Ngay ngày hôm đó, không đợi chờ gì nữa. Khang Dụ liền tự mình lái xe chở Hi Văn tới phường làm thủ tục đăng ký kết hôn
Hai người cùng nhau kí vào tờ giấy đăng ký sau đó còn cùng nhau chụp hình chứng minh rằng hai người từ nay đã trở thành vợ chồng của nhau, được ràng buộc bởi pháp luật
Sau khi làm xong mọi thủ tục, Hi Văn cũng cảm thấy khá đuối, cô không còn hứng thú làm bất kì việc gì nữa. Cô chỉ muốn đi thẳng về nhà nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt lấy tay mình
" Em định đi đâu ?" Khang Dụ nhướng mày thắc mắc
Cô quên mất bản thân bây giờ đã là người có chồng. Người ta hay nói cưới chồng thì phải theo chồng
Bây giờ cô cũng sắp được trải nghiệm rồi đây
"Tôi định đi về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân
Hi Văn cố rút tay nhỏ của mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn của Khang Dụ
" Không cần, nhà của chúng ta đều có những thứ em cần" Hắn khẳng định chắc nịch như đã chuẩn bị từ trước rồi nắm chặt lấy tay cô dẫn ra xe
Về tới nhà hắn, Hi Văn phải mắt chữ A mồm chữ O. Đây mà là nhà á đây là biệt thự mới đúng
Căn biệt thự này thật sự rất rộng và lớn. Căn nhà được sơn toàn bộ màu trắng pha chút vàng ánh kim làm nó trở nên rất hiện đại nhưng không lố lắng, phía trên tầng cao nhất còn có một hồ bơi làm bằng kính rất lớn khiến cô không khỏi kinh ngạc. Ngoài sân nhà thật sự rất rộng còn được trồng cây cối che bóng và những đoá hoa khổng tú cầu khắp nơi mang đến cảm giác thư thái, thoải mái dễ chịu khi bước vào căn biệt thự này nhưng nếu không cẩn thận chắc sẽ đi lạc
Bước vào trong, cô cứ tưởng như đang bước vào một cung điện vậy. Mọi thứ ở đây đều được mạ vàng trông rất sáng chói nhưng lại nhìn rất ấm cúng mang lại cảm giác gia đình
" Chào mừng thiếu gia trở về ạ" Má Nguyệt và mọi người hầu đồng thanh nói
" Tiểu thư, chào cô tôi là Má Nguyệt quản gia ở đây" Bà mỉm cười cúi chào Hi Văn đi sau đó
Hi Văn vì phép lịch sự cúi người chào lại còn mỉm cười với bà
" Con không phải tiểu thư gì đâu ạ, cô cứ gọi con là Văn Văn là được"
Má Nguyệt cũng khá bất ngờ, bà không nghĩ cô gái nhỏ cậu chủ mang về lại xinh đẹp dễ thương và còn lịch sự thế này
Làm quản gia bao năm, tiếp xúc với không ít người có người kiêu căng không xem ai ra gì, có người chào hỏi cho có lệ nhưng khi gặp cô gái nhỏ trước mặt bả cảm nhận được sự lương thiện, chân thành. Bà tin ông chủ chọn cô gái nhỏ này làm vợ cũng chính vì sự lương thiện, thanh thuần này
" Cô ấy từ giờ là vợ tôi, Má Nguyệt hãy nói với người hầu bên dưới nhất định phải gọi cô ấy là Phu nhân Hạ" Hạ Khang Dụ nhìn Hi Văn đang đứng khép nép kia rồi lạnh lùng tuyên bố với Má Nguyệt
Hạ Khang Dụ vừa nói dứt lời, Hi Văn và Má Nguyệt cũng sốc nói không nên lời
" Vâng, chủ tịch"
Hi Văn thật không ngờ mình lại được Hạ Khang Dụ đối tốt như thế, trái tim Hi Văn có chút rung rinh nha
Khang Dụ dẫn Hi Văn đi thẳng lên phòng mà không nói gì
Vừa bước vào căn phòng ngủ của họ, Hi Văn lại lần nữa ngạc nhiên. Căn phòng này toàn bộ đều được làm nền đen, trông khá tăm tối giống như người nào đó. Phía trước mặt cô là một chiếc giường king size thật sự rất lớn
Hi Văn nghĩ người có tiền đúng là sướng thật mua cả chiếc giường to thế này
Định đi tham quan căn phòng thì cô bất ngờ bị một cánh tay nắm lại kéo cô ngã xuống giường
Khang Dụ thuận thế đè cô nằm dưới thân hình to lớn của mình. Hắn vuốt ve khuôn mặt mịn màng xinh đẹp của cô làm Hi Văn nổi cả da gà
"Anh làm gì thế, mau ngồi dậy đi" Hi Văn trợn to đôi mắt đẹp bất ngờ với hành động của hắn, cô dùng tay cố gắng đẩy hắn ra
" Làm nghĩa vụ của một người chồng. Động phòng!!!" Hắn dùng ngón trỏ của mình miết nhẹ môi hồng của cô gái dưới thân
"Lẽ nào em không biết sao?"Giọng điệu lưu manh cố tình hỏi ngược lại cô
Hi Văn làm sao có thể không biết, dù gì cô cũng đã 24 tuổi. Nhưng mà đột ngột thế này cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý
Cô còn muốn hưởng thụ thêm cuộc sống tươi đẹp ngoài kia hơn nữa hắn không phải là người cô yêu đương nhiên cô càng không muốn xảy ra chuyện quá mức thân mật
Hi Văn liền quay mặt sang một bên, né tránh hắn rồi biện cớ
" Đang ban ngày, anh...anh...không được...!!"
Môi mỏng nhếch nhẹ, Khang Dụ dùng tay giữ chặt cằm buộc khuôn mặt nhỏ đang né tránh mình phải nhìn vào mắt hắn
" Có gì mà không được. Vợ chồng muốn ân ái lúc nào còn cần xem thời gian sao?"
" Mặt dày vô sỉ " Hi Văn cũng cạn lời với tên này
Không đợi Hi Văn chửi thêm, Khang Dụ liền đặt môi mình lên môi cô rồi trao nụ hôn thật sâu
Hắn giữ chặt hai tay cô lại, sau đó tiếp tục hôn. Hắn hôn từ trán đến đôi mắt to tròn rồi đến đôi má đang ửng hồng và cuối cùng là đôi môi nhỏ đang muốn phản kháng
Môi và lưỡi hắn đang say mê hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô gái nhỏ dưới thân thì bàn tay của hắn cũng không rảnh rỗi, liên tục sờ mó khắp người cô gái rồi hư hỏng luồn tay vào áo của cô gái nhỏ mà lưu manh gỡ khuy áo ngực
Khiến Hi Văn, trợn to mắt cảnh cáo nhưng chả có ích gì. Cả đôi tay cô đều bị một cánh tay của hắn giữ chặt còn cả người thì bị thân hình to lớn của hắn ép chặt muốn vùng vẫy đã khó huống chi là chạy
Sau khi thành công cởi ra, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngực đang ôm lấy nơi ngọt ngào đó ra khỏi người cô gái rồi ném sang một bên
Hi Văn nghĩ lần này mình xong đời rồi, cô đang định nhắm mắt chịu trận thì bỗng điện thoại trong túi quần rung lên liên tục khiến hắn phải thu lại mọi hành động mà thả cô ra, khiến Hi Văn mừng rỡ không thôi
Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường, tay thì ôm lấy thân che trước ngực
Khác với cô, Khang Dụ khuôn mặt đen hẳn. Hắn nhủ với lòng nếu không phải chuyện gì quan trọng mà dám gọi phá hỏng buổi động phòng của hắn với vợ mình thì tên bên đầu dây kia điện thoại sẽ chết với hắn, hắn nhất định sẽ lột da tên đó ném cho sói ăn
" Chuyện gì, nói mau" Giọng hắn khó chịu, tức giận quát
Nghe hắn quát, thư ký không khỏi rùng mình, anh không biết mình đã làm sai chỗ nào mà lại bị quát thế này
Chẳng lẻ anh làm hỏng việc tốt của chủ tịch
" Dạ thưa chủ tịch Hạ, phía đại diện bên Pháp nói dự án lần này có một số vấn đề cần anh sang Pháp để giải quyết. Nếu không thì họ sẽ không hợp tác với tập đoàn của chúng ta"
" Chuẩn bị máy bay đi" Hắn nói xong liền cúp máy sau đó quay sang nhìn cô vợ nhỏ đang thủ thân như ngọc của mình
" Tôi đi công tác tuần sau sẽ về. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về tiếp tục chuyện động phòng đang dang dở của chúng ta "
Hi Văn thấy hắn rời đi, liền không khỏi vui sướng cuối cùng cô cũng né được chuyện này.