Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 98: TRÁI CẤM (H+)


Phó Dịch Bắc chả biết đã chạy đi đâu gần nửa tiếng cũng không thấy anh về, Tần Nguyệt thẩn thờ nằm trên giường một lúc cũng mệt mỏi mà lim dim ngủ.

Nhưng giữa chừng cả người cô đột ngột bị ai đó đè lên khiến Tần Nguyệt phải hốt hoảng bừng tỉnh.

Nơi chóp mũi toàn là mùi thuốc lá ám trên áo của thiếu niên, cả người anh nóng hổi ngay cả hơi thở cũng dồn dập không ngừng.

Tần Nguyệt ngáp dài một cái đưa tay đẩy đẩy lồng ngực anh.

"Anh làm gì thế?"

Giọng Phó Dịch Bắc rất khàn, lại tựa như đang ẩn nhẫn thứ gì đó trong cơ thể.

"Mặt trăng nhỏ, anh muốn làm một chuyện với em. Em đồng ý không?"

Tần Nguyệt biết anh đang hỏi tới vấn đề gì, cô mím mím môi hồi lâu mới khẽ ừm một tiếng.

Trong ánh đèn ngủ mờ ảo cô thấy được yết hầu của thiếu niên vì một tiếng ừm này của cô mà lên xuống không ngừng.

Phó Dịch Bắc hạ thấp người hơn tựa trán lên trán cô, hỏi lại một lần nữa.

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Anh biết mình phải gìn giữ cho cô, cũng đã tự mình dùng tay giải quyết, nhưng tất cả đều chỉ như muối bỏ biển!

Anh thích cô, rất thích! Thích đến mức muốn gần cô hơn thế nữa.

Tuổi trẻ khí huyết dâng cao, anh khao khát được khám phá người con gái mà anh thầm nhớ hằng đêm.

Lí trí nói anh phải kiềm chế nhưng trái tim và bản năng của một người đàn ông lại thôi thúc anh chiếm lấy cô.

Và cuối cùng, lòng tham đã chiến thắng đạo đức.

Hàng mi Tần Nguyệt thoáng run lên, trái tim cô sớm đã đập bang bang trong lồng ngực. Cô cắn môi quyết tâm ôm lấy anh thật chặt đáp:

"Em không hối hận, nhưng mà... Em không biết làm gì cả."

Trong không khí mập mờ Phó Dịch Bắc tự dưng cảm thấy buồn cười, anh khẽ cắn vành tai cô nói:

"Anh cũng không rành, nhưng anh sẽ cố gắng."

Dứt lời hai bờ môi đã dán vào nhau say sưa quấn quýt, tay anh đã không chút ngập ngừng thăm dò bên trong áo cô ngao du khắp chốn.

Tần Nguyệt rùng mình né tránh nhưng Phó Dịch Bắc lại không cho cô cơ hội trốn chạy, cô chỉ vừa hé môi thở dốc thì anh đã đưa lưỡi vào trêu đùa.

Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng hôn, tiếng thở dốc cùng tiếng ma sát của quần áo cùng da thịt.

Chăn gối hỗn loạn quần áo từng thứ bị ném tứ tung, nụ hôn của anh rải rác từ môi cho đến cổ và dừng lại trước ngực cô thật lâu không chịu buông tha.

"Ư."

Tần Nguyệt thở dốc kiềm chế từng cơn tê dại ở trước ngực, cảm giác rất lạ nhưng cô lại không muốn phản kháng một chút nào.

Phó Dịch Bắc lại như lạc vào chốn tiên cảnh thưởng thức hết trái ngon quả ngọt của khu vừa địa đàn.

Anh tách chân cô ra đem hai chân cô quấn lên eo mình, một tay vẫn miệt mài bên ngực cô, một tay đã không chờ được thăm dò xuống phía dưới.

"Đừng!"

Lúc ngón tay anh đi vào Tần Nguyệt cơ hồ là kêu ra tiếng, cô hốt hoảng lại mờ mịt đè lấy tay anh.

Phó Dịch Bắc cổ họng khô khốc phải nuốt khan xuống một ngụm nước bọt, anh liếm khoé môi rướn người hôn lên môi cô dỗ dành.



"Không sao, như thế một lát sẽ không đau."

Anh chưa từng làm qua chuyện này cũng không có nghĩa là không biết điều cơ bản nhất là lần đầu của con gái đều sẽ rất đau, nên cần phải có dạo đầu thật tốt.

Tần Nguyệt cắn môi rất nghe lời anh mà gật gật đầu.

"Ừm."

Cô thả lỏng người cũng buông tay ôm lấy cổ anh, xấu hổ mà vùi mặt vào hõm vai anh.

Phó Dịch Bắc thấy cô nhu thuận như thế khiến anh thương gần chết!

Lần nữa cúi người hôn lấy vành tai cùng xương quai xanh của cô, ngón tay anh chậm rãi ra vào để cô thích ứng dần rồi tăng tộc độ.

Tần Nguyệt hức hức mấy tiếng cố chịu đựng sự nôn nao khó chịu trong cơ thể, cô ôm chặt lấy anh cố hết sức để anh ra vào nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hét lên thành tiếng.

"Dịch Bắc..."

Cùng lúc đó Phó Dịch Bắc dừng lại động tác chậm chạp rút tay ra khỏi người cô, nhìn thấy một dòng chất lỏng theo đầu ngón tay anh tràn ra, cả người Phó Dịch Bắc đều căng cứng vì anh biết đã đến lúc rồi.

Tần Nguyệt lần đầu tiên cao trào cả người mềm mại dưới thân anh, cô không biết gì cả chỉ một mực ôm lấy anh không chịu buông.

Phó Dịch Bắc hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi anh ngồi thẳng dậy với lấy cái quần của mình bên cạnh lấy ra một cái hộp.

Sột soạt mấy tiếng khiến Tần Nguyệt tò mò nhìn sang, sau đó cô ngây người rồi xấu hổ che mặt lại.

Cái đó là thứ luôn chống lên đùi cô nảy giờ đó ư?

Phó Dịch Bắc đeo bao vào thấy cô xấu hổ che mặt thì khẽ cười, anh cúi người tách hai tay cô ra bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mặt trăng nhỏ, nhìn anh."

Tần Nguyệt hé mắt chần chừ nhìn thẳng vào mắt anh, Phó Dịch Bắc hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng tách chân cô ra.

Lúc Tần Nguyệt mờ mịt không biết gì cả thì bên dưới đột ngột bị anh chen vào, vừa trướng vừa đau khiến cô phải nhăn mặt lại.

"Đau!"

Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Phó Dịch Bắc đã túm lấy hai tay cô khoá chặt trên đỉnh đầu.

"Ngoan, một lát sẽ không đau."

Giọng anh đã khàn đặc đến đáng sợ, bên dưới vẫn chậm rãi từng chút đi vào cho đến khi chạm phải một vật cản anh mới thoáng dừng lại thở lấy hơi.

Tần Nguyệt lại chịu không được, bên dưới đau quá cô liền vùng vẫy lại bị anh đè lại, cô uất ức bật khóc thành tiếng.

"Em đau mà! Á!"

Phó Dịch Bắc thấy cô khóc liền cắn răng làm kẻ ác một lần đâm thẳng vào trong, Tần Nguyệt xuýt thì đau đến tắt thở cô không vùng vẫy được chỉ có thể bật khóc nức nở.

"Anh là tên đáng chết! Phó Dịch Bắc, anh là tên khốn!"

Cô cũng biết lần đầu sẽ rất đau nhưng lại không ngờ sẽ đau đến thế, mà Phó Dịch Bắc lại còn không chịu nhượng bộ cô!

Phó Dịch Bắc lần đầu tiên bị cô mắng, nhưng lại nghe đến vui vẻ. Anh mỉm cười cúi người hôn lên khoé mắt cô, nhẹ giọng dỗ.

"Ừ anh là tên khốn, không khóc, một lát sẽ không đau nữa."

"Không muốn!"

Tần Nguyệt ương bướng khóc càng thảm hơn, chỉ nghe anh cười khổ.



"Giờ em muốn anh rút ra thì không bằng giết anh luôn cho rồi."

Cảm giác ấm áp chặt chẽ này dù anh có nằm mơ hàng trăm lần cũng không thoả mãn bằng lần này.

Nhưng thấy cô khóc mãi không nín anh cũng đau lòng, bèn nhẫn nhịn cúi người lần nữa ngậm lấy môi cô, hai tay thả tay cô ra dời xuống bên dưới xoa nắn giúp cô thả lỏng hơn.

Tần Nguyệt đau lắm nhưng sau một hồi nức nở được anh vuốt ve thì dần dần không thấy đau nhiều như thế nữa, mà thay vào đó là sự ngứa ngáy khó tả.

Cô uốn éo người vòng tay lên ôm ghì lấy cổ anh như muốn kéo anh sát mình hơn, Phó Dịch Bắc đang bận bịu trước ngực cô thấy thế liền hé mắt lên nhìn.

Thấy hai má cô ửng hồng ánh mắt mê ly anh liền nhếch môi cười gian, ngồi thẳng dậy anh đem hai tay cô bám lên cổ mình.

"Mặt trăng nhỏ bám cho chắc, anh bắt đầu đấy."

Tần Nguyệt chớp chớp mắt nhìn anh, chỉ thấy anh chống hai tay bên hông cô, eo bắt đầu luận động ra vào.

"Ư!"

Cái cảm giác này! Tần Nguyệt không biết phải diễn tả thế nào, cô chỉ biết ôm chặt lấy anh không buông.

Mồ hôi ướt đẫm cả người Phó Dịch Bắc, nhưng anh lại rất thoả mãn mà ngửa cổ gầm gừ, eo không biết tiết chế ra vào thoả thích trong cô.

"Hức, Dịch Bắc."

Tần Nguyệt nhịn không nổi nữa bỗng rướn người ôm chầm lấy anh, cô cao trào!

Phó Dịch Bắc đang hăng hái lại bị cô xiết chặt cuối cùng khẽ hừ một tiếng run lên ôm chặt lấy cô.

10 phút, con mẹ nó!

Cả hai thở dốc ôm lấy đối phương không buông, Phó Dịch Bắc ảo não vuốt ve tấm lưng trần của Tần Nguyệt không khỏi chửi thề trong lòng.

Nhẹ đặt cô nằm lại xuống giường anh mới chậm rãi rút ra khỏi người cô, thị lực Phó Dịch Bắc cực kỳ tốt dù trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ trong chất lỏng trong suốt kia còn mang theo tia máu đỏ.

Đồng tử của anh chợt co lại, đáy lòng như bị một dòng dung nham thiêu đốt. Họ làm rồi, cô đã hoàn toàn thuộc về anh!

Nghĩ đến đây một nỗi niềm vui sướng không nói thành lời khiến cho anh vừa bắn đã bắt đầu ***** ***. Phó Dịch Bắc chả thèm nghĩ ngợi gì tháo bao ra xé cái khác đeo vào.

Tần Nguyệt mới lấy lại hơi thở từ trên chín tầng mây trở về nhân gian, thì ra làm tình là như thế này!

Phó Dịch Bắc lần nữa sấn tới hôn lên ngực cô một cái, giọng nói khàn đặc đầy ham muốn vang lên.

"Mặt trăng nhỏ, một lần nữa nhé."

Tần Nguyệt nhỏ giọng hỏi, cổ họng cô cũng có chút khô khốc khàn khàn.

"Có đau nữa không?"

Phó Dịch Bắc hôn lên môi cô đem người cô lật lại, anh cắn lấy vành tai cô dụ dỗ.

"Sẽ không, rất sướng."

"Ưm."

Tần Nguyệt ngượng tới chín mặt chưa kịp nói gì đã bị anh lần nữa đi vào, cơ thể cô dường như càng mẫn cảm hơn trước không nhịn được mà ngửa cổ rên khẽ.

Phó Dịch Bắc từ phía sau vây chặt lấy cô trong lòng, anh giữ lấy cằm cô bắt cô quay đầu cùng mình môi lưỡi quấn quýt.

"Mặt trăng nhỏ, em là của anh."

Tần Nguyệt hé môi nức nở chỉ có thể thuận theo anh trải qua từng cơn sóng tình ào ạt, đêm đen tĩnh lặng nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy lại kịch liệt nóng bỏng.