Cố Tử Thần không nói gì, chỉ cầm khăn giấy chậm rãi lau khoảng trống trước mắt.
Tô Niên Niên chảy vạch đen đầy đầu, quả thực cũng không còn sức mà chế nhạo nữa.
May mà Tống Dư Hi đã tranh được cái bàn lớn, bảy người ngồi cũng không chật chội gì.
Đúng lúc ấy, Chúc Thành và Đường Dư đã lấy xong cơm trở về, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, hai người mới bỏ cái khay trong tay xuống.
Hai người lấy phần ăn của bốn người, cộng thêm có tên ham ăn vô địch Chúc Thành ở đây, căn bản không đủ chia cho mọi người.
“Các anh không đi lấy cơm à?” Tô Niên Niên nghi ngờ hỏi.
Ba người Trần Nguyên đồng thời sửng sốt, bọn họ cũng chưa từng ăn cơm suất ở trường học!
Cố Tử Thần kịp phản ứng lại trước tiên, sai bảo Dạ Tinh Vũ: “Đi lấy cơm.”
“Tại sao lại là em…” Dạ Tinh Vũ thì thầm một tiếng nhưng không thể không theo, không biết làm sao đành u oán đứng lên.
“Cậu có thẻ cơm không?” Tô Niên Niên hỏi cậu, Dạ Tinh Vũ dừng bước, hiển nhiên là không có.
Tô Niên Niên càng thêm hết nói nổi, nhét thẻ cơm của mình vào tay cậu ta.
“Đứa nhỏ ngốc, ăn nhiều chút bồi bổ não bộ.”
Dạ Tinh Vũ đỏ mặt, không phản bác nổi, tốt hơn là đi lấy cơm cho rồi.
Người xếp hàng lúc này không nhiều lắm, rất nhanh Dạ Tinh Vũ đã lấy cơm về.
Tô Niên Niên ăn hai miếng cay không chịu nổi, Đường Dư thấy thế, đổi lại món khoai tây xào tới trước mặt cô.
“Đường Dư, vẫn là cậu tốt nhất…” Tô Niên Niên cay quá rưng rưng nước mắt, dáng vẻ hai mắt đẫm lệ nói chuyện với Đường Dư thế này khiến Trần Nguyên nhất thời cũng không bình tĩnh được.
“Niên Niên, em không ăn cay được à? Cho em cái này.” Vừa nói vừa đẩy mấy món không cay tới trước mặt Tô Niên Niên.
Đường Dư vẫn im lặng bỗng nhiên nói: “Cô ấy không ăn rau chân vịt.”
Dạ Tinh Vũ ngơ ngác nói: “Vậy ăn của mình là được rồi…”
Đường Dư liếc miếng thịt nấu đông của cậu ta: “Cô ấy không thích mấy đồ có dầu mỡ.”
Trên bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng đến kỳ lạ.
Tô Niên Niên cũng ngây ngẩn cả người, sao cô lại cảm thấy Đường Dư còn hiểu cô hơn chính bản thân cô vậy?
Tống Dư Hi và Chúc Thành cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, hiện giờ tình hình nhìn có vẻ yên bình nhưng bọn họ đã lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc súng rồi.