Nhược Lan cùng hai bạn nhỏ đã có mặt tại nhà riêng của ba mẹ cậu nhóc. Vừa đến, đôi vợ chồng với cô con gái Mỹ Hương cực kì vui vẻ chào đón họ.
Khi đã yên vị ở phòng khách, mẹ của Minh Hoàng mới bắt đầu nói chuyện. Cô ấy nhìn vào Tuệ Lâm một cách dịu dàng rồi cất tiếng:
“Dì Châu có nấu rất nhiều món ngon, đa phần là món chị em Minh Hoàng thích ăn, mà trẻ con khác cũng hay ăn lắm. Dì không biết con thích ăn gì nên là lát nữa con cứ ăn thử những món đó, nếu không thì nói với dì, dì sẽ làm những món con thích nha.”
Tuệ Lâm mỉm cười ngại ngùng, cô bé lễ phép đáp:
“Dạ con ăn gì cũng được hết, không có kén chọn, có thức ăn để ăn là tốt lắm rồi ạ.”
Câu nói của Tuệ Lâm khiến cho ba người lớn xót xa. Bởi họ biết cuộc sống khi ở quê nhà của Tuệ Lâm không mấy ấm no.
Mỹ Hương ngồi bên cạnh ba mình tò mò nhìn Tuệ Lâm. Cô bé cảm thấy mến cô em gái mới xuất hiện này rồi đó. Bóng dáng nhỏ đi đến chỗ của Tuệ Lâm và ngồi xuống, tay đưa lên lấy chiếc kẹp tóc có đính charm hình hoa nhỏ bằng đá quý rồi cài lên tóc một bên tóc của Tuệ Lâm, nói:
“Tặng cho em, quà gặp mặt. Chị là Mỹ Hương, chị của Minh Hoàng, từ nay chúng ta là người một nhà. Lát nữa em phải ăn cơm thật nhiệt tình nha, không là thằng nhóc kia ăn hết luôn đó.”
Nói xong còn hất mặt với nét trêu chọc về phía Minh Hoàng.
Nhìn Mỹ Hương đang tươi cười trước mắt, lòng Tuệ Lâm có phần ngưỡng mộ, cảm mến bởi sự xinh xắn và thân thiện.
Tuệ Lâm nhỏ giọng đáp lại:
“Cậu ấy rất tốt, khi nãy ở trung tâm mua sắm còn ra mặt bênh vực em.”
Cặp mắt của Tuệ Lâm hiện lên tia long lanh và biết ơn khi nói đến Minh Hoàng. Nhớ đến bộ dáng cậu bạn cứng rắn bảo vệ mình, trước hai mẹ con kia, cô bé không khỏi ấm lòng. Hóa ra cậu ấy không lạnh nhạt, dù cho biểu hiện khi nói chuyện với Tuệ Lâm, luôn là cái điệu khó chịu và lạnh lùng chẳng mấy để tâm đến cô bé.
Mỹ Hương vờ bĩu môi như thể cười chê Minh Hoàng, nhưng trong lời nói lại là sự tự hào của người chị dành cho cậu em trai nhỏ:
“Con trai cưng của nhà này đó, tính tình ma chê quỷ hờn. Gặp ai cũng bày ra cái dạng lạnh ngắt dọa người ta ấy. Em mà ở chung với nó vài ngày có thể là sẽ bị điên luôn. Hiếm hoi lắm mới thấy chủ động lên tiếng giúp đỡ người nào khác, ngoài người mà nó coi trọng. Nó ra mặt vì em, có thể là một điều hiếm thấy. Một phần chị nghĩ thằng bé cảm nhận, ở em có được sự chân thật và bình yên.”
Minh Hoàng từ lúc ở trung tâm mua sắm về đến giờ, đầu óc cứ như bị thôi miên mà ngẩn ngơ nên không để tâm đến mọi thứ. Tất cả là vì nụ cười của Tuệ Lâm. Rất đẹp và cực kì thuần khiết.
Ba của cậu là Minh Hưng ngồi đối diện con trai, cứ thấy cậu nhóc nhìn Tuệ Lâm thì khẽ hắng giọng nhắc nhở:
“Con trai, con không được nhìn chằm chằm Tuệ Lâm. Như vậy là bất lịch sự, biết chưa.”
Nghe tiếng ba nhắc nhở, Minh Hoàng chợt thoát khỏi cơn ngơ ngẩn. Cậu nhóc nhanh chóng trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày mà nói:
“Có mà con thèm nhìn ấy ! Cậu ta ngốc như vậy, lại còn phản ứng chậm và cam chịu bị đè đầu cưỡi cổ. Thật sự là khiến người ta cảm thấy phiền phức, chướng mắt không chịu được. Khi nãy con mà không ra mặt, chắc là bị con nhỏ xấu tính kia ức hiếp rồi.”
Tuy lời nói có phần chán ghét nhưng trong ánh mắt của Minh Hoàng, đã âm thầm xóa đi sự lạnh lẽo khi nhìn Tuệ Lâm.
Mọi người nghe cậu nhóc nói vậy liền bật cười, đến Tuệ Lâm cũng ngượng ngùng nhìn cậu nhóc mà môi cong lên.
Ngồi một lúc, người lớn kêu ba đứa trẻ đi đến bàn ăn trước, còn họ thì ngồi lại nói thêm vài câu.
Nhược Lan nâng ánh nhìn phức tạp nhìn ba mẹ của Minh Hoàng và Mỹ Hương, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:
“Đợt vừa rồi em đi công tác có đưa Minh Hoàng sang đây. Bên phía nhà anh Minh Hưng có vài người tìm tới, muốn mang thằng bé đi à ? Chị em mới gọi nói trên đường ba mẹ con đến đây”
Minh Hưng đã thay đổi bộ dáng dịu dàng vừa rồi khi cùng ba đứa trẻ trò chuyện bằng dáng vẻ nghiêm nghị. Anh nhàn nhạt cất tiếng:
“Ba của anh muốn mang Minh Hoàng về Trương gia. Ông ấy bảo thằng bé là đích tôn, buộc về Trương gia để thừa kế sản nghiệp. Hôm đó vừa có ba cùng các em của anh, có cả gần chục vệ sĩ đi theo đến đây. Nhà lúc đó chỉ có mỗi Mỹ Châu với hai đứa nhỏ, anh phải đến công ty gặp khách hàng. May mà, anh về ngay lúc bọn họ đang dằn co với chị em và Mỹ Hương để bắt Minh Hoàng đi.”
Vừa nói Minh Hưng nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, có thể khiến anh hoảng hốt, sợ hãi. Ba anh vô cùng cổ hủ, luôn dùng thế lực để gây khó dễ cho gia đình anh, đặc biệt gây sức ép để anh giao Minh Hoàng cho ông ấy. Gia đình nhỏ của anh phải sống cảnh ba mẹ một nơi, con cái một nơi cũng từ đó mà ra. Trương gia không chấp nhận Mỹ Châu làm vợ của anh. Thời gian cả hai còn ở Trương gia, có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhất là vợ cùng con gái, phải chịu bao ấm ức cùng sự khinh rẻ đến từ những người trong gia đình anh. Đôi mắt của con gái anh rất yếu vì tiếp xúc trực tiếp với ánh đèn sáng trong thời gian dài. Chuyện này chính là nỗi đau và sự dằn vặt của anh trong nhiều năm qua. Cho nên, khi phát hiện vợ mang thai Minh Hoàng, anh đã buông quyền thừa kế cũng như thẳng thắng đối mặt với ba anh, để có thể mang vợ và con rời khỏi Trương gia. Khi trước chưa rời đi là vì chưa đến lúc, quyền lực trong tay anh chưa đủ để có thể lo cho vợ con chu toàn. Mãi cho tới khi nghe tin, Mỹ Châu vợ anh, sinh được con trai thì trên dưới Trương gia lại muốn bắt thằng bé đi. Minh Hưng tất nhiên không thể để xảy ra chuyện đó. Phương án anh lựa chọn sau khi cùng vợ và những người bạn bàn bạc, đó là giao hai đứa nhỏ cho Nhược Lan nuôi nấng. Chỉ có thế mới giữ được an toàn cho chúng”.
Nhược Lan thở dài sầu muộn nhìn hai người họ, cô nói:
“Em nghĩ anh với chị nên sang Mỹ một thời gian, ở đó có gia đình của hai con bé Hà My-Huỳnh Đan, thậm chí là gia đình của con bé Annie. Hai bên đều có liên hệ mật thiết với thế lực ngầm nên anh chị sẽ an toàn. Mọi tin tức chắc chắn được xóa sạch, Trương gia sẽ không tìm thấy hai người. Khi ổn định em đưa hai đứa nhỏ qua cho anh chị, còn Tuệ Lâm ở cùng em. Như vậy tốt hơn, nếu bọn họ tìm đến, sẽ không biết được thông tin về mọi người. Cho dù có tìm được khi Mỹ Hương và Minh Hoàng còn ở đây với em, bọn họ cũng không thể nào gây khó dễ được. Động ai thì động, động đến em chắc chắn có chuyện chứ đừng nói là hai đứa nhỏ. Lạng quạng là Trương gia thành nhà xác thật đấy.”
Minh Hưng cùng Mỹ Châu nghe ngẫm lời của Nhược Lan, nhưng, đến mấy câu cuối thì cả hai cùng nhau nở nụ cười.
Mỹ Châu dịu dàng cất tiếng:
“Khiến em phải lo cho hai đứa nhỏ giúp, anh chị thật sự rất ngại. Lại còn luôn thay đổi chỗ ở khi Trương gia phát hiện thông qua thám tử điều tra, cực cho em quá. Gì thì gì, nếu cảm thấy không ổn thì nói với anh chị một tiếng, chỉ sợ Minh Hoàng và Mỹ Hương nghịch ngợm khiến em mệt mỏi thôi.”
Nhược Lan lắc đầu nhẹ đáp lại:
“Anh chị tin tưởng giao chúng nó cho em là may mắn của em. Ai đời dám đưa con cho người không có kinh nghiệm, vụng về như em nuôi chứ. Có hai đứa nhỏ ở cùng, thật sự em rất vui. Vắng chúng nó là buồn ngay, bây giờ còn có thêm Tuệ Lâm nữa. Một phần giúp được cho anh chị cũng là việc em nên làm, vì chúng ta là người một nhà. Không chỉ em mà còn có mọi người, luôn ra sức ủng hộ và giúp đỡ khi anh chị cần. Cứ yên tâm lo chuyện khác, hai đứa nhỏ để cho em. Lời vừa nãy em nói đó, anh chị suy nghĩ nha, qua Mỹ một thời gian đi, chuyển luôn công việc sang đó sẽ ổn hơn. Em thấy bây giờ thương trường bắt đầu đấu đá dữ dội rồi, thế lực ngầm đang tranh quyền lực, Trương gia cũng tham gia vào cả hai cho nên không nói trước được. Công ty của anh Minh Hưng mới vừa thành lập vài năm, dù bị chèn ép nhưng vẫn phát triển rất nhanh và có thể có triển vọng trong tương lai. Điều này Trương lão gia không thích. Em nghĩ ông ta sẽ tìm mọi cách để đạp đổ buộc anh khuất phục. Chưa kể đám người Trương gia, vẫn luôn xem gia đình anh là cái gai trong mắt. Anh là con trưởng, Minh Hoàng là cháu đích tôn, chị Mỹ Châu với con bé Mỹ Hương là người bị cả trên lẫn dưới Trương gia khinh rẻ. Bọn họ chắc chắn sẽ giở mọi thủ đoạn gây sức ép với Trương lão gia, thậm chí là ở sau lưng ông ấy làm hại đến gia đình anh. Để an toàn, chỉ còn cách âm thầm anh chị sang Mỹ trước vài tháng, ổn định em sẽ đưa hai đứa nhỏ qua đó sau.”
Minh Hưng trầm ngâm theo những lời của Nhược Lan, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Gật nhẹ đầu, anh nói:
“Được, anh sẽ nghĩ lại rồi quyết định. Lời em nói cũng là điều mà anh đã suy nghĩ đến. Để sắp xếp xong công việc đợt này thì có lẽ nên làm như lời em nói. Chỉ thương cho vợ con anh phải vì anh mà chịu khổ.”
Mỹ Châu nghe chồng nói vậy chỉ mỉm cười hiền, tay nắm lấy bàn tay to lớn của Minh Hưng và đáp:
“Không sao, em với con có anh mới hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần vượt qua giai đoạn sóng to gió lớn này, chắc chắn về sau sẽ có cuộc sống bình yên. Đừng lo nghĩ nhiều nhé !”
Minh Hưng gật đầu xoa xoa mu bàn tay của vợ. Cuộc sống hiện tại tuy hơi phiền phức, nhưng, anh rất hạnh phúc vì có vợ và con bên cạnh, không bị gánh nặng của Trương gia đè lên vai.
Ba người chuẩn bị đi đến bàn ăn ở nhà bếp thì từ cửa có người đi vào. Nhược Lan lặp tức nhíu mày nhìn người đó với đôi mắt cực kì chán ghét.
Đó là một người đàn ông với dáng vẻ phong trần, lãng tử và hào hoa. Một thân sơ mi trắng bung hai cúc không đóng thùng, hai tay cho vào túi của quần trắng bên dưới. Tóc vuốt ngược, vẻ mặt tuấn tú không góc chết thích thú chăm chăm về phía Nhược Lan. Có thể nói nếu để mấy thiếu nữ nhìn thấy thì đổ đứ đừ u mê.
Anh ta đi vào tự nhiên ngồi xuống sofa nhưng đôi mắt vẫn như cũ mà nhìn Nhược Lan không rời.
“Em đến ăn cơm ké, anh Minh Hưng với Mỹ Châu cho phép nha. Tại vợ con em cũng đang ở đây.”
Minh Hưng và Mỹ Châu nghe thế chỉ nén cười to cùng nhau gật đầu. Họ thậm chí thích thú, quan sát và chờ đợi phản ứng của Nhược Lan.
Quả nhiên như mọi lần, Nhược Lan chỉ cần thấy người đàn ông này thì mặt mày cau có, khó chịu. Cô lạnh giọng có phần khinh bỉ không nghĩ ngợi lâu mà cất tiếng:
“Thằng điên !”
Người đàn ông nghe vậy chẳng tức giận, ngược lại anh ta còn cười một cách thoải mái, đôi mắt vẫn nhìn Nhược Lan một cách ôn nhu không rời.