Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 57: Nghĩ cho con? Nực cười thật đấy!!


ở Quân gia, Quân Hạo vẫn đang ở trong phòng tập trung làm việc thì nhận được tin nhắn của Giai Kỳ nói sẽ tụ họp ở quán Home

Quân Hạo liền vui sướng trong lòng vì nếu tụ họp chắc chắn sẽ có cả Hi Văn

Thế là, chiều hôm đó đúng giờ hẹn Quân Hạo liền ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống lầu chuẩn bị lái xe tới quán cafe thì liền bị hai người ngồi ở phía sau nghiêm nghị nói

" Suốt ngày cứ đi ra ngoài làm như ở trong nhà nhiều con sẽ ngột ngạt, thở không nổi à" Cha Quân Hạo, Quân Minh lên tiếng

'Đúng đó, con cũng lớn rồi mau chóng kết hôn đi đừng đi la cà ngoài đường nữa. Mẹ đã sắp xếp cho con gặp mặt con gái nhà họ Mai rồi. Cuộc hẹn là chiều nay ở nhà hàng Queen, con nhớ đi đó" Mẹ của Quân Hạo, Lâu Hoa cũng lên tiếng nhắc con trai

" Lúc đại học, cha mẹ muốn con học nghành gì con đều nghe theo, muốn con không giao du với bạn bè chăm chỉ học tập con cũng nghe theo. Thậm chí con còn đi du học nghành Quản trị kinh doanh vì cha mẹ muốn con tiếp quản Quân thị. Bây giờ ngay cả việc kết hôn của con hai người cũng muốn chọn thay luôn sao?" Quân Hạo quay lại, lạnh lùng nói

Không phải đó nói rồi sao. Mọi việc chúng ta làm đều muốn tốt cho tương lai của con. Cha mẹ ép con học hành là vì muốn tốt cho con, không cho con giao du nhiều với bạn bè là vì sợ bọn trẻ ngoài kia sẽ làm hư con, nhà ta kinh doanh bất động sản cho con đi du học về kế thừa sản nghiệp gia đình thì có gì là sai. Ta giúp con chọn đối tượng xem mắt để tiến tới hôn nhân vì sợ con trai ta chọn sai người sẽ khiến nó hối hận. Những việc chúng ta làm có điều gì là không nghĩ cho con chứ!!" Lâu Hoa nhìn con trai mình mà nói ra nỗi lòng

"Bà nói nhiều với nó như thế làm gì, nó có hiểu đâu. Đúng là thằng bất hiếu, chỉ chờ cãi lời cha mẹ là giỏi"Quân Minh tức giận đặt mạnh chén trà đang nhâm nhi xuống, định bỏ đi thì

Quân Hạo lại nhìn hai người, nghẹn ngào nói

" Nghĩ cho con?. Nực cười thật đấy. Hai người trước giờ chưa từng quan tâm đến cảm nhận của con. Lúc nào cũng chỉ ép buộc con phải nghe theo, không nghe thì chửi mắng nói con vô dụng còn bỏ đói con vì không nghe lời. Cho hỏi, hai người đang nghĩ gì cho con thế?"

Nghe xong ông bà Quân cũng không biết phải trả lời sao, họ đứng im lặng nhìn con trai mình

"À, chắc là nghĩ xem làm thế nào để con trai mình nghe lời. Trở thành một đứa núp sau lưng cha, bám váy mẹ cứ thế sống ngoan ngoãn, tuân theo mệnh lệnh của hai người cả đời, sống như thế có khác gì một con chó đâu. Nếu làm tốt thì xoa đầu khen ngoan, còn cho ăn ngon còn làm sai thì chửi mắng, bỏ đói...

Vừa dứt lời, Quân Minh đã tới giáng cho con trai mình một cái tát thật mạnh khiến mặt Quân Hạo in năm dấu tay, mỗi còn bị rách nhẹ



'Tao nuôi mày ăn học thành tài. Để bây giờ...bây giờ...mày đứng đây để trách mắng tao hả!!!" Quân Minh tức giận, mặt ông đỏ bừng lên, cả người không còn sức mà suyt té ngã, Lâu Hoa thấy chồng mình tức giận như thế thì liền đi tới đỡ ông

" Cha con đang tức giận lắm.Con mau đi đi, hôm khác hãy nói tiếp" Lâu Hoa muốn hai cha con họ tránh mặt để cả hai bình tĩnh lại

Ở quán Home, Giai Kỳ đã tới trước tiếp đó là Quân Hạo rồi Hi Văn cũng đi vào

Giai Kỳ nhìn đống băng trên tay Hi Văn lo lắng hỏi

" Tớ nghe Quân Hạo kể rồi. Ôi tội nghiệp Hi Văn của tớ quá. Thế tay cậu có sao không?"'Không sao, chắc vài ngày nữa là khỏi hắn thôi. Cậu tội nghiệp tớ thế mà trong điện thoại còn nói nếu tớ không đến thì bo xì cơ đấy" Hi Văn hờn dỗi

Nghe Hi Văn nói thế, Quân Hạo cũng yên tâm cho vết thương trên tay cô

' Âyda, Văn Văn đến rồi thì bo xì gì chứ, bỏ qua, bỏ qua đii" Giai Kỳ cười nói Quân Hạo, mặt cậu bị ai đánh thế?" Hi Văn nhìn, cô lo lắng hỏi

Đáng ghét thật, Quân Hạo cậu nói đi, tên đó đang ở đâu, tớ đi tim hắn đòi lại công bằng cho cậu. Anh em tớ đông lắm, cậu đừng sợ" Giai Kỳ vỗ ngực đảm bảo

" Có đông cũng thế thôi. Người đánh là cha tớ"

Giai Kỳ nghe xong thì sượng trân, không còn hăng hái như lúc nãy còn Hi Văn thì cũng bất ngờ không kém, thật không ngờ đã qua nhiều năm như thế dù Quân Hạo đã lớn nhưng cha mẹ vẫn đánh cậu ấy như thế, còn ra tay rất nặng

" Hi Văn uống trà sữa đá 100%, ngọt 50% thêm trân châu trắng còn Giai Kỳ cậu uống... Quân Hạo hơi khựng lại

" Sao cậu cứ quên nước của tớ quài vậy, đã bao nhiêu lần rồi, của Văn Văn cậu nhớ rõ thế đến ly nước của tớ chỉ đơn giản là trà việt quất mà cũng quên, bất công quá à" Giai Kỳ nhìn sang Hi Văn



' Tại vì tớ sống tốt nên Quân Hạo nhớ còn cậu xấu xa nên cậu ấy mới quên đó" Hi Văn không quên chọc Giai Kỳ

Cậu..."

'Được rồi, tớ xin lỗi. Để tớ đi lấy nước nhé"Sau khi Quân Hạo order nước quay lại thì Giai Kỳ bắt đầu bàn vào vấn đề chính

" Văn Văn, cậu trả lời đi. Rốt cuộc hung thủ cậu đang nghĩ tới là ai?"

' Thật ra khi thấy chiếc xe Rolls-Royce Sweptail, người tớ nghĩ tới đầu tiên là Ha Khang Du"

Câu trả lời của Hi Văn khiến Quân Hạo và Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn nhau

" Đó là lí do cậu không muốn điều tra nữa?" Quân Hạo hỏi

'Tớ đã từng hỏi Hạ Khang Dụ trước kia có từng quen biết cha tớ không. Anh ấy đã trả lời là không"

" Sao cậu không hỏi thẳng Hạ Khang Dụ là tại sao anh ta lại lái xe đến hiện trường mà lại hỏi anh ta có quen biết cha cậu không?. Cậu ngốc thật đó" Giai Kỳ khó hiểu hỏi Hi Văn còn không quên chê câu hỏi Hi Văn đặt cho Hạ Khang Dụ

Cậu nghĩ đi, nếu hỏi trực tiếp về việc đó Hạ Khang Dụ chắc chắn sẽ không trả lời hơn nữa cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ tại sao Hi Văn lại biết chuyện tai nạn của cha mình không đơn giản. Nhưng nếu hỏi Hạ Khang Dụ có quen biết cha Hi Văn từ trước không dù có nghi ngờ nhưng Hạ Khang Dụ vẫn sẽ trả lời thành thật vì dù gì Hi Văn chỉ hỏi về cha mình chứ không hề nhắc tới chiếc xe hay vụ tai nạn nào" Quân Hạo như hiểu được ý Hi Văn mà thay cô giải thích nhưng bề ngoài thì vẫn vui vẻ cùng họ điều tra

" Ồ, là tớ ngốc" Giai Kỳ đổi từ chê bai Hi Văn sang chê bai chính mình

Đúng là, Hạ Khang Dụ không hề làm nhưng người bên cạnh anh ta thì có thể" Giai Kỳ làm ra vẻ suy luận

" Ý cậu là sao?" Hi Văn ngây ngốc nhìn Giai Kỳ và cả Quân Hạo cũng thế