Mặt Trời Của Hoa Hướng Dương

Chương 22: Dỗ Cậu


Cả buổi trưa Tuệ Lâm chẳng biết Minh Hoàng đi đâu. Cô lo lắng anh không ăn cơm, nghỉ ngơi sẽ bị mệt lúc chiều học. Gọi điện thoại anh cũng chẳng bắt máy. Cô thật sự rất lo.

Tuệ Lâm trắn trọc nằm trên giường ở phòng nghỉ. Cả căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, có hai chiếc giường nhưng chỉ có mình cô. Khi cô giáo dẫn cô đến đây, Tuệ Lâm xém chút nữa tưởng rằng, cô đang ở nhà chứ không phải đi học. Phòng nghỉ này là nhà trường chuẩn bị riêng cho cô và Minh Hoàng theo lời dặn của dì Nhược Lan.

Cô biết người mẹ nuôi này rất giàu có, địa vị vô cùng cao và quyền lực trong tay không thể đùa. Chẳng biết bà đã làm như nào để nhà trường đối đãi tốt với cô và Minh Hoàng như vậy.

Dù đã nằm nghỉ nhưng đầu của Tuệ Lâm không yên, cứ miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nhiều nhất chính là về cậu chủ nhà mình.

Mãi cho đến lúc bắt đầu giờ học buổi chiều, Tuệ Lâm mới nhìn thấy bóng dáng của Minh Hoàng. Mọi tâm tư của cô đều đặt vào anh, đến độ Tổ Sương và Hồng Hạnh cố gắng bắt chuyện cô cũng không nghe thấy.

Minh Hoàng vốn dĩ còn tức giận, anh không nói chuyện với cô. Bản thân cũng chẳng quan tâm đến hai nữ sinh bàn trên, một mực tập trung nghe giảng.

“Tuệ Lâm.”

Tổ Sương cất tiếng gọi, tay lay cánh tay cô để gây sự chú ý.

Tuệ Lâm hoàn hồn quang sang nhìn Tổ Sương như chờ đợi cô ta nói chuyện.

Tổ Sương tò mò, lại vì thấy sự lạnh lẽo toát ra từ Minh Hoàng nên e dè hỏi:

“Buổi trưa mình và Hồng Hạnh chờ cậu vào phòng nghỉ tập thể để ngủ mà không thấy. Cậu đi theo cô giáo rồi biến mất luôn, làm tụi mình lo lắm đó.”

Tuệ Lâm cười gượng. Cô nhẹ nhàng trả lời:

“À, cô giáo đưa mình đến phòng nghỉ. Cái này do mẹ của Minh Hoàng sắp xếp, đến lúc cô giáo đưa tới mình mới biết là hai đứa mình có phòng riêng. Thật xin lỗi, để hai cậu phải lo lắng rồi.”

Hai nữ sinh nghe như vậy nhìn nhau, nét mặt ngạc nhiên lại sinh ra nhiều điều thắc mắc. Muốn hỏi, thế nhưng đã bị lời nói cộc cằn, không mấy hân hoan làm cho ngượng ngùng.

“Không học thì biến về nhà, đừng có làm tốn tiền ba mẹ đổ vào trường. Rất ồn và phiền. Có tự trọng thì quay lên đi”

Gương mặt Minh Hoàng tối sầm, lạnh lùng cực điểm mà cất tiếng. Anh cũng chẳng quan tâm đến người bên cạnh như thế nào. Một mực phát ra những lời khó nghe rồi lại trở về trạng thái im ắng mà nghe giảng.



Kể từ lúc đó cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện nào của ba nữ sinh nữa.

Trải qua một buổi chiều học tập miệt mài, cuối cùng đã đến giờ về.

Minh Hoàng mang balo đi trước sau khi cả lớp chào giáo viên. Tuệ Lâm lật đật vội chạy theo sau, hai cô bạn kia có gọi cũng không nghe thấy.

Minh Hoàng đi rất nhanh, mới đó đã gần đến thang máy. Tuệ Lâm vội vã đuổi theo, cô thở hổn hển vì mệt. Cho đến khi vô thang máy, cô nhìn anh nhưng không nhận được phản hồi.

Thiếu niên cứ im lắng đi ra trước cổng trường. Nơi đó đã có xe đưa rước của cả hai chờ đợi.

Minh Hoàng lên xe rồi nhắm mắt, không quan tâm đến Tuệ Lâm đã ngồi bên cạnh. Cô thở lấy thở để vì chạy nhanh.

Nhìn qua

+ thiếu niên yên tĩnh nhắm mắt, Tuệ Lâm khẽ nuốt nước bọt.... Một phần vì nhan sắc không đùa được đâu, một phần vì đang sắp xếp câu từ trong đâug thế nào cho hợp lí để còn nói chuyện với anh.

Tiếng thiếu nữ thật nhẹ khẽ gọi:

“Minh Hoàng à !”

Không có tiếng đáp.

Tuệ Lâm tiếp tục nói chuyện với anh:

“Lát nữa về nhà, mình làm bánh flan mua chuộc cậu chỉ bài cho mình được không ? Khi nãy học môn toán, có phần hơi khó hiểu. Cậu chủ thông minh, cậu đại nhân đại lượng giảng lại giúp mình nha.”

Vẫn không có lời hồi đáp.

Tuệ Lâm lại tiếp tục nói. Cô dường như đã quen với sự việc này rồi.

“Cậu đừng giận nữa mà ! Mình không cố ý buộc cậu thay đổi...Là mình nghĩ đơn giản, không thấu đáo, nên mới khiến cậu tổn thương. Đừng giận nữa nha ! Mình làm bánh cho cậu ăn, cùng cậu luyện đàn, hay làm bất cứ điều gì mà cậu muốn. Có được không ?”



Như hai lần trước vẫn không có lời hồi đáp đến từ vị trí cậu chủ nào đó. Tuệ Lâm bĩu môi, nghĩ nghĩ gì đó lại tiếp tục năn nỉ:

“Cậu chủ à, cậu đừng giận Tuệ Lâm nữa mà. Buổi trưa nay nè, không có cậu nghỉ trưa, một mình mình ở trong căn phòng đó cực kì, lo lắng, cô đơn và sợ hãi luôn. Cậu biết sao không ? Mình lo lắng cho cậu, sợ cậu không ăn uồn và nghỉ ngơi sẽ mất sức. Cô đơn khi mà không nghe tiếng cậu mắng mịn. Sợ hãi vì phòng rộn quá, có mỗi mình thôi....Tuệ Lâm sợ ma cậu ơi !”

Nói xong còn làm ra bộ dáng tuổi thân, ngón tay chọt chọt bắp tay chắc khoẻ như muốn tạo sự chú ý cho Minh Hoàng.

Thật sự thành công. Thiếu niên bị phiền đã mở mắt và quay sang nhìn cô.

Một sự khó chịu, chán ghét hiện rõ trên gương mặt điển trai. Thế nhưng, Tuệ Lâm không sợ mà còn cười hì hì.

Cô cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt trông cứ ngu ngơ mà nói chuyện với anh:

“Cậu chủ đừng có giận nữa nha ! Tuệ Lâm biết lỗi rồi. Cậu tha lỗi cho mình đi. Cậu xem, cậu giận dỗi thì trông hung dữ vô cùng luôn, mất đi sự đẹp trai vô cùng tận rồi.”

Đang nguôi ngoai, vì câu cuối của cô mà Minh Hoàng lại bừng bừng sát khí.

Anh tức giận trừng mắt với cô, bực bội khoanh hai tay trước ngực, đầu lại tựa vào ghế mà nhắm mắt không nói chuyện.

Tuệ Lâm mím môi, giọng ngọt ngào gọi tên anh:

“Minh Hoàng à, cậu đừng...”

Chưa nói xong đã bị thiếu niên ngắt lời luôn.

“Cậu câm miệng cho tôi. Ồn ào chết đi được. Đừng có làm phiền tôi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tối nay cậu ăn cơm một mình đi hoặc nói quản gia ở lại ăn cùng rồi vê."

Thiếu nữ tròn mắt, gương mặt xinh xắn hiện lên khó hiểu và tội nghiệp.... Lòng cô biết rõ, cậu chủ nói vậy là cậu giận thiệt rồi. Dỗ dành bằng lời không được, cô phải dùng cách khác thôi....

Không dỗ nữa, Tuệ Lâm ngay ngắn im lặng ngồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Cô không biết trong lúc đó, người bên cạnh lại hơi hé mắt nhìn bóng lưng của mình, khoé môi nhếch nhẹ...

Đúng là ngốc mà ! Anh muốn cô phải dỗ anh tận tình hơn nữa... Trong mắt chỉ được có anh, người khác bất kể nam hay nữ đều không được hiện hữu.