Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 92: NHỚ EM THÌ LEO RÀO RA VẬY.


Tối muộn mọi người ai thì trở về lều của người nấy, Tần Nguyệt ôm bụng khó chịu nhăn nhó không biết vì sao lần này tới kỳ bụng cô lại đau thế không biết!

Nhưng cô không có thuốc nên chỉ đành cắn răng nhịn đau, đang lúc cố đi vào giấc ngủ để quên cơn đau thì lều bị người gõ vài cái.

Tần Nguyệt bò dậy kéo khoá mở lều ra từ bên trong, chỉ thấy Phó Dịch Bắc thân người cao lớn lập tức chui vào, còn không cho cô có cơ hội phản ứng anh đã khoá lều lại luôn.

"Sao, sao anh lại sang đây?"

Tần Nguyệt xoã tóc nên có chút rối, cô mặc một bộ pijama quấn mình trong mền nhỏ, vì cơn đau ở bụng nên mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó như quả mướp đắng.

Phó Dịch Bắc mím môi nhịn không được đưa tay véo má cô, sau đó đưa ra hai viên thuốc nhỏ xíu tròn trịa.

"Em mau uống thuốc đi."

Tần Nguyệt sững sốt nhận lấy thuốc từ tay anh, cô hỏi:

"Anh lấy từ đâu ra thế?"

Phó Dịch Bắc không trả lời ngược lại còn như có ảo thuật lấy ra một túi chườm nóng nhét vào bên trong mền nhỏ của cô.

"Ở đâu ra không quan trọng, em nhanh uống thuốc đi."

Tần Nguyệt uống thuốc rồi nằm xuống chườm túi chườm lên bụng dưới, cả người thoáng chốc trở nên ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều.

Bôn ba cả ngày Phó Dịch Bắc cũng hơi mệt nên nằm oạch xuống cạnh cô, anh thở dài nghiêng đầu sang nhìn cô thấy cô cứ nhăn mày mãi, anh đưa tay xoa xoa ấn đường cô.

"Khó chịu lắm sao?"

Tần Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Phó Dịch Bắc cười nhích tới gần luồn tay xuống cổ cô đem cô kéo vào lòng mình.

"Không sao, một lát sẽ hết ngay."

Tần Nguyệt thuận thế rúc mặt vào ngực anh, ấm áp càng ấm áp hơn, cô híp mắt cười nói:

"Có anh thật tốt."

Nói rồi cô hạ giọng buồn buồn nói tiếp:

"Tiếc là sắp tới sẽ không được gần anh thế này nữa."

Rừng rậm buổi tối gió thổi nghe xào xạc, nhưng bên tai cả hai chỉ quấn quýt tiếng nhịp tim của nhau.

Phó Dịch Bắc nghiêng người ôm lấy Tần Nguyệt, anh vươn tay vén lọn tóc mai ra sau tai cho cô, cười trêu.

"Vậy hiện tại em nên nắm bắt cơ hội gần anh càng nhiều càng tốt đi. Hay tối nay anh ngủ chung lều với em nhé?"



Tần Nguyệt lườm anh một cái nhưng lại không có ý phản bác, nói thật lần đầu ngủ ở đồng không mông quạnh thế này cô có hơi sợ... Ma.

Tần Nguyệt nghĩ nghĩ lại càng rúc vào lòng Phó Dịch Bắc sát hơn, cô đáp:

"Vậy, cũng được."

Phó Dịch Bắc chỉ muốn trêu cô ai ngờ cô đồng ý thật, cơ hội có thì dại gì bỏ qua. Thế là anh giật lấy mền của cô đắp luôn cho cả hai, cảm thán thốt một câu.

"Em như vầy, ngược lại là anh không nỡ đi mất!"

Tần Nguyệt bật cười, vươn tay ôm lấy anh.

"Nói thế thôi, đi thì nhất định phải đi, dù sao vào năm học mới em cũng sẽ rất bận rộn có khi lại bận hơn anh đấy!"

Phó Dịch Bắc ờ một tiếng, lại nghe cô hỏi:

"Vậy Tết đến anh có được về không ạ?"

Phó Dịch Bắc gật đầu, đáp:

"Sẽ được về chứ! Chỉ là thời gian và số ngày nghỉ cụ thể thì anh không đoán được. Sao thế?"

Nghe anh hỏi mình, Tần Nguyệt ngập ngừng nói:

"Tết năm nay em muốn trở về thành phố G đón Tết..."

Phó Dịch Bắc không thèm suy nghĩ liền đáp ngay.

"Vậy anh cùng về với em."

"Được không? Anh không cần đón Tết ở nhà sao?"

Phó Dịch Bắc nhún vai, nháy mắt với cô.

"Năm nào cũng ăn ở nhà, năm nay cùng em về thành phố G xem như đổi không khí vậy."

Tần Nguyệt vui vẻ bật cười.

"Vâng."

Trăng thanh gió mát, đôi tình nhân nhỏ thủ thỉ tâm sự lâu lâu lại bật ra một tiếng cười nhỏ, làm cho ngay cả ánh trăng cũng ngại cản trở hai người mà núp khuất sau áng mây không chui ra.

Sáng hôm sau mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi lên xe trở về, thế là một kỳ trại hè đã kết thúc.



Thời gian ở cạnh nhau của Tần Nguyệt và Phó Dịch Bắc dường như cũng bị rút ngắn đi một cách chóng vánh.

3 tháng hè cứ thế trôi qua trong mật ngọt cùng lưu luyến của cả hai, trường quân đội nhập học sớm hơn so với các trường khác, ngày Phó Dịch Bắc đi Tần Nguyệt tự mình theo anh đến tận cánh cổng cao lớn đầy uy nghiêm của trường quân đội.

Mắt thấy đi đến rất gần hai anh cảnh vệ mặt mày lạnh tanh đứng gác trước cổng, Phó Dịch Bắc thở dài nói:

"Tới đây thôi, em đừng tiễn nữa."

Phó Dịch Bắc xót cô ngồi xe đường xa đưa mình tới đây một lát còn phải trở về, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

Tần Nguyệt mím môi cười vỗ lưng anh hai cái an ủi.

"Anh học hành chăm chỉ, không được nổi nóng, nghe lời thầy cô, đặc biệt nhớ giữ gìn sức khỏe biết không?"

Phó Dịch Bắc buông cô ra khe khẽ thở dài một hơi.

"Sao em không dặn anh phải gọi cho em mỗi ngày ấy?"

Tần Nguyệt chậc một tiếng.

"Anh đi học chứ có phải đi chơi đâu!"

Phó Dịch Bắc bật cười ôm lấy cô thêm lần nữa mới thoả mãn nói:

"Được rồi anh vào trong đây, bất quá có nhớ em thì leo rào chuồn ra ngoài vậy."

Tần Nguyệt hết nói nổi, cô dùng cả hai tay hai chân đẩy anh đi vào trong.

"Anh nhanh đi đi, chưa học mà đã đòi trèo tường, thật là!"

Phó Dịch Bắc bật cười ha hả xoay người lại đi bước lùi vẩy tay với cô, anh nói lớn:

"Đừng nhớ anh quá, học hành quan trọng nhưng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nghe không!"

"Em biết rồi!"

"Nhớ anh thì gọi điện hoặc nhắn tin, anh nhất định sẽ xem!"

"Biết rồi mà!"

Tần Nguyệt chụm hai tay thành cái loa hét lại với anh, cô mỉm cười giơ cao tay lên vẩy lại.

Nhưng lúc bóng dáng cao lớn của anh biến mất sau cánh cửa lớn, hốc mắt cô lại nhịn không được đỏ ửng lên.

Vậy là bọn họ bắt đầu yêu xa rồi ư!