Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 54: Tuổi thơ bất hạnh (1)


Ở biệt thự Hạ Gia, Hi Văn và phu nhân Cẩn cùng nhau ngủ chung

Hi Văn ôm phu nhân Cẩn, mỉm cười hạnh phúc

'Rất lâu rồi con mới có cảm giác được ôm người thân yêu thế này"

Phu nhân Cẩn xoa đầu cô, bà cười

' Từ lúc cha con bị tai nạn, mẹ bị ngã cầu thang, con không còn cảm nhận được tình yêu của gia đình nữa, cũng đã rất lâu rồi.." Hi Văn nhớ tới đây thì khuôn mặt trở nên buồn hẳn, cô cúi đầu vào người phu nhân Cẩn

Cô nhớ mẹ mình nhiều lắm cũng muốn nghe mẹ cùng cô trò chuyện nhưng mà hiện tại mẹ Hi Văn vẫn hôn mê trên giường bệnh

'Con không có một mình, con còn có ta và Khang Dụ. Khang Dụ nhìn bề ngoài nó lạnh lùng thế thôi nhưng thực chất là nó một người rất ấm áp, chỉ là lúc nhỏ bị cha ruột bạo hành nên tâm lý thẳng bé không ổn định, nó tự đem mình nhốt vào một góc, tránh xa tất cả mọi người kể cả ta" Phu nhân Cẩn buồn rầu nói

Nhưng ta nhận ra Khang Dụ thật sự rất yêu con. Chưa bao giờ ta thấy nó hạ mình trước ai thế nhưng ở trước mặt con lại khác, ta cũng chưa từng thấy con trai mình đứng ra bảo vệ một người phụ nữ khác ngoài mẹ nó" Phu nhân Cẩn nói tiếp

Hi Văn ngẩn lên nhìn phu nhân Cẩn, trái tim rung động hơn bao giờ hết, Hạ Khang Dụ là thế dù tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt nhưng lại có một trái tim rất ấm áp

'Mẹ kể con nghe thêm về Khang Dụ được không ạ?"Hi Văn thật sự rất tò mò về quá khứ của Hạ Khang Dụ, dù hắn đã từng kể sơ cho cô nghe nhưng Hi Văn muốn biết nhiều hơn, cô muốn sưởi ấm trái tim của Hạ Khang Dụ

" Lúc Dụ Dụ học lớp 6, nó là một đứa bé rất năng động, thích giúp đỡ bạn bè, nó còn có sở thích chơi piano. Mỗi lần được chơi piano tâm trạng Dụ Dụ rất vui còn về khoe với ta nhưng rồi một hôm Dụ Dụ tình cờ thấy cha nó đánh ta trong phòng riêng, lúc đầu Dụ Dụ còn sợ hãi nên chỉ đứng ở ngoài nhìn. Đợi đến khi cha của nó rời đi thì liền vào an ủi

Mẹ ơi, mẹ đau lắm không?" Hạ Khang Dụ nhìn vào vết thương trên mặt, tay chân của phu nhân Cẩn rồi hỏi

" Mẹ không sao. Hôm nay Dụ Dụ đi học có ngoan không?" Phu nhân Cẩn lau đi nước mắt trên mặt rồi cười miễn cưỡng xoa đầu con trai

' Dạ có, hôm nay con biết đánh thêm một bản nhạc mới. Mẹ thấy con giỏi không?" Hạ Khang Dụ cười đầy tự hào khoe thành tích

" Dụ Dụ là giỏi nhất" Phu nhân Cẩn nén nổi đau trong lòng mà khen con trai



Mẹ ơi, để con dẫn mẹ đi thoa thuốc" Hạ Khang Dụ dẫn Phu nhân Cẩn ngồi lên ghế, rồi tự mình bắt ghế lấy hộp thuốc ở trên đầu tủ cao

Sau đó khi lấy được thuốc, Hạ Khang Dụ quay lại vụng về lau vết thương cho phu nhân Cẩn

'Mẹ ơi, nếu mà đau thì mẹ kêu lên nha

Ừm, con trai mẹ tốt bụng quá" Phu Nhân Cẩn nhìn con trai mình cười

" Mẹ ơi, Dụ Dụ còn nhỏ chưa thể bảo vệ mẹ nhưng mà mẹ đừng lo nha, bây giờ Dụ Dụ sẽ đi học thêm võ, sau này cha còn đánh mẹ Dụ Dụ sẽ có thể ngăn cản được. Mẹ yên tâm Dụ Dụ tiếp thu giỏi lắm" Hạ Khang Dụ vỗ ngực đảm bảo

"Lúc đó ta nghĩ thằng bé chỉ nói thế vì muốn ta vui thôi nhưng thật không ngờ Dụ Dụ thật sự đã lén đi học võ " Phu nhân Cẩn nói với Hi Văn nằm cạnh

' Anh ấy từng là người như thế sao ạ?" Hi Văn không thể ngờ một con người từng tốt bụng như thế sao bây giờ lại luôn bày ra bộ mặt tàn nhẫn như vậy

Phu nhân Cẩn gật đầu ngầm xác nhận câu hỏi của Hi Văn, bà kể tiếp

" Cho đến năm Dụ Dụ 10 tuổi, cha của nó dẫn tình nhân về nhà, ông ta còn đập đi chiếc đàn piano yêu thích của Dụ Dụ vì nghe lời ả nhân tình

' Trịnh Khang Hoặc, ông dám đập chiếc đàn của Dụ Dụ sao?" Phu nhân Cẩn kinh ngạc

Dù trước kia, ông ta có đánh bà, chửi bà, bà vẫn làm cố chịu đựng vì bà sợ nếu ly dị Dụ Dụ của bà sẽ phải sống cực khổ, không thể tiếp tục niềm đam mê chơi đàn của mình nên bà cam chịu, nhẫn nhịn cho đến khi Trịnh Khang Hoặc không thương tiếc phá nát chiếc đàn piano

" Tôi phá chiếc đàn đó thì làm sao, dù gì cây đàn đó cũng là tiền tôi bỏ ra mua"

Lúc này, Hạ Khang Dụ trở về, thấy chiếc đàn mình yêu thích bị đập tan nát,

không còn nguyên vẹn thì Hạ Khang Dụ như phát điên

' Sao ông lại đập đàn của tôi, ông là cái thá gì chứ"

" Tao là cha mày đó, đàn ông con trai mà suốt ngày ôm cây đàn. Đúng là con hư tại mẹ" Trịnh Khang Hoặc chửi mắng" Ông im miệng, không được xúc phạm mẹ tôi"



Thấy Hạ Khang Dụ như thế, Trịnh Khang Hoặc chẳng để ý còn đi tới chỗ Cẩn Mai là phu nhân Cẩn sau đó tát mạnh vào mặt, khiến bà ngã xuống đất, máu trên miệng cũng chảy ra

' Tao không những xúc phạm, còn đánh bà ta. Một thằng nhóc như mày thì làm được gì để bảo vệ mẹ mình, suốt ngày chỉ biết chơi đàn"

Vừa dứt lời, Hạ Khang Dụ liền nhào tới đấm thẳng vào mặt Trịnh Khang Hoặc

khiến Cẩn Mai cũng hết hồn, bà không ngờ Hạ Khang Dụ lại dám làm thế

"

'Dụ Dụ, con.." Cẩn Mai hốt hoảng nhìn thấy mắt Hạ Khang Dụ đã đỏ ngầu, tay hắn còn đỏ lên vì dùng lực mạnh

"Mày dám đánh cha mình, thằng bất hiếu"

Ông không phải cha tôi, không có người cha nào suốt ngày lấy vợ con ra trút

giận cũng không có người cha nào đem người đàn bà khác về ân ái. Tôi không có cha, tôi chỉ có mỗi một người mẹ"

Cẩn Mai liền nén đau, bà chạy tới ôm lấy Hạ Khang Dụ vuốt ve

"Khang Dụ, con bình tĩnh lại nhé, mẹ xin con"

Haha, người đâu?" Trịnh Khang Hoặc cười lớn rồi kêu người vào

Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng vì có học võ lại hay luyện tập nên Hạ Khang Dụ rất khoẻ phải có hai đến ba người giữ chặt không cho nhúc nhích

Cẩn Mai thấy con trai mình bị người ta giữ chặt như thế thì sốt ruột, lo lắng, bà đi tới quỳ trước mặt chồng mìnhKhang Dụ là con trai của ông, tôi xin ông đừng làm gì thằng bé" Phu nhân Cẩn khóc lóc cầu xin

' Mẹ, đừng khóc nữa. Con đã nói rồi ông ta không phải cha con, cha con sớm đã chết rồi" Hạ Khang Dụ càng vùng vậy mãnh liệt hơn muốn chạy tới chỗ mẹ mình.