tối rồi."

Tần Nguyệt gật đầu ủ rũ đi theo Trình Duệ ra về, ra ngoài cổng trường đã có xe của Phó gia đợi sẵn ở đó.

Trình Duệ mở cửa chờ Tần Nguyệt ngồi vào, nhưng nào biết cô đi đứng kiểu gì lại chân này đá chân kia bổ nhào một cái.

Trình Duệ nhanh tay đỡ được cô, Tần Nguyệt xuýt té ngã không khỏi âm thầm thở phào một hơi.



"Cảm ơn cậu."

Cô đứng thẳng người dậy, bỗng ở cổ có chút xúc cảm khác thường cô đưa tay lên sờ thử thì phát ra sợi dây chuyền hình mặt trăng không biết vì sao đã bị đứt!

Tim Tần Nguyệt hẫng một nhịp, cô vội lấy sợi dây chuyền xuống xem xét. Trình Duệ thấy cô khẩn trương như thế thì lo lắng hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Tần Nguyệt buồn thui thủi nhìn móc khóa của sợi dây chuyền lại vô duyên vô cỡ bị gãy, cô cắn môi ỉu xìu đáp:

"Dây chuyền của tớ hỏng mất rồi, làm sao đây!"

Trình Duệ cũng ghé mắt nhìn qua, anh không hiểu lắm mấy cái trang sức của con gái chỉ đành gãi gãi ót nói:

"Hay chúng ta đến tiệm trang sức thử xem có cách nào sửa nó hay không đi."

Tần Nguyệt đồng ý ngay vội vã ngồi vào xe.

"Vậy chúng ta đi nhanh lên đi!"

Đây là quà sinh nhật Dịch Bắc tặng cô, nếu nó cứ thế mà hỏng mất thì cô biết phải làm sao!

Trình Duệ cũng ngồi vào xe bảo tài xế lái đến tiệm trang sức gần đây, xe lăn bánh mà trái tim Tần Nguyệt cũng không hiểu vì sao mà đập loạn xạ cả lên theo.

Cô khó chịu xoa xoa ngực, khẽ nhíu mày nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay mọi thứ hình như có hơi kì lạ, Phó Dịch Bắc chưa từng thất hứa với cô và anh cũng sẽ không bỏ cô lại một mình ở trường mà không gọi lấy được một cuộc điện thoại.

Hơn nữa thường ngày tuy ở chung dưới một mái nhà nhưng anh đều không muốn dính dáng gì đến Trình Duệ, vậy mà hôm nay lại nhờ vả Trình Duệ đón cô!

Tần Nguyệt tự suy nghĩ lung tung làm mình rối rắm, cô mân mê hình mặt trăng nhỏ trên sợi dây chuyền trong tay ánh mắt vô thức liếc qua con hẻm nhỏ tối đen gần trường học.

(Sau này không có anh thì không được đi vào con hẻm này một mình nghe không?)



(Trộm cắp, đánh nhau, chém lộn, rất nhiều chuyện đều lôi vào con hẻm vắng vẻ không có camera giám sát này làm.)

Bỗng lời anh nói như vang vọng bên tai, Tần Nguyệt hơi rùng mình lại bất chợt nghĩ ngợi.

Sinh hoạt hằng ngày của Phó Dịch Bắc chỉ loanh quanh vài chuyện đơn giản, những lúc ấy nếu cô rảnh thì anh luôn mang cô theo bên người.

Vậy những lúc nào anh sẽ không cho cô theo cùng? Là lúc trưa nắng gắt anh đi chơi bóng, là lúc anh cùng Thẩm Thiên Thành bí mật trò chuyện về chủ đề gì đó và là lúc... Anh đánh nhau.

Tần Nguyệt chợt bừng tỉnh, cô lấy di động trong túi vội bấm số Thẩm Thiên Thành gọi đi. Nhưng thứ đáp lại cô là giọng nói máy móc của tổng đài mà không phải một Thẩm Thiên Thành luôn nghe máy sau ba hồi chuông reo.

Trái tim Tần Nguyệt như bị ai đó treo lơ lửng trên không trung rồi hung hăng ném xuống, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh cô theo bản năng xiết chặt nắm đấm lại vô tình nắm chặt sợi dây chuyền kia trong tay.

Trình Duệ đang cúi đầu nghịch di động như cảm nhận được cô khác thường, anh quay sang nhìn thấy sắc trắng bệch của cô thì không khỏi giật mình.

"Cậu sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Tần Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh, cô hỏi Trình Duệ.

"Trình Duệ, trước đây Dịch Bắc anh ấy có hay đi đánh nhau không?"

Trình Duệ nghe cô hỏi thì không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì cho phải, anh ngập ngừng nói:

"Một chút."

Tần Nguyệt nghe thế thì càng khẩn trương hơn, trong lúc bất an cô liền ra một quyết định.

"Trình Duệ cậu đưa mình đến một nơi được không?"

Nhìn cô lo lắng không yên sắc mặt nhợt nhạt đến đáng thương, Trình Duệ trước giờ không muốn lo chuyện bao đồng cũng không thèm nghĩ ngợi mà đồng ý ngay.

"Được."

Thật ra khi nhận được tin nhờ vả Trình Duệ đã có chút nghi ngờ lý do có việc đột ngột của Phó Dịch Bắc, nhưng Trình Duệ không phải người lắm lời lại có chút tâm tư riêng muốn đưa Tần Nguyệt về.

Nhưng giờ nhìn cô lo lắng cho Phó Dịch Bắc như thế, Trình Duệ cũng chỉ có thể theo ý muốn của cô mà đi tìm người về.