Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ, đại hội khảo giáo lại tiếp tục. Mười tám vị đệ tử đồng loạt lấy máu của mình vẽ bùa, đốt hương, vẽ Tụ Linh Trận; tiếp đó là kêu mây, gọi sấm.
Tụ Linh Trận của bọn họ được vẽ trên chỗ đất trống nhỏ cạnh bàn, độ lớn tất nhiên là không thể so với Quốc sư đại nhân được. Chờ thực hiện xong các bước, Cung Đại và mấy người đệ tử có tư chất không tồi triệu hoán ra mưa vừa, mà bộ phận còn lại chỉ gọi ra được mưa nhỏ.
Nam Tầm nhìn thấy Cung Thập Thất gọi ra mưa phùn thì không chút lưu tình mà cười nhạo hắn, làm cho Cung Thập Thất tức đến dậm chân tại chỗ.
Thấy Cung Mặc Nhiễm đi tới, Cung Thập Thất tức khắc kinh hãi cúi thấp đầu: "Thực xin lỗi đại nhân, đệ tử khiến ngài mất mặt."
Cung Mặc Nhiễm bình đạm nói: "Không sao. Ngươi đến Mặc Nhiễm Đường trễ, dĩ nhiên là so không được các sư huynh của ngươi."
Nam Tầm lập tức phá đám: "Ây da đại nhân, ngài đừng an ủi Thập Thất. Ngài xem Thập Bát kìa, còn gọi được mưa lớn hơn cả hắn đấy."
Cung Thập Thất:...
Cung Thập Thất hận chết Lý Vân Đoá, trong lòng hung hăng đâm hình nhân nàng.
Khảo giáo kết thúc, Cung Mặc Nhiễm sờ sờ đầu tiểu nha đầu rồi mang theo nàng chạy lấy người, để lại một đám đệ tử mặt đối mặt nhìn nhau.
Ngày hôm sau Nam Tầm đã có mấy bộ đồ mới tuyệt đẹp. Nàng nhìn chằm chằm ngắm nghía váy áo hơn nửa ngày, trong lòng chấn kinh hồi lâu.
Đờ mờ, chất liệu mấy bộ này thật tốt quá, độ tinh tế khi chế tác chỉ kém chút nữa là đuổi kịp một thân trường bào trắng trang bức của Quốc sư đại Boss rồi.
Nam Tầm gấp không chờ nổi mà thay bộ váy trắng, sau đó vấn mái tóc dài của mình thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, chỗ quấn không được liền thả lên vai.
Tiểu Bát nhịn không được cảm thán: "Chậc, đẹp nha. Lát nữa ra ngoài tuyệt đối loé mù mắt đám nam nhân kia. Có điều, ngươi không đổi một kiểu tóc thoát tục hơn được à?"
Nam Tầm nói: "Nhưng ta chỉ biết mỗi kiểu này thôi." Ngừng chút, còn vô cùng tự hào bổ sung: "Không phải tiểu thư ở cổ đại đều có nha hoàn hầu hạ chải đầu sao? So ra thì các nàng còn kém ta đó."
Tiểu Bát:...
Ngươi đẹp, ngươi nói gì cũng đúng hết.
Đêm đó, Nam Tầm tâm trạng tốt lại làm bánh hoa hoè mà Quốc sư đại Boss thích nhất. Sau khi Cung Mặc Nhiễm ăn một miếng thì đột nhiên vẫy tay gọi nàng: "Nha đầu, lại đây."
Nam Tầm tung tăng nhảy đến trước mặt hắn, mỉm cười hỏi: "Đại nhân, sao vậy ạ?"
Khoé miệng Cung Mặc Nhiễm hơi cong một chút, động tác ưu nhã mà lấy từ chung cổ bạc một con cổ trùng: "Nha đầu, hôm nay phải thí cổ."
Khuôn mặt nhỏ của Nam Tầm trong một giây trở nên cứng ngắc.
Đờ mờ. Giả, đều là giả, ban ngày ôn nhu đều là giả!
Chỉ trong nháy mắt, Phệ tâm cổ đã được đưa vào người Nam Tầm, đau đến độ nàng kém chút nữa lăn lộn quằn quại ra đất. Nhưng nàng cắn răng nhịn xuống, ngón tay giữ lấy bàn tay của Cung Mặc Nhiễm, xoang mũi phát ra tiếng khóc ẩn nhẫn: "Đại nhân, ta đau, đau quá..."
Cung Mặc Nhiễm vẻ mặt đạm mạc nhìn nàng, bỗng nhẹ nhàng nâng bàn tay lớn để lên đầu nàng xoa xoa, sau đó ấn ấn vài huyệt vị.
Cảm giác đau đớn của Nam Tầm tức khắc giảm hơn phân nửa.
Chờ đến khi thí cổ kết thúc, Cung Mặc Nhiễm sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng: "Không sao, đã xong rồi..."
Không sao cái quỷ ấy. Mấy ngày kế tiếp Nam Tầm đều phải chịu đựng loại thống khổ do bị Phệ tâm cổ cắn nuốt trái tim. Nhưng nàng đau thì cũng không thể để cho Cung Mặc Nhiễm yên ổn, nàng cắn cánh tay đối phương đến đầy dấu răng, cực kỳ sâu, thậm chí còn sâu đến chảy máu.
Cung Mặc Nhiễm lạnh nhạt nhìn toàn bộ quá trình, cho dù nàng có cắn thế nào thì vẻ mặt của hắn cũng không hề biến sắc.
Vào lúc Nam Tầm đau đến mơ mơ màng màng, nàng ôm đùi hắn khóc nghẹn ngào: "Đại nhân, thật ra ta ái mộ ngài đã lâu rồi... Từ ba năm trước thấy ngài lần đầu tiên, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên... Nhất định là ngài không nhớ được ta, ngày đó ta trốn trong đám người rình coi ngài, kết quả còn bị ngài phát hiện."
Mắt Cung Mặc Nhiễm hơi rũ xuống nhìn nữ tử đau đến ứa đầy mồ hôi lạnh bên chân mình, cánh tay hắn bỗng duỗi ra vỗ về tấm lưng khẽ run rẩy của nàng, một hồi lại một hồi. Chất giọng lãnh đạm của hắn cũng pha lẫn một tia ôn nhu khó thể phát hiện: "Bổn toạ đương nhiên nhớ rõ ngươi, ánh mắt ngươi nhìn bổn toạ rất là... nóng rực. Thấy một lần là sẽ không quên được."
Trong vẻ hừng hực còn có thứ gì đó thực kiên định thực thuần túy, đó mới là nguyên nhân chân chính hấp dẫn hắn nhìn nàng thêm vài lần.
Nam Tầm tựa hồ còn đang đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, căn bản là không nghe được những gì hắn nói.
Nàng có chút khổ sở cọ mặt lên đùi hắn, nhỏ giọng hừ hừ: "Ngài cho rằng vì sao ta lại phải tranh giành cái vị trí cổ người rẻ rách này? Còn không phải là vì tiếp cận ngài sao? Chỉ cần có thể đến gần ngài thêm một chút là ta đã rất thoả mãn. Cho dù một lúc nào đó ta chịu không nổi thí cổ nữa mà chết, thì ta cũng tuyệt sẽ không hối hận với quyết định ban đầu..."
Động tác vuốt lưng nàng của Cung Mặc Nhiễm hơi ngừng lại, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần: "Nha đầu, bổn toạ sẽ không để ngươi chết." Dừng lại một chút, hắn lại bỏ thêm một câu làm Nam Tầm đang trong cơn mơ hồ cũng muốn nhào lên cắn chết hắn: "Ngươi chết rồi, bổn toạ sẽ không tìm được người thí cổ hợp ý hơn thế này nữa."
Nam Tầm đương nhiên là không thật sự mơ màng. Tiểu Bát đã che cho nàng 90% đau đớn, cho dù có khó chịu thế nào đi nữa thì cũng không đến mức đau đến ngất xỉu đi được. Hơn nữa không biết có phải vì nàng đã chịu đựng quá nhiều lần Phệ tâm cổ rồi hay không mà nàng cảm giác thần kinh đau như dần chết lặng, mỗi lần sau không đau bằng lần trước.
Ngay lúc Nam Tầm tức đến muốn nhảy dựng lên, Cung Mặc Nhiễm lại đột nhiên nói: "Ngươi chết rồi, bổn toạ cũng không còn ăn được bánh hoa hoè do ngươi làm nữa."
Nam Tầm nghe được câu này, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, yên tâm mà ôm đùi hắn hôn mê bất tỉnh.
Trong lúc ngủ mơ, Nam Tầm nghe được thoang thoáng Tiểu Bát vui mừng nói: "Thân ái, vừa rồi ngươi nói một đống lời tri kỉ, lại còn liều mạng ôm chặt đùi đại Boss không buông, kết quả là thật sự có hiệu quả nha. Giá trị ác niệm của đại Boss đã giảm được 5 điểm rồi, muah ha ha..."
Khoé miệng Nam Tầm khẽ cong, đêm nay sẽ là một giấc mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Nam Tầm tỉnh lại trên cái trường kỷ mà Cung Mặc Nhiễm thích nhất. Cung Mặc Nhiễm đã đi rồi, đoán chừng là đi gặp Quốc quân, đại điện lớn như vậy chỉ còn lại một mình nàng.
Trên trường kỷ dường như còn quanh quẩn mùi gỗ đàn trên người người nọ, Nam Tầm nghiêng người, duỗi đùi ra tựa như muốn ôm lấy cả trường kỷ vào lòng mình. Sau đó nàng ngửi ngửi khắp nơi, hít vào một hơi thật sâu.
Tiểu Bát: "Ngươi đang ngửi gì đó?"
Nam Tầm không hề biết xấu hổ nói: "Mùi thơm cơ thể của Quốc sư đại Boss chứ còn gì nữa."
Tiểu Bát: "... Tiểu biến thái."
Nam Tầm hừ hừ: "Đã tiếp xúc nhiều đại boss vậy rồi mà ta còn thế này là vẫn bình thường chán."
Tiểu Bát:...
"Trở lại chuyện chính, đêm qua ngươi diễn trước mặt đại Boss rất khá. Giá trị ác niệm của đại Boss giảm 5 điểm, hiện tại là 94. Do thấy hôm qua lúc gia thông báo cho ngươi thì ngươi đã ngủ như chết rồi, cho nên gia lại nói cho ngươi lần nữa."
Đôi mắt đẹp của Nam Tầm hơi cong: "Ai nói với ngươi đó là ta diễn? Hơn nửa đều là thật nha."
Tiểu Bát lại "Đờ mờ" một tiếng: "Không phải chứ, ngươi cứ gặp người nào là yêu luôn người đó có ổn không đấy? Thế giới trước còn thề non hẹn biển với A Mãng cơ mà, ngươi quên rồi à?"
Mấy thế giới trước nữa thì Tiểu Bát không xác định, nhưng thế giới vừa rồi lại không giống vậy. Nó nhìn ra được Nam Tầm đã động lòng, về phần đã động bao nhiêu tình cảm thì Nam Tầm giấu quá sâu, nó nhìn không thấu. Thế giới trước còn dính nhơm nhớp với A Mãng, thế giới này đã lập tức di tình biệt luyến rồi hả?
Hừ, như vậy cũng tốt. Nó sẽ không phải lo Nam Tầm lún vào đó quá sâu, bởi vì nàng là một đại củ cải hoa tâm.