Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 164: Hai em dám mặc đồ đôi (3)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này cô mới phát hiện Cố Tử Thần cũng mặc áo khoác bóng chày, ngay cả màu sắc cũng giống nhau, bảo sao chủ nhiệm Lữ lại hiểu lầm.

Chủ nhiệm Lữ phụ trách mảng kỷ luật, lại là Diệt Tuyệt Sư Thái cứng nhắc vô tình có tiếng, Tô Niên Niên không biết nên giải thích sao, sợ mình càng tô càng đen.

“A... chỉ là đụng hàng áo thôi ạ, hai bọn em không yêu đương gì.” Tô Niên Niên quyết định nói thật.

Chủ nhiệm Lữ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin.

Ánh mắt bà rơi vào người Cố Tử Thần, trên mặt đầy tiếc hận, Cố Tử Thần là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô giáo, thật không ngờ một học sinh ưu tú như thế lại yêu sớm.

Cố Tử Thần nhìn Tô Niên Niên, điểm nhiên như không có gì di chuyển ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Đây là đồng phục của ban tuyên truyền bọn em, hôm nay chỉ có hai bọn em mặc.”

Chủ nhiệm Lữ bán tín bán nghi nhìn hai người, vẻ mặt Tô Niên Niên đầy vô tội, Cố Tử Thần lại bình tĩnh, nhìn qua không giống phản ứng đang yêu đương bị bắt được. Bà suy nghĩ một lát, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Cố Tử Thần.

“Được, hai người các em chú ý một chút, yêu sớm không chỉ ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần, còn ảnh hưởng đến thành tích, các em khi còn học trong trường phải học tập thật giỏi, không nên suy nghĩ bậy bạ.” Chủ nhiệm Lữ ân cần dặn dò xong, đạp giày cao gót đi bắt học sinh vi phạm nội quy khác.

Tô Niên Niên thở phào một hơi, nhìn bóng lưng của chủ nhiệm Lữ nói: “Gì mà yêu sớm chứ, nước ngoài mười tám tuổi đã có thể kết hôn, còn có bao nhiêu đứa con nữa.”

Cố Tử Thần lườm cô một cái, hừ lạnh: “Em là heo à, pháp luật nhà nước quy định số tuổi kết hôn của nam giới là 22 tuổi, nữ là 20 tuổi, em mới được bao tuổi mà đã thèm gả như vậy?”

Tô Niên Niên lý lẽ hùng hồn nói: “Không thể kết hôn cũng có thể yêu đương chứ! Hừ, không thèm nói chuyện với người cứng nhắc bảo thủ như anh!”

Cô thở phù phò tiếp tục vẽ bảng tin, mà Cố Tử Thần đứng yên tại chỗ rơi vào trầm tư.



Dù sao sớm muộn gì cũng là người của anh, sớm lừa về nhà cùng muộn lừa về nhà, có gì khác nhau sao?

Con heo thần tài nào đó còn chưa ý thức được, mình đã sớm bị sói xám xấu bụng nuốt vào bụng, ngay cả chút cặn cũng không còn.

Kế hoạch lừa Tô Niên Niên về nhà, chính thức bắt đầu.

Làm xong việc của ban tuyên truyền, đã qua thời gian tiết đầu, hôm nay cả trường không học, tất cả đều phải tham gia đại hội thể dục thể thao.

Tô Niên Niên đăng ký thi chạy nhanh 100m, Tống Dư Hi đăng ký chạy tiếp sức, Đường Dư đăng ký nhảy xa, Chúc Thành thì khôi hài nhát, lấy cơ thể nặng 90 cân đi đăng ký chạy dài cự ly 5000 mét, khiến cả lớp F mở rộng tầm mắt.

“Anh Trư, anh phải cố lên nha, con đường do mình lựa chọn, dù phải quỳ cũng phải tiếp tục.” Hà Tiếu cười toe toét trêu chọc.

Lý Ân Mỹ cười ha ha nói: “Dù sao anh Trư cũng là trai đẹp nhẹ như lông hồng, mọi người có muốn đánh cược không, xem liệu anh Trưa có đứng nhất từ dưới lên không.”

Chúc Thành bĩu môi: “Mọi người đủ rồi đấy, bản gia nhất định sẽ chạy xong cho mấy người nhìn!”

“Anh Trưa cố lên! Thắng thì nhất định phải mời cơm đó!” Tô Niên Niên động viên, Chúc Thành ra dấu ‘ok’, lòng tin tràn trề đi chuẩn bị.

Tô Niên Niên nhanh chóng kết thúc hạng mục của mình, cô vận động cơ thể, chỉ chạy đến nhóm nhỏ thứ ba, không thể vào chung kết.

Tống Dư Hi là ngựa đen của chạy tiếp sức, giành hạng hai.

Kết thúc tranh tài, Tô Niên Niên hưng phấn kéo Tống Dư Hi cùng đi xem tranh tài.

Chúc Thành vừa tranh tài được một nửa, đã bị người ta bỏ xa, cơ thể thịt mỡ khó khăn chạy, đám học sinh vây xem vô tình chế giễu.