Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong

Chương 57: Tắm uyên ương


Phong Sính bế cô vào phòng tắm. Trong phòng tắm chỉ có một cái đèn vàng nhưng Đường Y lại xấu hổ. Nhìn vào hình ảnh trong gương khiến cô gái mới lớn như cô đỏ mặt tía tai.

Cô đưa tay bịt mắt Phong Sính lại:

“Anh đừng nhìn nữa!”

“Anh không nhìn làm sao mà tắm?”

Phong Sính dỗ dành Đường Y:

“Ngoan! Mở tay ra đi. Anh hứa sẽ ra ngoài chịu không?”

Không biết có phải vì cô ngây thơ đến mức đi tin gã hồ ly kia không. Vừa mở tay ra, Phong Sính đã bế Đường Y ngồi vào bồn tắm.

“Phong Sính, vừa rồi anh nói cái gì?”

Phong Sính chỉ cười không trả lời. Anh nắm chặt tay cô như sợ cô chạy mấy. Bàn tay Phong Sính vươn lên mở vòi nước. Hệ thống phun sương của bồn tắm mát xa được bật lên. Nhiệt độ ám áp dễ chịu. Chỉ trong phút chốc hơi nước mù mịt bay lên. Lỗ chân lông lạnh lẽo bỗng mở rộng trong khoảnh khắc. Tiếng chảy róc rách không ngừng. Nhưng hai người bọn nghe chỉ nghe tiếng tim đập của đối phương.

Phong Sính kéo Đường Y vào lòng. Lưng cô áp lên lòng ngực của anh. Bàn tay mon men đến nơi đồi núi xuân xanh không ngừng xoa nắn. Kích cỡ này rất vừa tay. Chỉ muốn làm mãi không buông.

Mặt cô đỏ bừng, mặc cho cô ngọ ngoạy thế nào Phong Sính vẫn không chịu buông tay.

Ánh đèn hắt qua làn nước càng tôn lên nét căng mọng của làn da cô.

Phong Sính đưa tay bóp lấy cằm cô. Khoảnh khắc Đường Y quay đầu lại chạm ngay phải khuôn mặt kiêu ngạo của người đàn ông.



Phong Sính giở trò trêu ghẹo:

“Y Y, anh biết em yêu anh. Nhưng không cần phải hôn bất ngờ như vậy!”

Cô há hốc miệng nhưng quyết tâm nuốt hết mọi sửng sốt xuống. Đường Y lườm anh một cái:

“Em tắm xong rồi!”

Lòng bàn tay vừa chạm được vào mép bồn. Nửa người trên của Đường Y còn chưa kịp nâng lên, hông đã bị anh kéo mạnh trở lại. Bàn chân cô bị trượt, bèn ngồi phịch xuống chân người đàn ông.

Phong Sính nắm lấy mái tóc đen trôi bồng bềnh trên làn nước của cô. Kéo nhẹ vào người, cần cổ cô gần bờ môi của anh. Phong Sính nhẹ hôn lên, tỉ mỉ dịu dàng.

“Y Y, anh muốn nữa… Có được không?”

Miệng anh mút lấy cần cổ của cô để lại dấu hôn. Cả người cô cong lên, ngưa ngứa lại kích thích tột độ.

“Ưm…”

Phong Sính lấy vật dưới thân theo dòng nước dứt khoát đi vào.

Cả người Đường Y run lên bần bật. Theo từng động tác ra vào liên tục, nước bắn tung tóe lên.

Phong Sính quay người Đường Y để cô ôm lấy anh. Bờ ngực căng tròn lên xuống theo động tác cạ vào lòng ngực to lớn của anh.

Bàn tay Đường Y ôm lấy tấm lưng trần, móng tay bấm vào đến bật máu.

“Ưm… Tha cho em đi mà…”



Phong Sính vùi đầu vào hõm cổ của cô, không ngừng dùng lưỡi trêu ghẹo xương quai xanh của cô.

“Y Y, gọi tên anh đi…”

“Phong Sính… Ưm…”

Tiếng rên rỉ theo tiếng thở dốc len lỏi vào tai người đàn ông khiến dục vọng của anh ngày một tăng cao. Động tác càng lúc càng mạnh bạo liên tục.

Anh đặt nụ hôn lên đôi gò cao. Đầu lưỡi cử động lên xuống. Nụ hoa nhỏ vì anh mà trở nên cứng cáp. Ở trong miệng người đàn ông nụ hoa không ngừng bung nở.

Đường Y bị trêu chọc chỉ có thể gục vào anh rên rỉ.

Vì động tác của anh mà bụng dưới của Đường Y đau đến mức làm cô chỉ kịp “a” một tiếng đã ngất lịm đi.

Phong Sính thở dốc, mồ hôi tuôn như mưa không ngừng phóng thích.

Anh vén tóc cô hôn lên cổ.

“Y Y…”

Không nghe Y Y trả lời, lại thấy cơ thể cô nặng trịch gục vào người anh.

Anh lấy tay vỗ má cô:

“Y Y… Đường Y… Đừng làm anh sợ… Mau tỉnh dậy đi!”