Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong

Chương 58: Không dám nhìn mặt ai


Phong Sính mang cô vào phòng ngủ mặc lại quần áo cho cô. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Nam. Giọng anh rất gấp:

“Mau cho một bác sĩ nữ đến ngay cho tôi. Đường Y ngất xỉu rồi!”

“Sao vậy a?”

“Đừng hỏi nhiều!”

Vì đây là trên núi chỉ có khách VIP mới đặt ở đây nên công ty của anh sẽ bố trí một bác sĩ riêng. Có việc chỉ cần gọi bác sĩ sẽ lập tức có mặt.

Lúc nữ bác sĩ đến nơi, bà đi vào bên trong. Căn phòng như vừa xảy ra cuộc hỗn chiến. Quần áo rơi đầy trên sàn nhà. Người đàn ông mặc áo choàng tắm. Hơn nữa, sắc mặt cô gái nằm trên giường lại rất tái nhạt. Còn quần áo thì không chỉnh tề cho lắm.

Bác sĩ từ kinh ngạc đến sợ hãi. Chắc chắn là do kiệt sức khi quan hệ.

Bà cũng khá nhiều lần đến đây chữ trị nhưng không lần nào giống như lần này.

Nhìn người đang ông trước mắt rất đẹp lại còn có khí khái của công tử mà tại sao lại như loài sắc lang thế này?

Nét mặt bác sĩ cố giữ bình tĩnh. Bà khám cho Đường Y rồi nhìn về Phong Sính mà nói:

“Tiên sinh, ngài có thể ra ngoài một chút được không? Tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy. Khi nào cô ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi ngài.”

Phong Sính kiên quyết không chịu đi. Rất may Hoài Nam đến kịp lúc. Anh vừa đến, chỉ liếc mắt nhìn vào căn phòng suýt chút nữa ngã ra sau.

“Chuyện gì vậy?”

Phong Sính nhíu mày: “Muốn nói cái gì cứ nói?”

Hoài Nam đẩy vai Phong Sính ra:

“Phong thiếu, ngài ra đây một chút cho bác sĩ làm việc đi. Ngài yên tâm bác sĩ rất chuyên nghiệp!”

Ra bên ngoài hành lang biệt thự. Tại đây có thể nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Nhưng Phong Sính làm gì có tâm trạng chứ?

Hoài Nam kéo tay anh hỏi nhỏ:

“Phong thiếu, xảy ra chuyện gì vậy?”

“…”

Tám chín phần đoán ra:

“Ngài cũng mạnh mẻ thật!”

Phong Sính hai tay tựa lan can. Anh đưa tay xoa thái dương:

“Vừa rồi có hơi quá đáng! Không biết em ấy thế nào? Có ảnh hưởng về sau không?”

“Bây giờ mới biết lo?”



Mặc kệ bên ngoài hai người đàn ông kia nói gì, bác sĩ ở trong phòng khám cho Đường Y.

Bà lấy chăn ra, nhẹ nhàng vén tay áo lên cho cô.

Khóe mắt bà giật giật, cả người như muốn té xuống vì cảnh tượng trước mắt. Làn da trắng mịn màng chi chút những vết đỏ sẫm. Bà áo chỗ bụng cô lên xem. Trên bụng cũng toàn những dấu màu đỏ. Bà đắp chăn lại, cắm ống truyền dịch vào cho cô. Nước mắt chực trào nơi khoé mắt.

“Cái này là hành hạ con gái nhà người ta mà…”

Bà đợi 30 phút, Đường Y cuối cùng cũng tỉnh. Bà nắm tay cô gái, giọng khẩn trương:

“Cô gái, ta là bác sĩ. Con đừng sợ, nói cho ta biết có phải con bị ép buộc không?”

Đường Y mở to mắt, cô không biết bà đang nói cái gì:

“Con sao lại ở đây?”

Bác sĩ nuốt nước bọt nhìn ra phía bên ngoài. Thấy không có người bà ghé sát tai cô nói nhỏ:

“Có phải con bị tên nhà giàu kia ép quan hệ không? Nếu vậy ta sẽ báo cảnh sát đưa con ra khỏi đây.”



Đường Y nghe đến xấu hổ nhưng bây giờ cô biết giấu gương mặt này đi đâu?

Cô lắc đầu.

Bác sĩ lại khẩn trương nói tiếp:

“Có phải con có nỗi khổ gì không?”

“Không…”

Đường Y còn chưa nói hết câu thì tiếng của Hoài Nam chen vào.

Anh nói nhỏ với Phong Sính: “Phong thiếu, ngài chăm sóc Y Y đi. Để tôi đi giải thích với bác sĩ.”

Rồi đi về phía bác sĩ kéo bà ấy ra:

“Bác sĩ, hình như chúng ta có hiểu lầm thì phải. Ra bên ngoài để tôi giải thích một chút.”

“Các người đừng qua đây. Tôi chỉ muốn nghe cô bé nói. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Phong Sính bực bội:

“Bà định làm cái gì?”

Bác sĩ giơ màn hình điện thoại đã ấn sẵn số của cảnh sát.

“Cậu ép con bé quan hệ đến kiệt sức có đúng không? Toàn thân toàn vết tích.”

Nghe đến đây vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Tôi kêu bà đến đây để xem cô ấy thế nào. Bà quản nhiều chuyện làm gì?”

“Phải đó, có gì từ từ nói. Chỉ là hiểu lầm!”, thấy bọn họ tranh luận gay gắt Hoài Nam chen vào giải thích.

Bác sĩ quay sang kiên định nhìn Đường Y:

“Cô bé, con đừng sợ cứ nói đi!”

Phong Sính bước đến một bước:

“Y Y không cần phải giải thích!”

“Cô bé nói đi đừng sợ. Tôi cảnh cáo cậu đừng qua đây!”

Đường Y không ngờ chỉ lần đầu tiên thôi mà cô đã bị hiểu lầm thành ra thế này. Chuyện xấu hổ này sao có thể để ai biết được chứ. Nhưng bây giờ buộc phải nói để sự việc không đi quá xa hơn.

Đường Y kéo chăn qua khỏi đầu che mặt lại.

“Là tự nguyện!”

Lần đầu còn bị ép nói ra câu này.

Phong Sính bước đến đẩy bác sĩ ra ôm lấy Đường Y.

“Không sao rồi. Anh xin lỗi!”

Bác sĩ biết là hiểu lầm nên dặn dò mấy câu:

“Phong thiếu, xin lỗi! Chuyện này tôi vì lo cho cô bé quá. Ư hừ… Cái này là chắc hẳn là do kiệt sức khi vận động mạnh. Lần sau nên nhẹ nhàng một chút!”

Hoài Nam không nghe nổi nữa. Anh kéo bác sĩ ra ngoài.

Phong Sính nghe hết lời bác sĩ nói. Mặc dù giả lạnh lùng nhưng đến khi hai người đi ra ngoài đóng cửa, chân mày đang cau lại thả lỏng vài phần, anh buộc miệng nói:

“Xấu hổ thật!”

Lời từ miệng anh rất nhỏ nhưng có thể chui vào tai của Đường Y. Giọng nói cô yếu ớt:

“Phong Sính, chú cũng biết xấu hổ sao?”

“Huhu…”



Đột nhiên người trong chăn khóc lớn, cả thân thể run lên bần bật. Phong Sính ôm lấy bóng hình đang run rẩy kia.

“Anh xin lỗi!”

Đường Y tung chăn ra, cả mặt giàn giụa nước mắt. Cô lấy tay chỉ vào cần cổ, cánh tay rồi khắp nơi trên cơ thể của mình uất ức:

“Chú thử nhìn đi. Bên đây. Bên này. Rồi còn bên này nữa. Tất cả đều là dấu đỏ. Đồ cuồng bạo! Làm sao mà Y Y dám ra đường?”

Phong Sính khẽ nuốt nước bọt.

“Quả thật vừa rồi có hơi quá đáng. Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh xin lỗi!”

Đường Y đánh vào ngực anh mấy cái:

“Phong Sính, làm gì có lần sau?”

Phong Sính vừa mở miệng, Đường Y còn biết anh định nói gì tiếp theo nên cô lấy gối đánh đuối anh ra khỏi phòng.



Sáng hôm sau, còn chưa sáng Đường Y đã đòi đi về.

Không biết vì sao cô che kín người từ đầu đến chân. Nhìn cô cứ như đang đi tránh nóng vậy. Thay vì ngồi vào ghế phụ, Đường Y lại ngồi ở phía sau.

Cho dù Phong Sính có nói gì cô vẫn không trả lời.

Về đến nhà là vào phòng khoá cửa.

Phong Sính ở bên ngoài gõ cửa rất lâu.

“Y Y… Mở cửa đi!”

“Đường Y!”

“Phong thiếu xảy ra chuyện gì?”, quản gia nghe tiếng ồn định đi đến giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy quản gia, Phong Sính quay mặt đi tránh như tránh ta.

“Không gì! Ta về phòng!”

Đường Y nhốt mình ở trong phòng 4 ngày rồi.

Thế là cuộc họp gia đình được diễn ra. Tiêu Đằng lo lắng không thôi:

“Chị Huỳnh, hay chị vào khuyên Y Y xem thế nào?

“Ừ để chị đi!”

Chị Huỳnh vừa đứng dậy đã nghe phía sau truyền đến tiếng cải nhau.

Tiêu Đằng nắm cổ áo Phong Sính như sắp đánh nhau:

“Phong Sính, rốt cuộc cậu lại làm gì con bé vậy?”

“Tôi…”, Phong Sính đang sắp xếp câu từ trong đầu.

Chị Huỳnh quay lại ngang: “Này, hai đứa có thôi đi không?”

Chỉ thấy Đường Y mặc kín đáo đứng trước cửa phòng nói vọng ra:

“Chú ấy không làm gì hết. Chỉ là con muốn yên tĩnh.”

Đường Y nói xong lại quay vào phòng.

Cả 3 người cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của cô lo lắng không thôi.

Đường Y ở trong phòng nhìn hai cánh tay:

“Dấu này sắp lặn rồi. Có thể ra ngoài được rồi!”

Đường Y thở dài nhìn khung cảnh bên ngoài:

“Tất cả là tại chú, Phong Sính!”