Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 55: Tuổi thơ bất hạnh (2)


'Mẹ, đừng khóc nữa. Con đã nói rồi ông ta không phải cha con, cha con sớm đã chết rồi" Hạ Khang Dụ càng vùng vậy mãnh liệt hơn muốn chạy tới chỗ mẹ mình

' Dụ Dụ ngoan, xin lỗi cha đi con" Cẩn Mai liền quay sang Hạ Khang Du đôi mắt đầy tha thiết nhìn con trai mình đang bị giữ lấy

Mẹ ơi, mẹ đừng như thế có được không?" Thấy Cẩn Mai cứ quỳ xuống van xin người cha tồi của mình, Hạ Khang Dụ rất khó chịu

" Ông ấy là cha con, con không nên hỗn láo như thế. Con làm như thế là bất hiếu con có hiểu không, mau quỳ xuống xin lỗi cha con đi" Cẩn Mai tức giận mà nói

Hạ Khang Dụ nắm chặt tay, hắn đưa khuôn mặt sớm đã dính đầy nước mắt nhìn mẹ mình

'Mẹ ơi, chúng ta rời khỏi đây được không?"

Cẩn Mai đầy bất ngờ nhìn Hạ Khang Du, con trai bà đang nói gì thế, sao lại dám thốt ra những lời như thế. Nếu Trịnh Khang Hoặc đuổi hai mẹ con bà ra đường thì Dụ Dụ sẽ không được đi học nữa, tương lai thằng bé sẽ không còn, bà không muốn cuộc đời con bà sẽ sống trong đau khổ, nghèo đói

" Con nói gì thế. Đây là nhà chúng ta mà" Cẩn Mai liền bào chữa cho con mình

Hạ Khang Dụ nhìn mẹ, đau lòng nói

Con không muốn mẹ bị đau nữa, chúng ta rời khỏi nơi địa ngục này, con hứa sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ không để mẹ chịu cực khổ nữa, mẹ đi với con có được không?"Chưa đợi Cẩn Mai trả lời, Trịnh Khang Hoặc đã tiến tới, ông liên tục tát vào

mặt Hạ Khang Dụ, sau đó còn rút một gậy golf trong bao đựng golf rồi đánh lên lưng con mình

"Đáng lẽ ra tạo nên bóp chết mày từ khi mày vừa sinh ra rồi" Ông ta tức giận mà dùng cây gậy golf đánh.



Hạ Khang Dụ còn nhỏ lại bị đánh đến mức khắp người đều là vết thương nên máu chảy ra rất nhiều nhưng vẫn cố chịu đau không phát ra tiếng.

Thấy con trai bị đánh, Phu nhân Cẩn liền nhào lên, đẩy ông ta ra dùng đôi mắt đổ ngầu, ngập nước thét lên

" Ông không được đánh con tôi. Nếu ông còn đánh nữa, Cẩn Mai tôi dù có bỏ mạng ở đây cũng không tha cho ông đâu"

" Thế à, vậy thì ký giấy ly hôn rồi cút xéo đi. Để tôi còn cười vợ mới xinh đẹp hiểu chuyện hơn bà" Trịnh Khang Hoặc cười lớn nói

Ngày mai chúng ta lên toà li dị. Ông và tôi coi như kết thúc tại đây"

Nói rồi, Cẩn Mai liền dìu đứa con trai bị thương đầy mình của mình rời khỏi đó

'Mẹ và con cùng rời đi nhé. Tuy rằng cuộc sống sau này sẽ cực khổ nhưng con đừng lo đã có mẹ rồi, mẹ sẽ làm mọi cách để con có thể trưởng thành một cách tốt nhất" Cẩn Mai cười với Hạ Khang Dụ

Dù không muốn con trai mình sau này sẽ khổ, nghèo đói nên mới muốn ở lại nhưng khi thấy con trai mình bị ông ta xuống tay không thương tiếc, bà liền mặc kệ tất cả mà chấm dứt với ông ta.

*****Hi Văn nghe phu nhân Cẩn kể mà không khỏi đau lòng, mắt cô đỏ lên, Hi Văn không biết Hạ Khang Dụ làm sao vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng đó

" Vậy sau đó mẹ và Hạ Khang Dụ thế nào ạ?"

Phu nhân Cẩn thở dài một hơi, rồi kể



" Sau khi rời khỏi đó, ta đã dùng số tiền tiết kiệm duy nhất thuê một căn nhà dưới hầm nhỏ, tuy hơi ẩm ướt nhưng có thể sống qua ngày. Vì để có tiền trang trải cho cuộc sống, ta đã đi làm bốc vác, bán vé số và nhiều công việc khác để nuôi Dụ Dụ ăn học. Thằng bé cũng rất hiểu chuyện, Dụ Dụ ngoài đi học còn dành thời gian đi kiếm những việc vặt để làm, nó còn tự làm bánh để đi bán phụ giúp ta nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tuy nghèo nhưng rất bình yên, cho đến khi 21 tuổi, Dụ Dụ đã tự khởi nghiệp còn lập công ty riêng là Hạ thị lúc bấy giờ, vì có tố chất lại rất thông minh nên công ty phát triển nhanh chóng vì thế mà cũng lọt đến tai Trịnh Khang Hoặc, ông ta sai người đi phá, chặn mọi đường kinh doanh của nó khiến Dụ Dụ phải chật vật một thời gian nhưng rất nhanh nó đã giải quyết được. Cuộc sống của nó lúc đó chỉ có công việc, với nó chỉ cần có tiền thì ta sẽ không phải cực khổ cũng không cần sợ Trịnh Khang Hoặc nữa. Công ty ngày càng phát triển, đứng đầu thành phố khiến Trịnh Khang Hoặc cũng không làm được gì, rồi ông ta chạy đến muốn hàn gắn tình cha con nhưng điều đó chỉ khiến Dụ Dụ tức giận, sau đó nó âm thầm điều tra thì biết được ông ta hối lộ, tham nhũng rất nhiều liền báo cảnh sát khiến cho sự nghiệp ông ta trong một đêm đã sụp đổ. Ta cứ tưởng Dụ Dụ thấy Trịnh Khang Hoặc như thế sẽ dừng lại nhưng không những làm ông ta mất đi sự nghiệp mà nó còn cho người dụ dỗ ả tình nhân của ông ta. Trong một đêm sự nghiệp tan tành, ả tình nhân mình cưới làm vợ cũng bỏ đi, Trịnh Khang Hoặc vì không chịu nổi cú sốc mà qua đời. Điều đáng sợ là lúc Trịnh Khang Hoặc mất, Dụ Dụ không một chút thương cảm mà còn nở một nụ cười lạnh lẽo trước mộ ông ta, nó còn nói [ Chết như thế này là quá nhẹ nhàng cho ông. Từ lúc rời khỏi căn nhà đó tên của tôi là Hạ Khang Dụ không còn họ Trịnh càng không phải cha con với ông ]. Rồi Dụ Dụ quay lưng rời đi. Lúc rời khỏi nơi địa ngục đó nó đã nhờ ta đổi họ cho mình, từ Trịnh Khang Dụ thành Hạ Khang Dụ, nó không muốn mình có bất cứ liên quan nào đến người cha đó"" Mẹ ơi, có phải mẹ buồn lắm không?" Hi Văn thấy phu nhân Cẩn đôi mắt đầy đượm buồm khi nhắc lại chuyện cũ

' Ta không buồn cho ông ta, mà ta buồn cho Dụ Dụ. Kể từ đó tâm lí của nó bị ảnh hưởng rất lớn nhưng còn may là nó còn chịu nghe lời của ta. Có lần nó nói với ta thế này

' Trên đời này, ngoài mẹ ra con còn phải bảo vệ mặt trời của mình"

Phu nhân Cẩn nhìn con trai mình, mặt đầy thắc mắc

'Mặt trời của con? Dụ Dụ có người yêu à"

Hiện tại thì chưa, con còn đang tìm. Chỉ là nói cho mẹ biết thế thôi"

Không ngờ nha. Vậy có thể nói tên cô bé đó cho mẹ biết không, tiết lộ một tí"

" Cô ấy là áng mây nhỏ" Hạ Khang Dụ cười nhẹ

' Dụ Dụ mỗi lần nhắc đến áng mây nhỏ đều rất hạnh phúc, không còn vẻ lạnh lùng, cô độc hiếm thấy

Hi Văn đang cảm thấy đau lòng về tuổi thơ của Hạ Khang Dụ nhưng nghe phu nhân kể đến đây thì cô có chút ghen nha

'Mẹ đã vất vả nhiều rồi" Hi Văn nhìn phu nhân Cẩn đầy vẻ kính trọng rồi ôm lấy bà

"Đều đáng cả. Lúc đầu ta còn lo Dụ Dụ sẽ không có được hạnh phúc nhưng xem ra nó đã tìm được rồi" Phu nhân an lòng nói rồi nhắm mắt cùng Hi Văn chìm vào giấc ngủ.Dụ Dụ của bà cuối cùng cũng tìm được áng mây nhỏ của mình. Bà mong Hi Văn sẽ giúp Khang Dụ trở lại làm một đứa trẻ vui vẻ như ngày xưa. Phu nhân Cẩn nghĩ trong lòng.