Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 56: Em cho anh ăn em nhé!


Gần 2 giờ sáng, Hạ Khang Dụ mới từ biệt thự riêng trở về Hạ gia

Hạ Khang Dụ khi trở về liền đi thẳng lên phòng phu nhân Cẩn rồi bế Hi Văn đang nằm cạnh mẹ ngủ say sưa sang căn phòng riêng

Lúc về tới phòng, Hi Văn ngủ rất say không hề hay biết, chỉ thay đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ

Hạ Khang Dụ không nói gì chỉ nhìn cô cười rồi hôn lên trán Hi Văn

'Tiểu Văn Văn, anh bị bỏ đói lâu lắm rồi. Em cho anh ăn em nhé"Hi Văn dù ngủ nhưng trong tiềm thức cứ như nghe được lời Hạ Khang Dụ nói

mà vô thức đáp lại

" Đói rồi sao? Đói rồi thì phải đi ăn, không ăn thì dạ dày sẽ bị đau đấy"

Lời của Hi Văn khiến Hạ Khang Dụ không nhịn được mà cong môi cười

" Vậy anh không khách sáo nhé"

Nói xong, Hạ Khang Dụ cúi đầu xuống ôm lấy Hi Văn mà hôn say đắm, hắn còn nhiệt tình cạy miệng Hi Văn mà tham lam dành lấy ngọt ngào trong khoang miệng của cô gái đang ngủ say

Sau đó hắn liền nhẹ nhàng, cởi áo Hi Văn ra, đưa tay mà xoa nắn nơi đẫy đà bên trong rồi nhào nặn thành đủ loại hình dạng

Vì bị đau và bị chạm vào nơi nhảy cảm nên Hi Văn rên nhẹ một tiếng, rồi từ từ mở mắt ra thì thấy Hạ Khang Dụ đang ở trên người mình, miệng hắn còn đang ở trên ngực cô mà làm càn khiến Hi Văn hoảng sợ

Không phải khi nãy cô đang ngủ cùng mẹ sao? Sao bây giờ lại ở đây ?

Còn nữa Hạ Khang Dụ về khi nào thế này?

" Tỉnh rồi sao!! Tiểu Văn Văn" Hạ Khang Dụ nhìn cô đôi mắt sớm đã bị dục vọng che mờ

" Anh khoan đã, anh về khi nào thế?" Hi Văn đưa tay che đi phần ngực đang không được che đậy của mình, hoảng hốt nói

Hạ Khang Dụ không thèm trả lời, mà lại tiếp tục hôn lên người cô, tay hắn cũng nắm chặt hai cái tay đang che ngực của cô ra rồi hôn lên, dù bị dục vọng che mờ mắt nhưng hắn vẫn nhớ tay Hi Văn còn đang bị thương nên luôn tránh động chạm cánh tay phải sợ làm đau cô

'Đừng...bây giờ khuya lắm rồi để bữa sau đi, em buồn ngủ lắm....ưm...đừng có cắn..."

Em ngủ đi, chuyện này một mình anh làm vẫn ổn"

Hạ Khang Dụ tiếp tục hỗn dời xuống chiếc eo thon của cô, sau đó trong chớp mắt hắn đã dễ dàng tháo được chiếc quần bên dưới bao gồm quần trong

' Anh điên rồi, khuya lắm rồi sao anh dồi dào tinh lực thế hả" Hi Văn bực tức mà nói

Chồng em mà" Hạ Khang Dụ lưu manh nói



Hạ Khang Dụ nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra, tiếp đó anh nhẹ nhàng dùng tay giúp cô bé của Hi Văn thoải mái hơn rồi liền đưa cậu bé của mình vào trong không ngừng ra vào

" Ưm...ưm...nhẹ...nhẹ thôi....đau quá"

Hạ Khang Dụ rất biết nghe lời, hắn đã theo ý Hi Văn nhẹ lại nhưng rất nhanh sau đó lại khiến Hi Văn không nhịn được mà kêu lên

' Dụ...anh...quá đáng...em...ưm...đau..."

Hạ Khang Dụ như không nghe, hắn lại cố gắng đẩy nhanh khiến Hi Văn lúc đầu còn không theo kịp nhưng sau đó lại hùa theo như cỗ vũ cho Hạ Khang Dụ

Cứ thế, Hạ Khang Dụ đòi hỏi Hi Văn hết lần này đến lần khác khiến Hi Văn không chịu được mà phải khóc lóc xin tha. Sau khi phóng thích hết ra ngoài, thì đã là 4 giờ sáng hơn

Hi Văn thì mệt rã rời, mắt cô mở cũng không ra nhưng còn người nào đó vẫn rất sung sức nhưng vì thương vợ nên không làm tiếp mà bế cô vào phòng tắm

Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì liền dẫn Hi Văn sang một căn phòng khác để ngủ.

Sáng hôm sau, phu nhân Cẩn đang ngồi ăn sáng thì thấy Hạ Khang Dụ đi xuống

Mặt bà không hề tỏ ra bất ngờ mà vẫn điềm tĩnh dùng bữa

Hạ Khang Dụ đi tới kéo ghế ngồi xuống, người hầu liền đem đồ ăn ra

Phu nhân Cẩn bỏ thìa xuống, hai tay bà khoanh lại trước ngực

Đêm qua, , là con tới phòng mẹ cướp người đúng không?"

" Con chỉ đưa vợ về phòng sao lại bị mẹ gọi thành cướp rồi" Hạ Khang Dụ thản nhiên vẫn dùng bữa

Phu nhân Cẩn tức nhưng không làm được gì. Từ bao giờ thằng con của bà lại không biết nghe lời thế này.

" Văn Văn đâu? Sao chỉ có mình con xuống?" Phu nhân Cẩn thấy Hạ Khang Dụ xuống một mình thì hỏi

'Nghe lời mẹ, làm bụng cô ấy to lên"

Phu nhân Cẩn nghe xong thì liền cười lớn, mặt bà tràn đầy hạnh phúc không còn tức giận nữaPhu nhân Cẩn cảm thán, hài lòng nghĩ thằng con này cũng thật biết nghe lời

' Tốt lắm, tốt lắm. Tiếp tục phát huy"

Con đi làm đây. Lát nữa Tiểu Văn Văn dậy mẹ chăm sóc cô ấy giúp con, chắc là hôm qua cô ấy mệt lắm" Hạ Khang Dụ bắt đầu xót vợ nói

Tại ai mà Hi Văn mới mệt thế này, bây giờ lại xót cơ đấy

"

'Được, được. Chỉ cần sớm có cháu bồng mẹ đều nghe theo con".



Hạ Khang Dụ rời đi được hơn một tiếng thì Hi Văn ở trên giường cũng tỉnh giấc. Cơ thể cô lúc này đầy đau nhức, chân cô còn không có tí sức lực nào

'Hạ Khang Dụ là đồ chó chết. Người gì không biết mệt nữa đêm còn đem cô ra mà ăn. Aaaaaaaa, tức quá tức rồi" Hi Văn cay cú quơ loạn tay trên không trung nói

Một lát sau, Hi Văn cũng đã xuống được giường và vệ sinh cá nhân, thay đồ sạch sẽ rồi xuống nhà

" Chào mẹ" Hi Văn lễ phép chào phu nhân đang chuẩn bị đi ra ngoài

" Văn Văn dậy rồi đấy à. Hôm qua chắc con mệt lắm, để mẹ bảo đầu bếp làm vài món bổ dưỡng cho con nhé" Phu nhân cười hạnh phúc nhìn Hi Văn đang ngơ ngác

Hôm nay sao cô thấy mẹ cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉMột lát sau đồ ăn được mang lên, phu nhân Cẩn còn chu đáo tự mình rót cho Hi Văn ly sữa ấm nói

" Ăn nhiều vào nhé, nhớ uống sữa để bồi dưỡng cơ thể sau khi làm việc quá sức. Mẹ ra ngoài cùng bà bạn một lát" Nói xong phu nhân Cẩn liền rời đi

Để lại Hi Văn còn ngơ ngác, cô không hiểu bà đang nói gì

" Làm việc quá sức" nhưng mà cô có làm gì đâu mà quá sức ta

Đột nhiên hình ảnh hôm qua ùa về trong tâm trí khiến Hi Văn như hiểu được lời phu nhân Cẩn nói, muốn giải thích cho bà nghe thì người đã đi xa

Lúc này điện thoại Hi Văn reo lên, là Đinh Giai Kỳ gọi tới

Cậu gọi tớ có việc gì thế?"

" Còn chuyện gì nữa cô nương. Lần trước nhờ Quân Hạo hẹn cậu ra nhưng cậu lại không tới được nên lần này tớ gọi điện hẹn cậu đây"

'Ngoài chuyện Quân Hạo điều tra được về chiếc xe lần trước thì tớ còn điều tra được một việc rất hấp dẫn đấy"

" Giai Kỳ cậu nghe tớ nói nhé! Đừng ngạc nhiên nha

' Ây da, cậu mau nói đi"

"Tớ quyết định rồi, tớ không muốn điều tra nữa" Hi Văn quyết định tin tưởng Hạ Khang Dụ, cô không muốn nghi ngờ hắn nữa

"Cậu nói gì thế, đây là chuyện liên quan đến cha cậu đấy. Đùa kiểu gì thế" Giai Kỳ hét lên trong điện thoại" Tớ nghĩ kỹ rồi. Cậu đừng nói nữa, tớ muốn tin tưởng anh ấy một lần"

" Nói như thế cậu biết hung thủ là ai sao?"

' Tớ không chắc nhưng tớ sợ khi điều tra bản thân sẽ biết những việc không nên biết..."

"

" Nói tóm lại, chiều nay 4 giờ ở quán Home, tớ và Quân Hạo đợi cậu. Cậu mà không tới, tớ...tớ bo xì cậu luôn đấy".