Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 245: Ngươi nói xem, chấp niệm là gì?


Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Về phần đến cùng Nam Tầm có phải hoa tâm đại củ cải hay không, đại khái chỉ có chính nàng rõ nhất.

Mỗi lần Quốc sư đại nhân ra vào hoàng cung đều sẽ mang theo Cung Đại tư lịch cao nhất cùng với Cung Lục thiên phú tốt nhất bên người. Nhưng hiện tại không thấy hai người này đâu, mà lại đổi thành một nữ nhân.

Đây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc một thân váy dài màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được vấn thành búi tóc đơn giản. Thời điểm đứng chung một chỗ với Quốc sư đại nhân, hai người giống như đôi tiên đồng ngọc nữ bước ra từ trong tranh, cực kỳ đẹp mắt.

Sau khi Nam Tầm thay quần áo, cả đám đệ tử Mặc Nhiễm Đường đều tỏ ra cực kỳ khiếp sợ.

Quả đúng là người đẹp vì lụa. Tuy rằng chúng đệ tử đều đã biết cổ người ti tiện tên Lý Vân Đoá này rất đẹp, nhưng không thể ngờ được khi nàng mặc lên một thân váy trắng lại như nhiễm chút tiên khí, biến thành một người hoàn toàn khác.

Không, Tiểu Bát vô cùng thấu hiểu Nam Tầm thật ra rất muốn nói: Nàng chỉ là đang làm màu mà thôi.

Mặc vào váy áo màu trắng, Nam Tầm liền bắt đầu diễn trong vô thức. Dùng lời nàng nói thì màu trắng là biểu tượng cho sự thuần khiết tuyệt đối, mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi nụ cười đều phải tương xứng với cái màu sắc trang bức này mới được, nếu không đó chính là đạp hư nó.

Đối với lý lẽ làm màu của Nam Tầm như thế, Tiểu Bát tỏ vẻ nghe một chút coi như trò cười là được rồi. Ha ha.

Người không biết rõ cảm thấy rất tò mò với thân phận của bạch y mỹ nữ này. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Quốc sư đại nhân là tiên nhi, là thần chi, cao không thể với. Cung Đại và Cung Lục trước kia đứng bên người hắn chỉ như hai thị đồng, thế nhưng nữ nhân này lại không giống, bọn họ đứng chung một chỗ... Đờ mờ, đó quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ, quá mãn nhãn!

Nam Tầm đối với chuyện này cũng rất kinh ngạc. Nàng đi bên cạnh Cung Mặc Nhiễm, chỉ cách hắn một bước về phía sau. Vốn là kém ba bước, thế nhưng lúc nàng len lén đi về phía trước hai bước, Cung Mặc Nhiễm cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái nhưng vẫn chưa nói gì, thế nên lá gan của nàng lập tức phồng to lên.

"Đại nhân, sao ngài phải mang theo ta?" Nam Tầm tò mò hỏi.

Nàng đảo mắt, không đợi đối phương trả lời đã "a" một tiếng đầy ý vị thâm trường: "Ta biết rồi, có phải là liên quan đến vị Diêu công chúa vừa rồi hay không? Đại nhân đây là muốn để ta chắn hoa đào cho ngài?"

Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt nói: "Chớ nói bậy."



Nam Tầm cười khanh khách: "Ta mới không nói bậy đâu. Vừa rồi trên đường đụng phải vị Diêu công chúa kia, nàng nhìn thấy ngài rồi thì đôi mắt đều dính chặt trên người ngài không rời ra được. Chậc, trên mặt còn rõ ràng viết ba chữ, ta thích chàng."

Cung Mặc Nhiễm búng lên trán nàng, nhắc nhở một câu: "Nàng ta kém bổn toạ mấy cái bối phận."

Đối với vài động tác nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện như là đang cưng chiều đang đùa yêu nàng của đại Boss, Nam Tầm đã tập mãi thành quen. Nếu không phải có Tiểu Bát thường xuyên báo cáo tiến độ công lược thì nàng cũng không biết rằng, được che giấu dưới những biểu hiện giả dối này vẫn là một trái tim lạnh lẽo cứng rắn như đá.

"Đại nhân không biết rằng mình chính là thần tiên trong lòng biết bao nữ tử khuê các ở Nam Vân Quốc sao? Thần là gì? Tất nhiên là sự tồn tại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể dâm loạn đùa bỡn. Nữ tử tầm thường sẽ không dám sinh ý niệm gì đó với ngài. Nhưng vị Diêu công chúa vừa rồi lại thật là một người đặc biệt, không chỉ có thích ngài, mà còn viết rõ chuyện này lên trên mặt." Nam Tầm nói, ánh mắt hơi ảm đạm, tựa hồ có chút hâm mộ thân phận của nàng ta.

Phản ứng của nàng bị Cung Mặc Nhiễm thu hết vào đáy mắt, đối phương nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng: "Ngươi là người của bổn toạ, thân phận không hề kém hơn Diêu công chúa kia."

Nam Tầm "a" một tiếng: "Cảm ơn đại nhân đã an ủi ta như vậy. Nhưng vị trí của bản thân ở đâu, ta hiểu rất rõ."

Cung Mặc Nhiễm nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm gì cả.

Giữa hai người lại không một lời, Nam Tầm an tĩnh đi bên người hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi vành tai sáng óng của nam nhân. Đây đã là lần thứ n nàng nhìn rồi.

Đôi vành tai kia thực sự là trắng bóc, cái gì cũng không có, như bạch ngọc vậy.

Một cái tai thôi đã có thể mê hoặc tâm trí người khác như thế.

Nam Tầm khẽ thu lại tầm mắt, bỗng dưng thở dài trong lòng: "Tiểu Bát, ngươi nói xem... chấp niệm là gì?"

Tiểu Bát "a" một tiếng: "Ngươi nói gì? Chấp niệm? Cái quỷ gì vậy? Tự dưng ngươi hỏi cái câu không liên quan này làm cái gì?"

Nam Tầm nói: "Tiểu Bát, ngươi nói xem, một nam nhân có chấp niệm rất sâu với một nữ nhân, cái loại vô cùng biến thái, vô cùng cố chấp ấy. Hắn nguyện vì nữ nhân này bôn ba khắp nơi, bởi vì nữ nhân kia bị "mù" mặt, hắn thậm chí còn khắc trên người mình dấu vết chỉ thuộc về nàng ấy, chỉ vì để nàng có thể liếc mắt một cái là nhận ra được mình. Rốt cuộc có một ngày, hắn có được cả thể xác lẫn tinh thần của nữ nhân đó, còn ở cùng nhau mấy năm, có thể nói là kết cục viên mãn. Sau đó bọn họ lại trở về vạch xuất phát, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng lúc này đây, lạc ấn nam nhân kia để lại cho nữ nhân đột nhiên không còn nữa. Ngươi nói xem, đây là vì sao?"

Tiểu Bát không biết tại sao Nam Tầm muốn hỏi cái vấn đề quỷ quái này, nhưng nó đang nhàn tới mốc meo, cho nên nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Cái này còn cần phải nói sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, "đàn ông một khi có được thì sẽ không quý trọng nữa". Thói hư tật xấu của đàn ông chính là như thế, gia thấy nhiều rồi. Cứ cho là tên nam nhân này không phải loại người đó thì hắn cũng đã ở với người mình yêu được mấy năm, có thể nói là kết cục hoàn mỹ, vậy thì còn gì để tiếc nuối nữa? Không có tiếc nuối, chấp niệm tự nhiên cũng sẽ phai nhạt thôi."



Nam Tầm hơi mím môi, nhàn nhạt nói: "Ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi nói rất có lý."

Tiểu Bát cười rộ lên: "Gia chính là thần thú đã sống mấy vạn năm, đã gặp qua rất nhiều chuyện rồi."

Giọng Nam Tầm cao lên, có vẻ như rất kinh ngạc: "Ai dồ, hóa ra Tiểu Bát ngươi đã già như vậy rồi!"

Tiểu Bát cả giận nói: "Nói hươu nói vượn. Gia không già chút nào, Hư Không thú chúng ta không có cái gì gọi là già. Bởi vì chúng ta là thần thú đồng thọ với thiên địa! Giống như Yêu Vương ở thế giới thứ nhất, hắn chính là yêu thú thượng cổ cùng thiên địa đồng thọ. Sau khi trưởng thành, yêu lực của hắn sẽ vẫn luôn duy trì ở thời điểm cường thịnh nhất, dung mạo cũng sẽ duy trì ở thời kỳ tuấn mỹ nhất, căn bản là sẽ không già."

Nam Tầm nhàn nhạt "ồ" một tiếng, đưa ra một kết luận: "Chính là tâm già nhưng mặt không già."

Tiểu Bát:...

Nam Tầm đột nhiên ngửa đầu nhìn vầng thái dương chói lọi trên bầu trời, chói đến có chút gay mắt. Nàng nheo mắt lại nhìn trong chốc lát, bỗng có một khắc, trong lòng lại sinh ra cảm giác khủng hoảng chưa từng có.

Tiếc nuối không còn, chấp niệm phai nhạt. Vậy về sau thì sao? Chờ đến khi chấp niệm đã biến mất hầu như không còn nữa, người này chẳng phải là sẽ vĩnh viễn biến mất...

Tiểu nha đầu bên cạnh an tĩnh lâu như vậy, làm Cung Mặc Nhiễm có chút bất ngờ. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu nha đầu đã tụt lại phía sau vài bước, đang thẫn thờ nhìn lên không trung.

"Nha đầu, đi đường cẩn thận, chớ nhìn đông nhìn tây." Cung Mặc Nhiễm thả chậm bước chờ nàng.

Nam Tầm bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn nam nhân sắc mặt thanh lãnh kia, khoé miệng chợt khẽ cong, chạy chậm qua: "Đại nhân, trước kia ta ngây ngốc trong Mặc Nhiễm Đường chưa từng ra ngoài, cũng không biết phong cảnh trong hoàng cung lại đẹp như thế, ngay cả bầu trời cũng như xanh hơn bên ngoài nữa."

Cung Mặc Nhiễm khẽ lắc đầu: "Lần này cần gặp mặt Hoàng Thượng. Nếu lần sau bổn toạ rảnh rỗi sẽ dẫn ngươi dạo chơi hoàng cung."

Nam Tầm nghe xong, lập tức lộ ra một gương mặt tươi cười thật xinh đẹp với hắn: "Cảm ơn đại nhân! Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên*. Đại nhân không được quên đâu đó."

[*Lão Tử viết: "Nhân chi hữu tính như xa hữu luân/ Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy." ]