Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Chương 16: Bạn Chí Cốt


Minh Hoàng đang có mặt trước một căn biệt thự vô cùng sang trọng. Bên ngoài có rất nhiều người canh gác, bọn họ đều mặc đồ đen, nét mặt nghiêm nghị, khó gần.

Anh nói với một trong bốn người đứng ở cổng chính, người nọ lấy bộ đàm để thông báo cho ai đó. Xong rồi, Minh Hoàng được mời vào trong.

Khi anh bước qua khỏi cửa ra vào, tức khắc, hai cánh cửa gỗ lớn tự động đóng lại. Không gian bên trong chỉ được thắp bằng chiếc đèn trần ánh vàng. Bên trái là quầy lễ tân có một nữ nhân viên giữ quầy, ăn mặc rất lịch sự, là kiểu đồ công sở quần tây, áo sơmi và vest, tổng thể là một cây đen. Bên phải trang trí bằng bộ sofa cao cấp màu xám, chính giữa là bàn trà, khu vực này có lẽ dùng để tiếp khách hoặc để người đến chờ đợi.

Minh Hoàng gật đầu chào nhân viên lễ tân rồi sải chân bước đi về phía bậc tam cấp, nơi dẫn lối vào một đường hầm bí ẩn.

Anh dường như đã quen với mọi thứ tại đây, cho nên, bộ dáng vô cùng ung dung, thư thái mà đi đến con đường đó. Hết bậc tam cấp, lại đi xuống chiếc cầu thang dẫn vào, Minh Hoàng nhìn thấy một người canh gác. Có vẻ đã quen biết từ lâu nên người đó rất cởi mở đón tiếp anh.

“Cậu Hoàng, thiếu gia đang ở phòng xăm chờ cậu.”

Minh Hoàng nhẹ gật đầu thay cho lời chào và lời đáp rồi đi thẳng một mạch vào trong. Đường hầm tối, chỉ có vài ánh đèn đỏ treo tường chiếu ánh sáng. Đi ngang qua những căn phòng, dù đóng cửa nhưng anh biết bên trong nó có những gì đang xảy ra…

Đến căn phòng ở cuối đường hầm, anh đưa tay gõ hai cái lên cửa và nắm tay cầm mở ra đi vào.

Bên trong, một không gian mang tông ấm, phong cách bày trí đa dạng với nhiều khu vực. nhưng lại ấn tượng với những bức ảnh treo trên tường. Đó chính là ảnh về những hình xăm với đủ thể loại, màu sắc, kiểu dáng. Ở góc phòng có bày cái tủ lớn để nhiều mẫu xăm, dụng cụ dùng để xăm, cũng như máy móc cần thiết. Giữa phòng thì bày trí nơi xăm, những đồ dùng, vật dụng sử dụng đều là cao cấp. Phía đối diện là cửa sổ kính lớn, có đặt sofa và bàn trà để tiếp khách, cạnh bên là quầy thu ngân. Ngoài ra, căn phòng còn được đặt một quầy bar, vài bộ bàn ghế, bên cạnh có năm chiếc máy gắp thú loại lớn, năm chiếc máy gắp thú loại nhỏ, hai máy bắn cá, ba máy đẩy xu, năm chiếc máy bán xu tự động được bố trí ở những vị trí xen kẽ với các máy game. Tất cả đều để phục vụ cho khách đến xăm nếu chưa đến lược.

Minh Hoàng liếc mắt tới người thợ xăm đang sắp xếp vật dụng ở nơi làm việc. Thấy anh, người thợ xăm liền niềm nở chào hỏi:

“Em là vị khách mà thiếu gia buộc anh phải tăng ca đấy à ?”

Thái độ của Minh Hoàng khi đến đây dường như thay đổi. Anh cởi bỏ bộ dáng khó gần, lạnh lùng, thay bằng sự vui vẻ, hòa nhã.

Nhìn người đàn ông mới cất tiếng hỏi mình, anh nhanh chóng đáp. Trong lời còn có vài phần đùa cợt.

“Vậy khiến anh phải tan làm trễ à ? Nhưng mà thế nào được đây, em chỉ ưng mỗi anh xăm cho em. Chỗ quen biết nữa, dễ nói chuyện. Hay là anh nôn nóng về với vợ con ở nhà ?”

Người thợ xăm cười lớn, giọng điệu trả lời mang phần hời hợt, chán nản:



“Có vợ có con, em chẳng thấy anh ở đây đâu, dù có bị ép tăng ca, anh cũng đi về luôn. Nhưng mà, bây giờ vẫn còn là trai tân, phải kiếm nhiều tiền thì anh mới đi tìm tình yêu được. Hoặc để tự nhiên thôi nhưng không cưới vội, anh sợ không lo được cho người ta cuộc sống đủ đầy.”

Minh Hoàng đi tới chỗ sofa, nơi có một thiếu niên đang cầm ly rượu, bộ dáng thư thả ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Anh ngồi xuống, tay thuận rót một ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Trên gương mặt vẫn mang dáng vẻ đùa cợt mà tiếp tục nói chuyện với người thợ xăm.

“Đúng là nghĩa khí, chí khí nam nhân nha. Nhưng mà anh thì lo gì thiếu tiền, có thể là chất đầy ở nhà rồi.”

“Đi ăn cướp hay cái gì mà dữ vậy em ? Anh mày làm ăn chân chính nha, chỉ là một thợ xăm nhỏ bé đi làm công cho người ta thôi.”

Người đàn ông làm ra bộ dáng sầu não mà nói nhưng nụ cười lại hiện trên môi. Đến cả Minh Hoàng nghe xong cũng phải bật cười, kể cả thiếu niên kia.

Người thiếu niên nâng ly rượu uống một ngụm sau đó hướng mắt về phía Minh Hoàng. Giọng nói mang tia bỡn cợt cất lên:

“Trương thiếu gia cũng có ngày muốn trên cơ thể có rồng có phượng rồi à ? Bổn thiếu gia sẽ nhờ thợ xăm cho cậu rồng phượng độc nhất vô nhị, người nhìn thấy biết rén mà lui.”

Đôi mày rậm chau lại khi nghe thấy lời từ thiếu niên kia. Minh Hoàng nhàn nhạt, phản bác lại ngay.

“Gọi đàng hoàng, ông đây có tên. Rồng phượng cái gì, mình muốn xăm cái khác. Dẹp cái điệu bộ cà lơ phất phơ, ngứa đòn của cậu vào đi.”

Thiếu niên kia cười lớn, tay đặt ly rượu xuống bàn. Khuôn mặt mỹ nam hiện lên nụ cười xán lạn.

“Tức giận cái gì, về nước còn không biết báo tin, ẩn hiện đến bây giờ mới xuất hiện. Xem xem, có nên phạt cậu hay không ? Có chuyện cần nên mới nhớ đến người anh em này. Haizz, bạn bè như vậy đó, tủi thân bổn thiếu gia quá đi.”

Minh Hoàng tắc lưỡi, lắc đầu trước bộ dáng này của người bạn thân.

“Lát nữa mời cậu ăn khuya. Nhưng mà về sớm một chút, ở nhà có người chờ mình về. Dù sao giờ này còn sớm, xăm thì chắc không lâu nhỉ ?”



“Là cô bé kia à ?”

Thiếu niên kia như nắm được chuyện, cũng giống đã quá quen nên hờ hững hỏi.

Minh Hoàng nhíu mày, dáng vẻ chẳng hài lòng.

“Bé cái gì, người ta bằng tuổi cậu đấy. Gọi đàng hoàng, ở đó mà bé bé.”

Lại lần nữa, thiếu niên kia bật cười lớn đầy thích thú rồi nói:

“Ghen rồi ghen rồi. Mình nói cậu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con thỏ ăn cỏ gần hang. Hễ mà động đến người ta, cậu Hoàng sẽ dãy như cá mắc cạn. Thôi, mình sẽ theo đuổi cô ấy vậy, nghe cậu kể cũng thú vị. Chắc chắn là một thiếu nữ đẹp hơn hoa, cho nên mới lọt vào mắt cái người khó chịu như cậu. Ghen trông buồn cười phết đấy cậu Hoàng ạ.”

Minh Hoàng không mấy thiện chí trước sự đùa cợt của bạn mình. Anh vơ lấy chiếc gối vuông, thẳng tay ném vào mặt thiếu niên. Nét mặt hằn hộc, gằn giọng cảnh cáo:

“Hạo Quốc Minh, đừng để quà gặp mặt mình tặng là vài cú đấm vào khuôn mặt ngứa đòn của cậu. Không được động vào người của mình. Con nhỏ ngốc đó còn nhỏ lắm, yêu đương cái quái gì. Cậu có thể đùa giỡn, bay bướm, xòe đuôi với bất kì ai, riêng cô ấy thì không. Mẹ nuôi dặn mình phải để mắt đến cậu ấy, dòm chừng sợ bị thằng đàn ông nào gạt thì khổ. Cô ấy như em gái của mình, tất nhiên, bản tính trăng hoa như cậu, mình chắc chắn không để cậu làm hư cô ấy đâu.”

Hạo Quốc Minh vẫn một bộ dáng ung dung, cà lơ phất phơ ngã người tựa vào lưng ghế. Lại nói:

“Nói dãy như cá thì tự ái đó cậu Hoàng ạ ! Nói thế thôi, mình cũng chẳng phải ai cũng động vào mà cậu bảo trêu hoa, ghẹo nguyệt. Ăn chơi nhưng có điểm dừng đó biết chưa, người ta là trai tân, đời trai chỉ dành cho vợ tương lai thôi. Chắc cậu Hoàng cũng để đời cậu cho cô bạn cùng nhà rồi nhỉ ? Không nhiều lời nữa, xăm xong thì đặt đồ ăn đến, mình với cậu cùng ăn, uống vài ly tâm sự vậy. Chúng ta đã ba năm không gặp rồi đó.”

Minh Hoàng không trả lời liền. Bóng dáng cao ráo đứng dậy đến chỗ người thợ xăm, tay cởi áo thun trên người ra. Cơ thể đẹp như tạc tượng, rắn rỏi, khỏe mạnh, múi nào ra múi đó tức khắc hiện ra

Khi đã ngồi xuống trước mặt người thợ xăm, anh mới nhàn nhạt đáp lời Hạo Quốc Minh:

“Xong việc hẳn tính. Nếu trễ quá thì để ngày mai, cô ấy còn chờ mình ở nhà để mở cửa. Mình không mang theo chìa khóa.”

“Kiếm chuyện thì có đấy ! Cái thân cậu có quan hệ như thế nào, quên chìa khóa thì có thể ngủ ở đây, ở nhà mình, hoặc biệt thự riêng. Thậm chí, cậu vác xác về Trương gia cũng có căn phòng rộng rãi, tiện nghi cho cậu nghỉ ngơi nữa. Ở đó mà cô ấy chờ mình, buồn nôn thật cậu Hoàng ơi !”.

Hạo Quốc Minh như đi trong bụng Minh Hoàng, dè bĩu mà nói ra mấy lời châm chọc. Hắn còn lạ gì thằng bạn chí cốt nữa chứ.