Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 9: Sáu năm


Sau khi Hạ Khang Dụ sang Pháp để xử lí công việc thì Hi Văn cũng không rảnh rỗi mấy ngày nay sáng đi làm còn buổi chiều liền tới bệnh viện chăm sóc cho cha mẹ mình.

Nhờ việc kết hôn với Hạ Khang Dụ mà cha mẹ cô được điều trị ở bệnh viện hiện đại nhất cả nước

Hi Văn vắt khăn rồi lau người cho cha mẹ mình. Cô vừa lau vừa tâm sự kể cho cha mẹ nghe những chuyện mà cô trải qua, cô muốn cha mẹ mình sau khi nghe được mau chóng tỉnh dậy bảo vệ, bênh vực cô như lúc nhỏ

Đột nhiên cảnh cửa phòng bệnh mở ra. Một bóng hình cao lớn quen thuộc xuất hiện, trên tay là một giỏ trái cây

" Quân Hạo, làm sao cậu biết cha mẹ tớ nhập viện ở đây!" Hi Văn nhìn anh không khỏi thắc mắc

Quân Hạo đi tới, anh mỉm cười đưa giỏ trái cây cho Hi Văn

" Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé ! Ở đây nói chuyện không tiện " Anh đưa mắt nhìn cô chú đang nằm trên giường bệnh nói

Hi Văn hiểu í anh, liền cùng anh rời đi. Trước khi đi Hi Văn còn không quên nhờ dì điều dưỡng chăm sóc cha mẹ mình

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe Lamborghini Veneno phiên bản giới hạn chỉ có 14 chiếc trên thế giới. Hắn ngồi tựa lưng vào thành ghế chăm chú làm việc trong chiếc iPad của mình

" Chủ tịch Hạ, theo lịch trình chúng ta sẽ về công ty để họp cho sản phẩm mới sắp được ra mắt "

Hạ Khang Dụ không thèm nhìn phía trước, chỉ chăm chăm vào chiếc iPad trước mắt, thong thả nói

" Đến chỗ vợ tôi "

Thư Ký nghe hắn nói cũng liền biết ý quay xe lại đi về phía bệnh viện nơi cha mẹ Hi Văn đang điều trị

Ở khuôn viên bệnh viện, Hi Văn lúc này đang cùng Quân Hạo bạn thời niên thiếu và cũng là ân nhân giúp đỡ cô đi dạo

" Quân Hạo, làm sao cậu biết cha mẹ tớ nằm viện ở đây? " Hi Văn ngước nhìn anh



" Là Giai Kỳ nói cho tớ "

Đinh Giai Kỳ này đã bảo đừng nói cho ai, thế mà cậu ấy lại nói cho Quân Hạo, đúng thật là nhiều chuyện

" Đừng trách Giai Kỳ, là do tớ ép cậu ấy nói"

Quân Hạo đi tới chỗ ghế đá, anh dùng tay phủi sạch những chiếc lá vàng trên ghế rồi đập đập tay bảo Hi Văn ngồi cạnh

" Cậu đó, đừng có nói xạo tớ " Hi Văn nghiêm túc trách mắng

Giai Kỳ con nhỏ này nhiều chuyện thế nào, bạn thân như cô còn không hiểu sao

" Sao cậu lại không nói cho tớ biết cha mẹ cậu đã chuyển viện ? " Quân Hạo nhìn Hi Văn đôi mắt chân thành như muốn nghe câu trả lời thật lòng từ cô

Sở dĩ cô không muốn cho Quân Hạo biết vì cô không muốn mắc nợ anh quá nhiều. Quân Hạo đã giúp đỡ gia đình Hi Văn từ khi cha cô bị tai nạn, anh chăm sóc cho mẹ cô cũng giúp cô trả viện phí còn an ủi cô lúc buồn. Thật sự Hi Văn đã nợ Quân Hạo rất nhiều vậy nên cô không muốn phiền tới anh

" Cậu không tin tưởng tớ sao?" Đôi mắt anh rủ xuống

Hi Văn dùng tay vỗ lưng anh, tìm lời an ủi

" Không phải tớ không tin tưởng cậu chỉ là vì tớ cảm thấy bản thân nợ cậu quá nhiều..."

Quân Hạo ngẩng mặt nhìn cô. Anh chưa từng cho rằng cô nợ mình gì cả tất cả đều là anh tự nguyện, anh muốn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho cô suốt một đời thế nhưng lại chẳng đủ dũng khí để ngỏ lời. Cứ như vậy Quân Hạo đã thích Hi Văn sáu năm, sáu năm trong âm thầm

Quân Hạo nắm lấy tay Hi Văn, anh hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

" Cậu đừng coi tớ là người ngoài có được không?



Giúp đỡ cậu là tớ tự nguyện. Vì vậy đừng cảm thấy mắc nợ tớ, tớ thật sự buồn khi nghe cậu nói vậy"

Hi Văn nghe Quân Hạo nói thế thì ngạc nhiên không thôi. Cô không ngờ bản thân lại có một người bạn tốt như vậy

Hi Văn mỉm cười đặt tay còn lại lên tay Quân Hạo rồi mỉm cười thật tươi

" Trước giờ tớ chưa bao giờ coi cậu là người ngoài cả. Với tớ Quân Hạo và Giai Kỳ đều như những người thân của mình vậy"

Nghe Hi Văn nói Quân Hạo không những không thấy vui mà ngược lại anh cảm thấy rất hụt hẫng

Điều anh muốn không phải là làm bạn thân hay người nhà của Hi Văn.

Anh chỉ muốn làm người Hi Văn yêu, làm người có thể ở cạnh cô cả đời, chăm sóc yêu thương cô

Quân Hạo cười gượng gạo đáp lại sự vui vẻ vô tư của cô gái trước mặt. Quân Hạo ôm chầm lấy Hi Văn làm cô hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại vì cô nghĩ đây chỉ đơn giản là cái ôm thân thiết giữa bạn bè với nhau

" Chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé " Quân Hạo nhắm mắt lại, tận hưởng cái ôm này

Nếu thời gian mãi dừng lại lúc này thì tốt quá

Hình ảnh Hi Văn và một người đàn ông khác đang ôm nhau đều lọt vào tầm ngắm của người ngồi trên xe

Khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh nay lại còn lạnh lẽo hơn, hàn khí toát ra cả chiếc xe sang khiến cho thư ký ngồi phia trước cũng phải sởn gai ốc dù cho gương mặt của hắn không có chút biểu hiện nào là giận dữ

Vốn dĩ lần đi công tác này sẽ còn kéo dài vì hợp đồng có vấn đề nhưng vì muốn gặp cô vợ nhỏ của mình sớm mà Hạ Khang Dụ đã liên tục thức đêm, cố gắng hoàn thành sớm nhất để về gặp cô

Vừa trở về nước định cho Đào Hi Văn một bất ngờ vậy mà đập vào mắt hắn lại là cảnh cô ôm ấp một người đàn ông lạ.

" Đào Hi Văn, lá gan của em ngày càng lớn rồi" Hắn đưa đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cảnh hai con người đang ôm nhau còn cười nói vui vẻ