Nam Tầm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng trước kia từng xem qua đoạn clip trăn nuốt trọn một đầu hươu, nhưng bây giờ tận mắt nhìn còn chấn động hơn nhiều!
Đoạn giữa bụng của con trăn đã to phồng lên, trông thật kỳ dị.
Nam Tầm biết, chỗ đó chính là... A Báo.
Nam Tầm khiếp sợ xong liền bàng quan đứng nhìn toàn bộ quá trình con trăn nuốt A Báo, vẻ mặt rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là lạnh nhạt.
Cô đã không kịp ngăn cản mọi chuyện, mà từ sâu trong nội tâm cô cũng không muốn ngăn cản, loại người như thế rất đáng chết.
"A ——" Một tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ làm Nam Tầm bỗng hoàn hồn.
Vừa rồi toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên trận vật lộn của A Báo và con trăn, nên không phát hiện có người đến gần nơi này.
Người phụ nữ thét chói tai kia là A Hương, A Hoa đứng cạnh cô ta, sắc mặt hai người đều tràn ngập vẻ sợ hãi.
Thấy Nam Tầm phát hiện, hai người lập tức quay đầu bỏ chạy như ma đuổi.
Nam Tầm há miệng thở dốc, trực giác cho thấy không ổn, lập tức đuổi theo. Hai người đó quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cô đuổi theo thì lại không ngừng thét chói tai, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy về bộ lạc.
Nam Tầm:...
Lúc Nam Tầm chạy đến thì đám đàn ông đã săn thú trở về, A Hương bô bô nói gì đó với mấy người đàn ông, Nam Tầm cách khá xa nên không nghe rõ. Đến khi cô tới gần thì mấy người đàn ông liền nhao nhao giơ giáo lên nhắm vào cô.
Nam Tầm khẽ nhíu mày, cô quét mắt một vòng cũng không thấy A Mãng trong đám người.
"A Mãng đâu? Sao anh ấy chưa về?" Nam Tầm nhìn về phía đám đàn ông cùng ra ngoài săn thú, hỏi.
Sắc mặt mấy người đàn ông ngưng trọng nhìn cô, nửa ngày không trả lời, cuối cùng vẫn là người đàn ông của A Hoa giải thích: "A Mãng phát hiện một con hổ răng kiếm lớn, đã đả thương được nó. Nhưng nó bỏ chạy, anh ta đuổi theo một mình, chúng tôi không đuổi kịp nên về trước."
Nam Tầm nghe xong lời này, trái tim lập tức chùng xuống.
Trước kia A Mãng bắt được mấy con hổ răng kiếm nên đã có kinh nghiệm phong phú. Nam Tầm cũng không sợ hắn sẽ bị thương, cô chỉ lo A Mãng không về kịp thì có thể trong khoảng thời gian này, các tộc nhân của Tộc ăn thịt người sẽ làm gì đó với cô.
Quả nhiên, A Hương quỳ xuống "bịch" một tiếng, khóc tê tâm liệt phế. Cô ta một tay chỉ Nam Tầm, gào khóc: "Là ả ta đã sai con trăn nuốt A Báo, tôi tận mắt nhìn thấy A Báo bị nó nuốt chậm rãi vào bụng. Ả đàn bà này chỉ đứng một bên nhìn, con trăn lớn kia không ăn ả, bọn chúng là một phe! Thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Chắc chắn ả là vu sử mà vu ma phái tới, ả sẽ lập tức giết hết tất cả dũng sĩ trong bộ lạc..."
Nếu chỉ có một mình A Hương thấy chuyện trăn nuốt người này, thì các tộc nhân cũng sẽ không tin lời nói một phía của cô ta, bởi vì A Hương vẫn luôn ghen ghét việc A Khê là người phụ nữ của A Mãng. Tuy nhiên, A Hoa cũng thấy.
Ngay khi mọi người dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía A Hoa, sắc mặt cô ấy lập tức trắng bệch. Sau khi nhìn lướt qua A Khê, gian nan gật đầu một cái.
Các tộc nhân có được đáp án chắc chắn, ánh mắt nhìn A Khê thay đổi ngay tức khắc, trở nên xa cách mà cảnh giác, trong mắt còn phát ra hận thù và sát ý.
"Nhưng A Khê không giống vu sử nha. Chị ấy dạy chúng ta làm chén gốm, chị ấy tìm ra rất nhiều đồ ăn, chị ấy còn kể cho con rất nhiều rất nhiều chuyện xưa." Một đứa bé đột nhiên lên tiếng.
Đứa bé vừa dứt lời đã bị người nào đó bên cạnh bịt kín miệng. Nhắc đến chuyện vu sử như thế này thì không ai dám vì Nam Tầm đứng ra nói chuyện.
Ả vừa mới sai con trăn nuốt dũng sĩ A Báo nổi danh của bộ lạc, có người tận mắt chứng kiến, vậy thì không thể sai được.
A Hương hung hăng trừng Nam Tầm, cả giận nói: "Những thứ đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn vu sử này sử dụng để mê hoặc chúng ta mà thôi. Mục đích của ả chính là tiêu diệt hết dũng sĩ của Tộc ăn thịt người chúng ta, chỉ chừa lại người già và trẻ nhỏ cùng với phụ nữ để đói chết. Ả chính là vu sử vu ma phái tới!"
Vu ma là Ma Thần mà người tối cổ ở thế giới này tránh còn không kịp. Bọn họ luôn hết lòng tin rằng bệnh tật và giá rét là do vu ma mang đến, nó không lúc nào là không muốn đoạt lấy tính mạng con người.
Đã từng có tộc nhân của một bộ lạc chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi đã chết sạch. Có người nói là do vu ma phái vu sử đến tiêu diệt bộ lạc này.
Nam Tầm hiện tại vô cùng hối hận. Con mẹ nó, cái ả A Hương này thật sự nên giết sớm một chút.
"A Báo bị con trăn kia giết là thật, nhưng không liên quan đến tôi." Nam Tầm nói, trên mặt cô mang vẻ khinh thường chán ghét không thèm che giấu: "Trên thực tế, A Báo hôm nay tới bờ sông thiếu chút nữa làm nhục tôi, nếu không phải con trăn kia bỗng dưng xuất hiện thì hắn đã thực hiện được. Loại đàn ông này có chết cũng đáng!"
A Hương hét lên một tiếng: "Mọi người đều nghe thấy rồi đó! Ả đàn bà này đã thừa nhận A Báo chính là bị con trăn giết chết, mà con trăn kia là do ả ta sai khiến! Con trăn tránh ả, trực tiếp công kích A Báo! Ả là vu sử! Là vu sử!"
Nam Tầm:...
"Tôi nói A Báo xém chút nữa làm nhục tôi! Cô nghe không hiểu tiếng người à? Con trăn kia không phải tôi sai khiến! Là chính gã chọc giận nó cho nên mới bị nó ăn!"
Nam Tầm có ý muốn giải thích, nhưng toàn bộ trọng điểm của các tộc nhân đều dừng lại ở câu sau. Mặc kệ A Báo có phải muốn chiếm lấy cô hay không cũng không quan trọng, chuyện cô là vu sử mới khiến người ta tránh còn không kịp.
Con trăn vì sao không ăn cô mà lại nuốt A Báo? Đáp án đã rõ ràng.
Lúc này, không biết là ai bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên: "Thiêu chết vu sử!"
Sau đó, các tộc nhân khác cũng liên tiếp phụ hoạ: "Thiêu chết vu sử! Thiêu chết ả ngoại tộc này đi!"
Nam Tầm nhìn từng gương mặt dữ tợn đang kêu gào đòi thiêu chết cô. Rõ ràng trước đây không lâu còn cười đùa với nhau, lúc này lại muốn giết chết cô, ngay cả A Hoa tính tình dịu dàng cũng là vẻ mặt lãnh đạm.
Điều này làm cho Nam Tầm cảm thấy trái tim băng giá.
Có điều cô hiểu, cổ nhân đều vô cùng ngu muội, huống chi đây còn là người tối cổ.
Cho nên giây tiếp theo, Nam Tầm đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Cô không nói hai lời, quay đầu liền bỏ chạy. Đây đã lần thứ hai trong ngày cô bị uất ức nhưng lại không thể làm gì rồi, Nam Tầm không thể đứng yên để mấy người này bắt lấy sau đó cột vào cọc gỗ rồi thiêu được.
A Mãng chưa về, các tộc nhân đang oán giận rất có khả năng sẽ "tiền trảm hậu tấu"*, cô cần phải tìm cách giữ lại cái mạng nhỏ này trước đã.
[*Tiền trảm hậu tấu: Làm trước nói sau. Sát nghĩa là chặt đầu trước rồi mới tâu lại với cấp trên (vua).]
Tộc nhân của Tộc ăn thịt người không khỏi ngẩn ngơ, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới người phụ nữ này nói chạy liền chạy, không có chút phong thái mà vu sử nên có.
Mấy gã đàn ông lập tức cầm giáo đuổi theo.
Nam Tầm cảm thấy thật may mắn vì bây giờ trời đã tối rồi, người tối cổ còn chưa phát minh ra đuốc. Cô cứ nương theo bóng đêm mà chạy nhanh vào bụi cỏ, lao một mạch vào rừng sâu.
Nam Tầm không biết mình đã chạy bao lâu, bởi vì ánh sáng mờ mịt, trên đường cô đã bị trượt chân mấy lần. Nhưng cô không dám dừng lại, vẫn luôn chạy không ngừng.
Dần dần, tiếng bước chân của đám đàn ông đuổi theo đằng sau càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã không còn nghe thấy tiếng kêu to rượt đuổi nữa, xung quanh chỉ còn lại tiếng mấy con côn trùng kêu vang.
Nam Tầm thở hổn hển tìm một hang động để tị nạn, nhưng cô không đi vào ngay, mà cầm mấy cục đá ném vào hang đá đó.
Qua hồi lâu Nam Tầm cũng không thấy con mãnh thú nào nhảy ra, liền yên tâm chui vào động.
"Tiểu Bát? Tiểu Bát!" Nam Tầm vội kêu Tiểu Bát.
Tiểu Bát vẫn không lên tiếng, có vẻ còn đang bế quan.
Không gian nơi đây tối thui, Nam Tầm lại không có phần mềm hack Tiểu Bát có thể giúp cô lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù rất rất mệt, cô cũng không dám ngủ.
Đám người tối cổ ngu ngốc không chịu nổi này thật đáng sợ, vậy mà lại muốn thiêu chết cô!
Thật đáng giận. Rõ ràng trước đó còn niềm nở khách sáo, bây giờ nói lật mặt là lật ngay được.