Bởi vì buổi chiều còn có tiết học, nên giờ nghỉ trưa, Tuệ Lâm và Minh Hoàng sẽ ở lại trường.
Sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học sáng, học sinh thu xếp và dọn dẹp tập vở rồi lần lượt di chuyển đến nhà ăn của trường.
Khi Minh Hoàng và Tuệ Lâm từ cửa lớp đi ra thì đã thấy Tố Sương và Hồng Hạnh đứng ở hành lang. Có vẻ như hai người họ đang chờ đợi ai đó.
Hồng Hạnh nhìn Minh Hoàng, trong lòng có chút chột dạ nhưng cố lờ đi. Nữ sinh tỏ ra thân thiết mà nắm lấy tay Tuệ Lâm, hồ hởi rủ rê:
“Hay là chúng ta đi ăn cơm chung đi. Bình thường chỉ có mỗi mình và Tổ Sương, hôm nay có cậu nữa, chắc chắn ăn cơm sẽ vui hơn mọi ngày. Cậu đồng ý nha !”
Tuệ Lâm khó xử nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình sau đó lại nhìn qua Minh Hoàng. Cô cảm nhận được anh đã dấy lên khó chịu.
Vốn định cất lời từ chối thì người bên cạnh đã chặn lại trước. Chất giọng không thể nào lạnh hơn, lại mang theo u ám phát ra.
“Ăn cơm thôi mà còn vui vẻ à ? Buổi chiều cũng học, giờ nghỉ chẳng có bao nhiêu, sao cậu không tranh thủ ăn để còn nghỉ ngơi. Nhiều chuyện như vậy ?”
Tuệ Lâm đã thấy sự căng thẳng đến từ phía cậu chủ nhà mình rồi. Trước khi mọi chuyện đi xa, cơn thịnh nộ đang giữ trong lòng của Minh Hoàng thật sự bộc phát, cô đã lên tiếng nhằm xua di bầu không khí có phần nặng nề.
“Tụi mình cùng xuống nhà ăn dùng cơm trưa đi. Hai cậu cứ như bình thường, mình và Minh Hoàng sẽ theo sau. Thông cảm nha, anh họ của mình tính tình hơi cộc cằn, ăn nói không nể nang nam nữ nên mới thế. Hai cậu đừng để bụng nha.”
Tổ Sương lúc này mới lên tiếng:
“Được mà, không sao đâu ! Chắc Minh Hoàng chưa quen môi trường ở đây. Tính tình cậu ấy cũng hơi lạnh nên không trách.”
“Tôi cần cậu trách à ? Cậu mang bộ mặt thông cảm cho tôi được bao lâu mà nói hay vậy ?”
Rất hỗn, hai chữ mà Tuệ Lâm âm thầm dành tặng cho cậu chủ nhà mình. Người ta là con gái, sao cậu cứ phải cộc cằn thế nhỉ ? Cô còn ở đây mà, nể mặt một chút đi.
Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn hai cô bạn cùng lớp cười gượng gạo rồi vội nói:
“Hay là hai cậu đi trước đi. Mình và Minh Hoàng nói chuyện một lúc thì đến nhà ăn sau.”
Tổ Sương bị Minh Hoàng nói hai câu, mặt đã trắng bệt. Nghe Tuệ Lâm nói vậy chỉ đành gật đầu chào cả hai và kéo Hồng Hạnh đi.
Chỉ còn lại Tuệ Lâm và Minh Hoàng.
Cô mím môi, không hài lòng nói trước:
“Ý là đang học ở một môi trường mới thì hãy hòa đồng một xíu. Mình biết cậu bài xích, không tin người ngoài. Nhưng đấy là bạn bè cùng lớp, dù thích hay không thì cậu cũng đừng nặng lời như vậy.
Minh Hoàng khó chịu trước sự bênh vực của Tuệ Lâm dành cho hai cô bạn kia. Anh lạnh tanh nhìn cô chất vấn, không nói không rằng xoay người đi trước.
Tuệ Lâm hé môi nhanh chóng đi theo. Cô vẫn không thôi phàn nàn: Too
“Cậu nên thay đổi một chút sẽ khiến người khác muốn tiếp xúc nhiều, biết đâu cậu sẽ có bạn mới thì sao. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn bề ngoài, chưa tiếp xúc làm sao phán xét một con người được.”
Dường như cơn thịnh nộ đã bộc phát, Minh Hoàng mạnh bạo quay sang ép Tuệ Lâm vào cột tường. Hơi thở ấm nóng nặng nề của anh phả xung quanh cô. Đôi mắt hắn lên tia giận dữ.
Hành động đột ngột này của anh khiến cho Tuệ Lâm bất ngờ và hồi hộp. Anh quá gần cô, sát khí lạnh lẽo vây quanh lấy toàn thân cô.
Tuệ Lâm nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang bị khí thế nặng nề của Minh Hoàng vây lấy. Cô lắp bắp:
“Minh...Minh Hoàng...Cậu...cậu...Ý của mình là...
Giọng nói lạnh lẽo mang thơi cuồng nộ mà gắn lên với cô:
“Nếu không phải vì lo lắng cậu bị người khác hại vì nhẹ dạ cả tin, tôi chẳng nê cái thân này đến đây học đâu. Cậu bảo mở lòng đón nhận ? Thế cậu có biết, nếu tôi mở lòng thật thì có biết bao nhiêu người muốn lấy mạng tôi hay không ? Thắng này giữ được cái mạng tới bây giờ là do tính tình chó má như vậy đó. Tôi mà đi, cậu cũng đừng mong sống yên ổn. Thất vọng không ? Bản chất của tôi xấu xa, ích kỉ lắm, không đáng để một người lương thiện như cậu dành thời gian khuyên nhủ đâu.”
Ánh mắt sâu thẳm chứa đầy thống khổ và thất vọng như khắc sâu vào đôi mắt Tuệ Lâm. Cô muốn nói gì đó nhưng Minh Hoàng đã nhích người ra. Anh dứt khoát cất bước đi, mặc kệ thiếu nữ vẫn còn chìm trong những câu nói vừa rồi của mình.
Thế nhưng, mới vài bước, anh dừng lại. Đầu vẫn ngẩng cao phía trước nhưng lời quan tâm lại dành cho người phía sau:
“Cậu đi đâu thì đi. Nhà ăn ở lầu 1, đi thang máy xuống sẽ thấy ngay, Ăn trưa nhiều một chút để có sức buổi chiều còn học. Xong rồi theo chân bạn của cậu đến phòng ngủ nghỉ trưa. À không, cô giáo đã chờ cậu sẵn ở nhà ăn, cô sẽ đưa cậu đến phòng ngủ mà mẹ nuôi đã cặn dặn trường học chuẩn bị. Bà ấy chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho chúng ta, mong cậu không phụ lòng.
Nói xong không chờ Tuệ Lâm trả lời mà đi thật nhanh. Mãi một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại. Khẽ nhìn vào khoảng không vô định, lòng dâng lên gợn sóng. Cô hình như đã quên mất, Minh Hoàng đã chịu những tổn thương như thế nào...Có lẽ vì muốn anh trở nên ôn hòa hơn, muốn anh vui vẻ hơn mà cô đã ích kỷ áp đặt những suy nghĩ của mình lên anh. Cô biết, anh không muốn bản thân thành một người lạnh lùng, khó chịu, bài xích nhiều thứ như vậy trừ những điều quen thuộc.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tuệ Lâm lặng lẽ bước đi. Cô đã có kế hoạch dỗ cậu chủ rồi, giận dai bao lâu cô cũng tình nguyện dễ. Chuyện này cũng là lỗi của cô.
Anh nói đúng. Nếu anh có chuyện gì bất trắc, đừng nói là anh kéo cô theo, chính cô sẽ tự theo anh. Anh là mạng của cô mà, cô đã hứa với ba mẹ anh, với dì Nhược Lan và mọi người là sẽ ở bên cạnh anh bầu bạn, chăm sóc và bảo vệ. Bởi, họ nói rằng, chỉ khi cô xuất hiện, Minh Hoàng mới có ánh sáng hi vọng, thoát khỏi sự cô độc của bản thân...
Cô cũng muốn nhìn thấy một Minh Hoàng như hướng dương rực rỡ dưới mặt trời chói lọi. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp trên cuộc đời này, chứ không phải là mọi thống khổ như trong quá khứ.
Dáng người nhỏ bé đi vào thang máy,. Không biết rằng, nơi một góc khuất ở hành lang đối diện, có người thiếu niên luôn dõi theo từ nãy tới giờ...
Sau khi thấy cô khuất dạng, Minh Hoàng mới dần lộ diện. Trên gương mặt tuấn mĩ hắn lên tia ủy khúc, môi hé ra thầm mắng:
“Con nhỏ ngốc nghếch ! Ông đây lo cho cậu biết bao.”