Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 30: Đồng hành cùng cậu, tôi hứa đấy


Sáng hôm sau.

Nắng vàng hồng le lói qua khung ô cửa sổ, tiếng ồn vang từ các thanh thiếu niên. Tuổi học trò vô lo vô nghĩ nhưng cũng có người nghĩ sâu xa về tương lai…

Tương lai?

“ Mẫn Mẫn” Hướng Hướng gọi cô.

“ Hả, hửm, sao á” Mẫn Mẫn thất thần.

“ Nghĩ gì đấy” Hướng Hướng hỏi.

“ Về tương lai, hết năm nay là chúng mình phải chia lớp rồi” Mẫn Mẫn buồn thủi nói.

“ Mày lo à” Họa Mi ngồi bên cạnh hỏi.

“ Sợ khác lớp bên không gần tụi mày thôi, thì lúc đó tao chơi với ai, ai đi vệ sinh với tao” Mẫn Mẫn thẳng thắn nói.

“ Ha, tưởng thế nào ai ngờ nghĩ gì không đâu” Họa Mi mỉa mai.

“ Sao có gì nói với tụi tao à” Họa Mi hỏi, vù thấy cả hai chị em nhà kia tụ lại đấy mà chưa nói gì.

“ Hay là, sau Tết ngày gì đó bọn mình đi chơi xa đi, dù gì chưa bao giờ thử đi xa một mình mà” Hướng Hướng thầm thì nói.<code>Hai chị em họ nhìn hai cô nàng. </code>” Đi đâu đây” Họa Mi hỏi.

“ Vũng Tàu, đi biển tắm nắng nướng hải sản” Hướng Hướng chăm chú nói.

“ Lên kế hoạch rồi? vậy là hai tụi mày là thông báo chứ hỏi ý kiến mẹ gì” Họa Mi nói giọng trách móc.



“ Cả Ái Ái nữa, qua tụi tao mới nghĩ tới bây giờ lên lớp nói hai mày nè còn gì, vậy đi không?” Hướng Hướng nói.

“ Đi đi, chơi là chính, chứ nghĩ tương với lai gì” Họa Mi nói rồi liếc Mẫn Mẫn bên cạnh chả nói năng gì.

“ Thế mày đi không” Họa Mi hỏi Mẫn Mẫn.

“ Nhưng mà…” Mẫn Mẫn do dự.

Hai chị em họ trong chờ câu trả lời của cô.

“ Nhưng gì, đi luôn, tao đi nữa mày lo gì, còn cả hai cô nàng siêu cấp học giỏi ở đây” Họa Mi nói lời trấn an cô nàng kia.<code>Hai bọn họ là bạn bè với nhau từ nhỏ, ở nhà gần nhau, ba hai người là bạn làm ăn. Mẹ bọn họ thì cứ chị chị em em, nên thành ra hai bọn họ cũng thân lây, được cái coi nàng Mẫn Mẫn kia cũng khá bám người nữa kèm theo khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương thì ai nỡ ghét. </code>” Vậy thì đi thôi hihi” Mẫn Mẫn vui tươi hẳn.

“ Vậy đi bằng cách nào đây” Họa Mi hỏi.

“ Lái xe đi chứ sao, dù gì chắc chả sao đâu, Tết nước mà” Hướng Hướng nói chắc như đinh đóng cột.

“ Biết đường?” Họa Mi nghi hoặc.

“ Google” Hướng Hướng đáp như đúng rồi.

Bấy giờ mấy người Trần Quý mới đến.

Tô Châu Đình qua chỗ bọn họ.

“ Này nói gì vui thế, có phải có trò gì vui mà không rủ tụi tôi không” Tô Châu Đình xen vào nói.



“ Chuyện riêng của bọn tôi” Họa Mi tranh lời nói.

“ Xùy”



Vào hai mấy Tết là xe xe cộ cộ tấp nập, không khí cũng chở nên vui, náo nhiệt hơn hẳn. Có nhưng người không nhịn được mà đã nghỉ Tết sớm, có người nói năm nay về quê ăn Tết.<code>... </code>” Mới có bao nhiêu mà đã nghỉ sớm rồi, ngày mai sơ kết nhớ đi đầy đủ, sau đó về lớp tập trung nhận quà rồi mới về rõ chưa. Mùng 6 đi học lại” Cô Mỹ Linh nói xong thì tan học.

Hướng Hướng hôm nay vui vẻ mà ngâm nga câu hát, cất sách cất vở chuẩn bị về.

“ Bạn cùng bàn nhỏ, sao nay vui thế hả, chia sẻ đê tôi vui cùng nào” Trần Quý ngồi bên cạnh thấy cô gái nhỏ cứ cười tươi mà không nhịn được hỏi.

“ Thì chuẩn bị Tết nên vui thôi” Hướng Hướng du dương nói.

“ Có gì mà vui” Trần Quý chốc tay hỏi.

“ Đi chợ nè, trang trí nhà, có hoa mai, không khí cũng vui vẻ theo” Hướng Hướng thản nhiên nói.

“ Tôi thì chả vui gì” Cậu nhìn cô nàng cứ ngây ngây ngô ngô bất đắc dĩ nói.

“ Tại sao” Cô nhìn cậu.

Vì Tết nghỉ không gặp cô bạn nhỏ này chứ gì nữa.

“ Về thôi” Cậu không trả lời.