Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 31: Khiêu khích


Sáng hôm sau.

Nắng hồng nóng bức, trói rọi tia nắng đầu ban mai.

Khuôn viên trường các lớp học sinh đang xếp hàng ngay ngắn vào vị trí của lớp mình, mở đầu khai mạc là các tiết mục múa hát như thường lệ. Điều mà không ai chán ngán là được ngắm nhìn hoa khôi và Thiên Sứ múa, nhưng trong đó như là cuộc tranh đua, không phải hai cô gái mà là phí hai lớp 11a1 và 11a2.

Đoạn đầu vô là đôi nam nữ hát song ca, giọng hát trong trẻo và trầm ngâm của thiếu niên làm mở đầu.

Tiếp theo đến Hướng Hướng.

Cô gái mảnh mai bước ra giữa sân khấu, tia nắng vàng hồng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, làm ửng hồng cả khuôn mặt ửng hồng như Thượng Đế đang ưu ái mà ban tia sáng vào cuộc đời cô.

Cô mặc chiếc váy hai dấy trắng tinh, váy dài qua mắt cá chân. Bàn tay thon thả vương ra, đôi bàn chân kiếng lên như đón nhận thứ mà Thượng Đế ban tặng. Đôi chân nhún nhảy theo nhịp điệu, du dương từng lời bài hát.

Cô gái xinh tươi như vậy, Thượng Đế thật biết trêu đùa ban cho cô đôi cánh bay xa thật xa, ban cho cô ánh ban mai nắng ấm nhưng chim nhỏ bay xa đã mệt phải bay trở về, ánh ban mai đến chiều tà cũng lặn.

Nào có ai được tất cả chứ nhỉ, ít ra lúc này cô biết. Theo đuổi ước mơ của mình là rất khó, nhưng cô lại cứng đầu mà chạy theo, thật sự là rất mệt nhưng làm sao đây, cô không biết phải dừng ra sao cả…

Tiếng nhạc chấm dứt, cô gái đưa vòng tay ra rồi lại thu về như cam chịu mọi thứ, mọi giá mà vẫn ôm ấp mọi giông báo tố mà trả giá.

Đoạn kết là hoa khôi Hà Mẫn Nhi lên sân khấu.

“ Húuuuuu”

“ Hoa khôi Hà Mẫn Nhi là nhất”

Lớp a2 hò hú cổ vũ lớp mình, liếc lớp a1 khinh bỉ đầy khó coi.

“ Liếc con mẹ cái gì” Lúc Tấn thấy ngứa mắt nói.

“ Hứ, sao vẻ mặt khó coi vậy anh bạn, thấy lớp tao chưa, a1 mẹ gì” nam sinh bên cạnh khinh bên a1 bọn họ mà nói.

Trên sân khấu Hà Mẫn Nhi mặc chiếc váy trắng lấp lánh, ngồi trước khung đàn piano đàn từng nốt nhạc thanh điệu du dương.

“ Sao a1 tao sao, ừ a1 nên lúc nào chả nhất” Tấn không chịu thua mà nói lại.

“ Nhất, mày xem xem hoa khôi lớp tao kìa xinh đẹp, vừa bước lên đã đổ mọi ánh nhìn. Còn cái loại gì mà Thiên Sứ chứ thiên tai thì có, lúc nào cũng múa múa máy máy chán vcl, hứ” Bạn nam sinh kia khinh bỉ.



“ Đúng rồi, được cái tỏ vẻ ngây thơ chứ gì, thấy lúc nào cũng đi theo cái đám nam thần, đúng chả ra gì” Mấy đứa con gái ngồi sau hùa theo.

“ Mày nói cái gì, đi theo, bọn kia đi theo Hướng Dương của bọn tao thì có” Nhược Ái a3 bên cạnh nói lại, rõ là cái đám Phong với Hoàng hay đi theo Hướng Dương của bọn họ.

“ Đi theo, có mà đi theo hoa khôi lớp bọn tao thì có” Đám con gái nói.

“ Hoa khôi lớp mày xứng?” bạn nữ a3 kia chọt vô nói, lớp họ biết Thiên Sứ của a1 là bạn thân của nam thần lớp họ, nhưng điều này chỉ ít người biết mà thôi.

“ Sao lại không xứng” Hạnh bạn nữ chơi thân với hoa khôi a2 hỏi mà còn liếc cái cô gái a3 kia.

“ Thì như mày nói ấy, hoa khôi lớp mày chứ phải hoa khôi lớp khác đâu” Tô Châu Đình bắt được trọng điểm nói.

“ Nhi nó xinh đẹp là hoa khôi của trường mới đúng “ Hạnh bênh.

“ Đúng rồi, Thiên Sứ gì đó kia cũng chỉ là bình thường thôi” mấy đứa khác hùa vào.

“ Như tụi mày nói, hoa khôi chỉ là ở lớp hay trường, còn Thiên Sứ là thân tiên luôn rồi, đồ ngu” Tô Châu Đình lại nói.

“ mày…”

“ Mày con mẹ gì, tưởng lớp tao đ* nói là sợ à. Thiên Sứ biết kéo violon, nhảy, múa, đàn tranh. còn lớp mày chỉ có hát nay mới nhảy ra là đàn được có bài mà hãnh diện. Thi văn nghệ thắng lớp tao chưa, học hơn tụi tao chưa”

“ À chưa, tao hỏi làm gì cho nhục mặt lớp mày” Họa Mi nói.

“ Đàn piano không phải Nữ Thần lớp mình đàn rất giỏi sao” Bạn nam ngồi sau nói.

“ Ừ đúng rồi lớp mình cái gì chả giỏi” “ Haha”

Trận cười làm lớp a2 giận đỏ mặt.

Mẫu Đơn ngồi đằng sau bị điểm danh, cô chả quan tâm, Hướng Dương nó cũng vậy. Nói xấu sau lưng nó thì thôi nó chả để ý, đừng để noa nghe được thì nó lại nói cho mấy đứa kia nghẹn họng mà ch*t thì khổ.

“ Thiên Sứ cái gì, chỉ biết bám trai, à nghe nói mấy nay có hot boy đến nổi đình nổi đám cả trường, còn có thể thay vị trí hot boy và chiêm luôn vị trí học thần nên nó bám theo rồi chứ gì” Có một bạn nữ ngồi sau vẫn không chịu thua, Cô ta thích Hoàng nhưng mà thấy Hướng Hướng kia lại cứ đi theo Hoàng, sau đó Quý đến nghe nói học giỏi đẹp trai nhà lại giàu nên cô định làm quen, mặc dù không đẹp bằng hoa khôi lớp họ nhưng cũng một chín một mười, nhưng đâu ai ngờ cái đứa con gái kia cứ đú đởn bên Quý.

“ Bám trai cũng cần nó kĩ năng, thứ nhất tao đẹp đâu ai cãi đúng chứ” Hướng Hướng đã thay đồ xong và chở lại hàng của mình thì nghe thấy được.



Bạn nữ kia nghe thấy thì giật mình nhưng lại cố lấy lại bình tĩnh.

“ Hứ nó nhận rồi kìa, đồ bám trai” Thảo là bạn nữ đó đắc ý nói.

Hướng Hướng mỉm cười nhìn thẳng cô ta.

“ Mày cũng nhận là tao xinh nhỉ, học giỏi đứng top 5 cả khối, nhảy đẹp hát hay đã thế gia cảnh cũng chả vừa cho nên mày không lại” Hướng Hướng nói xong nhìn cô ta đánh giá.

“ Là tao bênh Nhi nhé, tao thích ai chứ” Cô ta lắp bắp nói.

“ Ồ, vậy là người xin Facebook của Quý ở nhà đa năng không phải mày à” Hướng Hướng châm chọc, hồi đầu năm khi mới hay chơi với đám A Quý có lần cậu đợi coi vệ sinh xong về thì lúc đi ra thấy cô gái nói gì đó nhưng cô không nghe rõ. Có hỏi thì A Quý nói xinh phương thức liên nhưng không cho, cô cũng chả hỏi nhiều.

“ Mày…”

Hướng Hướng liếc cô ta rồi ngồi xuống trước chỗ A Quý.

Họ để chỗ lại cho cô.

“ À…này” Cô kêu cô gái kia.

Thảo liếc xuống chỗ cô.

“ Chỗ ngồi này do A Quý dành cho tao với cả áo là cậu ấy cho tao sợ tao nắng” cô nói xong rất đắc ý.

Tay cầm hộp sữa mà A Quý cho cô lắc lắc với cô ta tỏ ý là cậu cho cô.

Thấy đã chọc cô ta giận đến nỗi không nói được gì thì vui vẻ khui sữa uống.

“ Đắc ý lắm à” Quý thấy cô cười vui vẻ thì nhướn mày.

Cô gái của cậu chả vừa tí nào, chọc người ta còn mang vẻ chiến thắng cơ, có vẻ sau này phải ít chọc cô nhóc này lại không sẽ giận tức ch*t mà chả làm gì được.

“ Ừm” Đôi mắt nheo mắt cười.

“ Uống sữa đi”

“ Ồ”