Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 93: YÊU XA.


Lớp 12 cuối cấp là khoảng thời gian mà học sinh phải dùng hết nỗ lực để chạy đua cùng thời gian.

Tần Nguyệt vì muốn thi vào trường đại học trọng điểm và mục tiêu là một xuất học bổng mà cô cơ hồ là liều mạng mà học.

Không có Phó Dịch Bắc ở cạnh, ngay cả Thẩm Thiên Thành cũng lâu lâu mới về đại viện, Tần Nguyệt quyết không bước chân ra khỏi phòng ngủ tự nhốt mình ôn tập ngay khi có thể.

Nhưng phải nói lớp 12 bài vở cực kỳ nặng, dù Tần Nguyệt cố hết sức nhưng cũng không thể chu toàn mọi việc.

Giờ tự học kết thúc đã là 8 giờ tối, Tần Nguyệt ngồi ở trạm chờ xe buýt đến nhưng chờ một lúc cô lại buồn ngủ tới không mở mắt lên được.

Lắc đầu, dụi mắt, cô không biết ngáp bao nhiêu lần nhưng xe vẫn chưa đến cuối cùng gật gù ngủ gục lúc nào không hay.

Ngay khi cô sắp ngã sang một bên thì cả người đột ngột được người đỡ lấy. Trình Duệ chần chừ không có đánh thức cô, anh ngồi xuống để Tần Nguyệt tựa lên vai mình ngủ thêm một lúc rồi vẩy tay ra hiệu cho tài xế chờ đợi.

Tần Nguyệt ngủ không quá lâu chưa tới 10 phút cô đã giật mình tỉnh giấc, phản xạ có điều kiện mà nhìn quanh quất.

Trình Duệ nhìn cô, thấp giọng hỏi:

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Trình Duệ!"

Tần Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, hỏi:

"Sao cậu lại ở đây?"

Trình Duệ cười cười đỡ cô đứng lên.

"Đi ngang qua thôi, trễ rồi để tớ đưa cậu về."

Tần Nguyệt còn mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn theo bản năng mà lắc đầu.

"Không sao, tớ đi xe buýt về xe sắp tới rồi."

Nhưng Trình Duệ không có ý cho cô lựa chọn, anh vừa nói xong đã kéo cô đi về phía xe, mở cửa nhét người vào.

Tần Nguyệt bị một loạt hành động của Trình Duệ doạ cho tỉnh ngủ, cô còn chưa ngồi vững thì anh đã lên xe đóng cửa lại bảo tài xế lái xe đi.

"Trình Duệ cậu!"

Trình Duệ nghiêng đầu, như cười như không nhìn cô.

"Tớ sợ cậu sẽ ngủ gục trên xe buýt thôi, huống hồ đi chung xe với tớ cậu cũng không mất tí thịt nào đâu."



Tần Nguyệt há miệng nhưng không biết phản bác thế nào, chỉ là cô không muốn phiền hà tới anh mà thôi.

Xe đã chạy lên đường cao tốc cũng không thể dừng lại được nữa, Tần Nguyệt nghĩ nghĩ liền nói:

"Vậy cho tớ cảm ơn."

Trình Duệ ừm một tiếng lại nhịn không được nói:

"Học tập cũng không cần liều mạng như thế, tới lúc đó sức khỏe không đủ thì học nhiều cũng vô ích mà thôi."

Tần Nguyệt cúi đầu nắn nắn ngón tay mình, lí nhí đáp:

"Tớ biết, cảm ơn ý tốt của cậu."

Biết thì biết, nhưng cô không có cách nào khác. Xuất phát không bằng người khác, tài năng đều phải dùng sự cần cù bù đắp, nếu cô không liều mạng thì làm sao đạt được những mục tiêu mà bản thân mong muốn.

Trình Duệ thấy cô không muốn nói nhiều nên anh không nói tiếp nữa, hai người cứ thế im lặng cho đến khi xe dừng trước cửa La gia.

Tần Nguyệt ôm cặp sách mở cửa xuống xe còn không quên cúi người nói cảm ơn với Trình Duệ.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ, bye bye."

"Ừm, bye bye."

Nhìn cô đi xa Trình Duệ chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, Tần Nguyệt nhìn thì có vẻ mềm mại nhu mì nhưng nếu so về độ cứng rắn thì cô đứng nhất không ai đứng nhì.

Xe Phó gia chậm rãi lăn bánh, Tần Nguyệt vừa vào nhà đã thấy Lý Tuệ Mẫn và La Tuệ Lăng đang vui vẻ trò chuyện về mấy bộ quần áo mới mua được bày khắp cả phòng.

La Tuệ Lăng từng nói muốn làm diễn viên cũng không phải là không có lý do, cô ta từ bé đã có thiên phú về âm nhạc hội hoạ và nhảy múa, Lý Tuệ Mẫn cũng cực kỳ ủng hộ năng khiếu này của cô ta.

Cho nên váy vóc, quần áo hay trang sức của La Tuệ Lăng luôn được Lý Tuệ Mẫn chăm chút cẩn thận, vì bà ta muốn con gái mình phải luôn xinh đẹp hoàn mỹ.

Hai mẹ con đang nói cười vui vẻ thì thấy Tần Nguyệt về liền lập tức thu hồi nụ cười, Lý Tuệ Mẫn lạnh giọng châm biếm.

"Ăn nhờ ở đậu thì cũng nên biết thân phận, anh trai vừa đi đã xum xuê với em trai. Đúng là thứ không đứng đắn!"

Tần Nguyệt cắn răng cúi đầu không đoái hoài tới bà ta, cô sải bước đi lên tầng trong ánh mắt sắt như dao của Lý Tuệ Mẫn.

Nhưng lạ là hôm nay tắm rửa xong mà thím Hà vẫn chưa mang cơm lên cho cô, Tần Nguyệt đói bụng nên phải đành xuống tầng xem sao.

Cả căn nhà đã tắt hết đèn chỉ chừa mỗi ánh đèn mờ, phòng khách không một bóng người chứ đừng nói là phòng bếp.

Tần Nguyệt đi vào bếp tìm kiếm một hồi nhưng lại không còn một chút đồ ăn chín nào cả, cuối cùng cô mới lờ mờ nhận ra bản thân đã bị bỏ đói.



Tần Nguyệt xiết chặt nắm đấm vớ đại một quả táo ăn đỡ rồi đi lên tầng, di động vừa vặn reo vang là Phó Dịch Bắc gọi đến.

Chút ấm ức không vui của cô lập tức bị xua tan khi video call bật lên, gương mặt thân thuộc của thiếu niên gần trong gang tấc.

"Mặt trăng nhỏ, mệt chết anh a!"

Lần nào nhấc máy anh cũng than thở một câu như thế, nhưng nụ cười trên môi không khi nào vụt tắt khi nhìn thấy cô.

Tần Nguyệt chui vào chăn ấm mở to hai mắt nhìn vào màn hình di động, cô hỏi:

"Hôm nay huấn luyện mệt lắm sao ạ?"

Cô vừa nói lại nhịn không được đưa tay sờ sờ gương mặt anh trên di động, cứ cách vài ngày hai người mới được nói chuyện video với nhau, Tần Nguyệt thật sự rất nhớ anh.

Phó Dịch Bắc ghé người lên ban công rũ mắt ngắm nhìn cô qua một cái màn hình, anh đáp:

"Huấn luyện không mệt, nhưng anh tức tên Ngạn Dật Hiên đến mệt người."

Tần Nguyệt nghe thế thì phì cười, trời xui đất khiến làm sao mà để cho hai người này vào cùng một trường rồi lại xếp chung một ký túc xá, đã thế còn là kẻ nằm giường trên người nằm giường dưới.

Tuy cô biết Phó Dịch Bắc rất không thích Ngạn Dật Hiên nhưng nhìn anh nổi cáu với người ta như thế cô cũng rất bất đắc dĩ.

"Anh đừng nóng giận, gây sự rồi lại bị đội trưởng phạt cho đấy."

Tần Nguyệt thấm thía dặn dò, nhưng đây cũng không phải lần đầu Phó Dịch Bắc bị phạt anh xùy một tiếng đáp:

"Phạt thì chịu, mắng thì nghe, anh đây quyết không nhường tên chó chết kia! Em không biết đâu hôm nay ấy à..."

Phó Dịch Bắc hào hứng kể cho cô nghe về ngày hôm nay của mình, anh tựa như ngọn lửa nhỏ được đắm mình trong dòng dung nham nóng cháy sự nhiệt huyết của quân đội.

Những ngày tháng học tập mệt nhoài với các buổi huấn luyện cường độ cao, đối với anh mà nói chính là tất cả sức sống của tuổi trẻ.

Anh muốn tâm sự hết sự phấn khích cùng hào hứng với người thân yêu nhất của mình, cho nên Tần Nguyệt hiểu ý luôn là người lắng nghe tuyệt vời nhất với anh.

Nhưng hôm nay Phó Dịch Bắc nói một tràng dài mà lại không thấy cô ừ hử gì, anh nhìn lại mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào.

Màn hình di động để nghiêng chiếu rõ gương mặt nhỏ nhắn của cô gái, cô ngủ đến an yên, bờ môi hé mở như gọi mời.

Phó Dịch Bắc lẵng lặng nhìn rồi khẽ hôn lên màn hình di động một cái, thầm thì nói:

"Mặt trăng nhỏ ngủ ngon, rất nhanh thôi anh sẽ về với em."

Anh cũng rất nhớ cô, nhớ tới phát phiền, cho nên hôm nay huấn luyện mới thất thần lơ là bị Ngạn Dật Hiên tung ngay một cú vào bụng.