Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 237: Quá đẹp, không giống người phàm


Quốc sư đại nhân đang đi gặp Quốc quân Nam Vân Quốc nên lúc này không ở chính điện. Đám đệ tử trừ Cung Đại và Cung Thất cùng đi với ngài, còn lại toàn bộ mười sáu người đều ở đây, cùng nhìn chằm chằm quan sát đám cổ người.

"Nhị sư huynh, đại nhân đã dặn hai mươi lăm người là đủ rồi, sao huynh tuyển tận hai mươi sáu?" Một người trong đó khó hiểu hỏi.

Nhị sư huynh nhàn nhạt trả lời: "Do tiểu tử này cứ khăng khăng đuổi theo, chúng ta cũng đành chịu."

"Người này không tồi, thân cường thể tráng, các huynh đừng có tranh với đệ!" Cung Thập Bát, đệ tử nhập môn gần đây nhất cười nói, ngón tay chỉ một người to con trong đám.

Cung Thập Thất vui vẻ: "Thập Bát à, đừng trách ca ca không nhắc nhở đệ. Thỉnh thoảng có những cơ thể nhìn thì khoẻ mạnh, nhưng mới hạ loại cổ độc đầu tiên đã không chịu nổi chết ngay đấy."

Những người này nói chuyện không hề kiêng kỵ. Nam Tầm quan sát nhóm cổ người bên cạnh, phát hiện có người lộ vẻ mặt sợ hãi, thân thể trông nhũn ra, có vài kẻ đã bắt đầu hối hận.

Nam Tầm đang thất thần, người tên Cung Thập Thất kia vẻ mặt cực kỳ đắc ý đột nhiên kéo nàng lại gần: "Tin hay không cái tên tự mình đưa đến cửa này lại là kẻ chịu đựng giỏi nhất?"

Nói xong, Cung Thập Thất chợt sửng sốt: "Tiểu tử, tay ngươi mềm thật đó, nhão nhão, nhéo thật là thoải mái."

Nam Tầm rất muốn cho hắn một đấm, nhưng nàng nhịn, không những thế còn cười "hì hì" hỏi ngây ngô: "Đại ca, huynh không chê ta hôi, huynh thật tốt."

Cung Thập Thất vừa nghe được lời này tức khắc đẩy bay nàng, khiến những đệ tử khác đứng xung quanh không khỏi bật cười ra tiếng.

Cung Thập Thất tức giận trừng Nam Tầm, rồi quay ra phân phó hạ nhân: "Lão Triệu, lập tức dẫn hắn đi tắm, sau đó lấy bộ quần áo cũ đã rách của ta cho hắn mặc vào. Toàn thân tiểu tử này mùi quá khó ngửi, đợi lát nữa nhất định sẽ mạo phạm đại nhân."

Nam Tầm vừa nghe thấy hai từ "tắm gội", lòng bỗng giật thót, vội nói: "Thập Thất ca ca, ta không muốn đi tắm, chờ ta gặp được Quốc sư đại nhân rồi hẵng tính!"

Cung Thập Thất nghe được cách xưng hô thân mật từ miệng nàng, ngẩn ra một lúc liền giận tím mặt, nổi cáu: "Ta nhổ vào, một kẻ ăn mày ti tiện lại dám gọi ta là Thập Thất ca ca, có tin lão tử đánh vỡ miệng ngươi không?"

Cung Thập Bát không hề nể mặt chút nào cười nhạo hắn: "Thập Thất, đệ thấy tiểu tử này đúng thật là rất thích huynh đấy. Hay huynh thu người ta làm đệ đệ luôn đi."

Nam Tầm nói với Tiểu Bát: "Mấy hôm trước dạo phố, những người này quả nhiên đều chỉ làm lòe mắt thiên hạ. Ngươi nhìn xem, hiện tại bộ mặt đáng ghét hoàn toàn lộ ra hết."

Tiểu Bát:...

Mặc kệ Nam Tầm có nguyện ý hay không, nàng vẫn bị hạ nhân kêu lão Triệu lôi đi tắm rửa.



Cũng may lão Triệu chỉ ném nàng vào bồn để cho nàng tự tắm, cũng không có đứng trông.

Nam Tầm nghĩ dù sao giấu không được thân phận nữ nhi, thế là liền dứt khoát tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc vào bộ đoản bào trắng bị thủng hai lỗ của Cung Thập Thất.

Đang lúc chuẩn bị vấn tóc, Nam Tầm bỗng nhận thấy có điều bất thường.

Sao bỗng dưng mới chớp mắt mọi âm thanh đã im bặt?

Nam Tầm khẽ rón rén đi tới cửa, chọc một lỗ trên ô cửa sổ giấy, định trộm ngắm tình hình bên ngoài xuyên qua lỗ nhỏ.

Thế nhưng, khi nàng vừa mới đặt tay lên cánh cửa để nhìn ra bên ngoài, cánh cửa vốn phải đang đóng chặt lại thình lình không gió tự mở ra. Nàng bị mất điểm tựa, cả người lao về phía trước, ngã lăn xuống... Như cẩu gặm phân.

Nam Tầm đột nhiên ngẩng lên, vừa nhấc đầu liền gặp phải một cặp mắt đạm mạc không gợn sóng.

Đó là một đôi mắt thế nào đây? Lần đầu nhìn qua phảng phất như thấy được tinh hoa của trời đất, thâm thúy mê người đến cực điểm, nhưng lần thứ hai nhìn lại, trong đôi mắt kia lại trở nên mờ ảo trống rỗng. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, phía sau là chúng đệ tử cùng với vài tên cổ người nằm trên mặt đất, thế nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có gì hết, trống trơn một mảnh, tĩnh mịch thâm trầm, không hề có chút dao động.

Hiện giờ, đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng ấy đang nhìn chăm chú vào nàng.

Nam Tầm quỳ rạp trên mặt đất ngắm người này, mà những người khác lại đang xem nàng.

Bởi vì cú ngã nên mái tóc dài đen nhánh thác tựa thác nước bị bung ra rơi toán loạn trên mặt đất, mà tư thế nằm sấp xuống của nàng lại làm bộ quần áo rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện. Quả thực làm người ta muốn... Phun máu mũi.

Cung Thập Thất trừng lớn mắt, chỉ tay vào nàng, lắp ba lắp bắp: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi... Ngươi là... Nữ nhân!"

Một giây kinh ngạc qua đi, Cung Thập Thất bỗng dưng nhớ ra gì đó mà trở nên hết sức sợ hãi, quỳ "bộp" một tiếng xuống đất: "Đại nhân thứ tội, Thập Thất cũng không biết nàng là nữ nhân. Khi đệ tử mang người về, nàng một thân chua thối, mặt mũi đen nhẻm, còn ăn mặc trường bào kiểu nam rộng thùng thình. Đệ tử, đệ tử..."

Biện giải một lúc, cuối cùng Cung Thập Thất đành phó mặc cho số mệnh: "Thập Thất biết sai."

Nam Tầm chẳng hề nghe được gì cả, chờ đến khi nam nhân kia thoáng dời tầm mắt, nàng mới thoát ra được từ trạng thái mơ hồ như vừa bị bắt đi mọi sự chú ý.

Cặp mắt đó tựa một phòng giam khép kín, một khi sa vào, sẽ bị hắn cầm tù vĩnh viễn ở bên trong, kết cục là hít thở không thông mà chết.

Nam Tầm thở hổn hển, xương quai xanh như ẩn như hiện cũng theo đà nhấp nhô lên xuống.



Thoát khỏi "nơi đó", rốt cuộc nàng cũng có thể nhìn sang nơi khác. Mà nơi đầu tiên nàng ngắm đương nhiên là gương mặt của nam nhân kia rồi.

Sau khi xem xong, Nam Tầm không tiền đồ nuốt "ực" một tiếng, nói với Tiểu Bát: "Thân ái, đây là người thật sao? Đẹp cứ như tấm da người ấy, không phải yêu tinh hút máu người trong thâm sơn cùng cốc nào hóa thành đấy chứ?"

Đờ mờ, quá đẹp, đẹp đến mức vốn từ nghèo nàn của Nam Tầm không thể diễn tả, tóm lại đây chính là kiểu khiến người khác phải quỳ liếm.

Mặc một thân bạch y cũng mặc ra được khí chất của tiên nhân, mà không, là phong thái của vị thượng thần nơi chín tầng mây. Còn có mái tóc đen vẩy mực tựa tấm lụa thượng hạng thả dài đến tận eo.

Nam nhân này chỉ cần tùy tiện đứng một bên thôi cũng đã thành một bức họa, là một bức họa!

Tiểu Bát cũng nuốt nước miếng: "Nhìn gần trông còn đẹp hơn. Tuy nhiên ngươi yên tâm, đây tuyệt đối không phải yêu quái, là người thật đó."

Một người một thú còn đang tấm tắc trầm trồ trong lòng, một đệ tử đứng sau mỹ nam đột nhiên hướng Nam Tầm quát to: "Hỗn xược, kẻ như ngươi có tư cách gì mà nhìn thẳng Quốc sư đại nhân!"

Nam Tầm không thèm quan tâm người nọ mà tiếp tục chăm chú quan sát mỹ nam này, một đôi mắt quyến rũ ngập nước cứ như vậy nhìn thẳng hắn.

"Yêu nữ to gan, ai phái ngươi tới, còn không mau khai ra!" Đệ tử kia vô cùng tức giận, chỉ thiếu điều phóng cổ độc giết chết nàng.

Nam Tầm nghiêng đầu nguýt người kia một cái, bất mãn hừ hừ: "Xen vào chuyện người khác, Quốc sư đại nhân còn chưa nói lời nào đâu."

Đệ tử kia: "Ngươi! Ngươi càn rỡ!"

Thấy mỹ nam lại nhàn nhạt liếc nhìn mình, Nam Tầm lập tức bò lên, dập đầu đầy quy củ với hắn: "Đại nhân, tiểu nhân tên Lý Vân Đóa, muốn làm cổ người cho đại nhân."

Lời này vừa ra, xung quanh bỗng trở nên lặng ngắt.

Đệ tử vừa mới răn dạy nàng cũng biến sắc.

Tuy nói lần này tuyển không ít cổ người, nhưng tất cả đều là để các đệ tử dùng nghiệm cổ. Cổ độc do chúng đệ tử luyện chế ra đương nhiên không mạnh bằng một phần nghìn so với sự lợi hại của Quốc sư đại nhân.

Nữ nhân kia đã cải trang trà trộn vào đây, còn dám yêu cầu làm cổ người cho Quốc sư đại nhân?

Đây đúng thật là... Chán sống.