Mau Xuyên: Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 2: Khế ước(2)


Kể từ ngày hôm đó, Bạch Hoài học cách im lặng chấp nhận.

Cô không phản kháng nữa, không đòi hỏi nữa, cô như một con rỗi gỗ lay động tùy theo ý muốn của Bạch gia.

Cho đến khi.....

Bạch Niên Ngọc giết người.

Cô ta giết chết vợ của nam thần cô ta thích.

Nam thần vạn người mê – Tư Vĩnh Dạ năm nay 37 tuổi, có vợ có con nhưng ẩn hôn, chẳng ai biết sự tồn tại của 2 mẹ con của hắn.

Bạch Niên Ngọc vô tình phát hiện điều này, cô ta phát điên, điên cuồng thu thập thông tin của người phụ nữ kia.

Tư Vĩnh Dạ yêu thương vợ con, năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của Bạch Niên Ngọc, cũng đã nói rõ ràng bản thân không thích cô ta, nhưng với tính cách bá đạo ngang ngược đã quen thói Bạch Niên Ngọc sao có thể chấp nhận như thế được.

Cô ta tìm đến tận nhà vợ Tư Vĩnh Dạ, 2 người đã xô xát cãi nhau, trong lúc nổi điên, Bạch Niên Ngọc đâm chết người phụ nữ đó.

Cô ta hoảng hốt nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình, nghe tiếng khóc nỉ non của đứa bé trong nôi, mắt cô ta long sòng sọc, bước chân nhẹ nhàng tiếp cận chiếc nôi, nhìn chằm chằm vào đứa bé.

Khoé môi cô ta mấp máy, lẩm nhẩm gì đó, sau đó cười điên dại, cầm lấy cái gối cho trẻ con ngay bên cạnh, đè xuống mặt đứa bé.

Chết đi, chết đi, chết đi.

Chúng mày chết rồi, anh Dạ của tao mới sạch sẽ.

Anh ấy là của tao, là của tao, của tao!

" Choang!...."

"Áaaaa, cô làm gì vậy?!"

Tiếng hét bất chợt làm Bạch Niên Ngọc bừng tỉnh, quay ngoắt nhìn về phía sau.

Là một người phụ nữ tầm trung niên, mẹ của người phụ nữ cô ta vừa mới giết.

Bạch Niên Ngọc nhanh tay chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, lao đến đâm tới tấp vào người phụ nữ trung niên ấy.

Chết đi, chết đi, chết đi.

Đi chết đi đồ điếm!

Đều do chúng mày, lỗi của chúng mày hết!

Không phải lỗi do tao!

...........

Vụ án giết người này chấn động thành phố S, hung thủ bị bắt ngay sau đó.

"Là mày giết vợ con anh ấy!"

"Ném vào người nó đi, đồ dơ bẩn."

"Sao mày không chết đi?"

"Đồ giết người! Đồ máu lạnh"

"Bạch Hoài, đồ sát nhân!"

Đúng vậy.

Bạch Hoài là người gánh tội cho vụ này.

Thật buồn cười, phải không?

Đối mặt với vô vàn rau thúi, trứng ung ném vào người, Bạch Hoài im lặng, đôi mắt màu trà đầy vẻ chết lặng, trống rỗng.

Bạch Niên Ngọc sau khi giết người liền chạy vội về nhà, khóc lóc kể chuyện với Bạch phu nhân. Hay tin con gái gây chuyện lớn, Bạch gia đã có một cuộc họp mặt gia đình.

Bạch Hoài không biết cuộc họp ấy diễn ra như thế nào, cô chỉ biết kết quả cuối cùng là cô bị đẩy ra làm dê thế tội cho hung thủ thật sự, mà người đưa ra ý kiến này lại là Bạch phu nhân, mẹ của cô.

Bạch Hoài ngồi trong nhà giam, rũ mắt thờ ơ với mọi thứ.

Khi nào mới có thể chết?

..........

" Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì đến chết cũng có thể vì Bạch gia làm một số thứ đi."

"Dơ bẩn thật đấy."

"Nhìn mày đi, có chút nào là xứng với thân phận tiểu thư Bạch gia không cơ chứ? Như một con chuột rách chạy ngoài đường."



"Không như tao, hai tháng trước tao vừa mới giành được vị trí ảnh hậu haha. Tao còn được tôn sùng là thiên hậu nữa đấy. Tất cả đều do những bài hát của mày quá xuất sắc."

"À... Là bài hát của tao chứ. Trên đời này làm gì có thứ của mày."

"Hôm qua mẹ nói với tao, sinh nhật 27 tuổi mẹ sẽ tặng cho tao một quần đảo ở Bali, anh cả cũng nói sẽ tặng quà bất ngờ cho tao. Haha, nhìn dáng vẻ nghèo hèn của mày xem."

Bạch Niên Ngọc tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm Bạch Hoài, khoé môi nhếch lên tràn đầy đắc ý. Cô ta không ngừng khoe khoang về thành tựu hiện tại của bản thân cùng với gia đình yêu thương cô ta như thế nào.

" Tại sao?" Bạch Hoài đột nhiên hỏi.

" Cái gì? "

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Vì cái gì?

Tôi đã làm gì sai?

Từ bé đến lớn, tôi đã làm gì cơ chứ?

Vì cái gì lại ép tôi hy sinh cho các người?

Tôi đã làm gì sai?

Tôi không xứng có được tình thương sao?

Bạch Niên Ngọc ngẩn người nhìn Bạch Hoài một lúc rồi cười phá lên:" Phì.. Hahahahaha"

" Nên nói từ đâu nhỉ? Từ lúc mang thai mày, cha mẹ các anh đều ngó lơ tao. Tao rất không vui, tao rõ ràng là tiểu thư Bạch gia, mày là cái thá gì chứ? Chỉ là cái kho máu di động của tao mà cũng dám cướp đoạt sự chú ý của tao? Tao không cho phép!" Bạch Niên Ngọc điên cuồng la hét, cô ta trợn trắng mắt, gương mặt nhăn lại trông vừa dữ tợn vừa điên cuồng. Giống như những tên bệnh tâm thần trốn trại.

" Mày sinh non đấy, đáng nhẽ khoảng nửa tháng nữa mày mới ra đời cơ, là tao xay nhuyễn ngải cứu chung với rau ngót trộn chung với các món khác cho mẹ ăn suốt cả tháng đấy."

"Hôm đấy mẹ khó sinh, suýt nữa vì mày mà chết rồi. Mày được 2 tuần tuổi, là tao đi mua chuộc một ông lão mù nói mày là điềm rủi, vận xui của cả nhà. Ông ta ba hoa chích choè nói một đống, còn bảo đây là tiết lộ thiên cơ vì thấy Bạch gia là gia đình tốt nên mới nói."

"Ai ngờ sau hôm đấy 2 ngày ông ta chết thật. Cha mẹ càng tin mày là mệnh thiên sát cô tinh, sẽ hại chết cả nhà."

"Những lần cha mẹ nghĩ mày hại tao bị thương đều là do tao làm đấy. Tao cố ý làm như vậy đấy"

" Cái này không thể trách tao được. Ai bảo mày sinh tại Bạch gia làm gì? Bạch gia có một vị tiểu thư là đủ rồi, không có thêm chỗ trống cho mày đâu."

Bạch Niên Ngọc vừa nói vừa cười, cô ta ung dung nhấp một miếng nước nhuận họng, giả vờ giả vịt thở dài:" À đúng rồi, chắc mày không biết nhỉ, anh cả mắc bệnh tim đấy. Bạch gia nuôi mày 20 năm, hẳn là mày rất vui lòng cống hiến cho Bạch gia nhỉ."

Bạch Hoài nhìn xuống đất, im lặng.

Cô ta nói cái này để làm gì?...

Là muốn cái gì đó từ mình sao?

Lấy cái gì?

Tim?

"Bingo! Đoán đúng rồi em gái. Chúc mừng mày nhé, mày sẽ vinh hạnh được cống hiến cho Bạch gia lần cuối." Bạch Niên Ngọc cười nắc nẻ, bả vai đều run lên từng hồi, Dường như cô ta đang thể hiện rõ sự hưng phấn của bản thân trước cái chết sắp kề cận với Bạch Hoài.

Hai tay Bạch Hoài siết chặt, răng cắn rách môi, nếm được vị máu tanh tưởi ở đầu lưỡi khiến tâm trí cô càng mơ hồ. Bỗng, cả người cô thả lòng, bình tĩnh tiếp thu sự thật.

Lần này... Hẳn là sẽ được giải thoát đi?

..........

Bạch Hoài lại một lần nữa bị trói trên bàn giải phẫu, nhưng lần này khác lần trước, cô không bị chụp thuốc mê, chỉ được tiêm một liều thuốc tê rất nhỏ.

Cảm giác con dao phẫu thuật đâm vào da thịt, tách từng thớ thịt nó đau đến cuồng loạn.

Bạch Hoài gắng sức giãy dụa, nhưng xiềng xích ở tay chân thít chặt, cô đau không cựa được.

Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn bất tri bất giác trượt xuống.

Đau quá

Đau quá.

Cứu với

Cứu tôi với.

Cô dường như có thể cảm nhận được đôi tay của người chủ trì cuộc phẫu thuật chạm tới trái tim cô.

Ông ta khẽ nhấn nó, rồi sờ trái sờ phải.

Hơi thở Bạch Hoài yếu ớt dần, rồi im ắng.....



Lần này... thật sự được giải thoát sao?

........

Cuộc phẫu thuật đổi tim cho Bạch Niên Danh vô cùng thành công, trái tim anh ta đột nhiên suy nhược vào khoảng nửa năm trước do gen di truyền từ nhà ngoại, mấy năm trước không phát hiện kịp thời do chưa từng phát bệnh, ai ngờ đâu nửa năm trước đột nhiên ngất xỉu tại phòng họp công ty.

Cả Bạch gia ai nấy đều vui vẻ vì cứu được cậu con trai quý báu của mình.

Chỉ có Bạch Hoài...

Xác thiếu nữ chưa tròn 20 ấy lại bị người ta tùy tiện ném đại một góc ở nhà xác.

Có lẽ cả Bạch gia cũng không ai phát hiện, hôm nay là sinh nhật của Bạch Hoài.

Ngày 27/8/2000 lúc 9 giờ sáng Bạch Hoài được sinh ra.

Ngày 27/8/ 2019 lúc 19 giờ tối Bạch Hoài chết một cách đầy lạnh lẽo.

Thi thể Bạch Hoài cuối cùng được dì bảo mẫu năm xưa nhận lại, bà ấy cũng đã hỏi ý Bạch gia, bọn họ đều đồng ý.

Bạch Hoài được bà đưa về quê, chôn cất ở ngay bên cạnh cây đào cách nhà bà khoảng vài chục mét.

"Tiểu thư của bà...."

Bà lão già cỗi, vuốt ve nấm mồ đã cũ kỹ ánh mắt đầy thương xót cùng bi ai.

Đứa bé này năm ấy bà bồng bế trong tay, bây giờ cũng là một tay bà đưa tiễn.

Lòng người bà này đau từng đoạn ruột.

Bạch gia đúng là một ổ súc sinh! Một lũ đáng chết!

Nhưng cho dù có biết rõ oan khuất của tiểu thư nhỏ thì sao chứ? Bà cũng không thể làm gì được. Bà cũng chỉ là một kẻ nghèo nàn, không quyền thế, chỉ có thể vô năng cuồng nộ trước số phận bi thảm của Bạch Hoài.

Bà lão đứng dậy, lấy từ trong ra ra một cái ghế bập bênh, trên tay là một quyển sách truyện cổ tích.

Bà đặt ghế bên cạnh cây đào, ngồi xuống ghế, bà vuốt ve trang sách trong tay, nét chữ nghệch ngoạc của trẻ con được bà trân quý từng chút một.

" Bà ơi, hôm nay chúng ta đọc truyện gì thế?"

"Hoài Hoài thích cái nào?"

"Cái nào cũng được ạ. Nhưng mà Hoài Hoài cũng muốn đọc sách!"

"Hoài Hoài năm nay còn nhỏ, đã biết chữ đâu?"

"Không hề! Hoài Hoài thông minh, Hoài Hoài viết cho bà xem!"

"Ài ài được, Hoài Hoài viết cho bà xem."

" Thế hôm nay chúng ta không đọc truyện nữa, chúng ta học chữ nhé Hoài Hoài?"

"Thật ạ? Hoài Hoài thích lắm! Hoài Hoài thích viết chữ!"

"Hoài Hoài giỏi quá, đúng là bé con của bà!"

"Ha ha..."

......................

Dưới tán cây hoa đào, có một bà lão lẳng lặng ngồi đọc sách, gió thổi qua từng đợt, hoa đào rơi rụng xuống tạo một khung cảnh tuyệt đẹp. Gió cuốn đi từng bông hoa đỏ rực, và dường như cũng cuốn đi tiếng thở dài đầy thương xót của người dưới tán cây.

Mỗi ngày, bà đều đến đây ngồi đọc sách, đọc những câu truyện cổ tích đầy mộng mơ, dần dần đám trẻ trong làng dần bu đến nghe bà kể chuyện, bà lão cũng không chê phiền lụy, ngày ngày đều ra gốc cây ngồi, khi thì kể truyện cổ tích, khi thì kể về Bạch Hoài.

Bọn nhóc mê lắm, bất tri bất giác sùng bái nhân vật Bạch Hoài trong lời bà lão.

Bạch Hoài tỷ tỷ hát rất hay

Bạch Hoài tỷ tỷ biết nấu ăn, biết sáng tác nhạc, còn biết đánh dương cầm nữa.

Mình ghét nhất là chị gái của Hoài Hoài tỷ.

Đúng vậy, chị ta thật xấu xa!

Bà lão nhìn bọn nhóc nói cười rôm rả, trong lòng cũng nhàn nhạt vui vẻ.

"Tiểu thư của bà... Con xem, bà nhớ con luôn thích náo nhiệt thế này."

"Tiểu thư của bà... Bà nhớ con rồi."

Ở bên đó, con có còn nhớ đến bà không?

,