Mây Bay Ngang Trời

Chương 13


Chiếc xe rất nhanh đã dừng bên ngoài tiệm lẩu quen thuộc. Từ bên ngoài nhìn vào chỗ ăn ngoài trời có thể nhìn thấy ngay Minh Thống đang lười biếng ngồi lướt điện thoại, trên bàn cũng đã có sẵn nồi lẩu đang nghi ngút khói.

Hải Vân và Thu Trang đỗ xe xong cũng đi đến ngồi đối diện với Minh Thống.

Thu Trang quen thuộc cầm lấy menu gọi thêm vài món ăn mà nó muốn ăn. Rồi lại câu được câu không hỏi thăm chương trình của hai người bọn cô.

Ở trong Nam, Thu Trang cũng làm ở công ty truyền thông nhưng mảng làm việc của nó không giống với hai người. Thu Trang là VJ cho một kênh giải trí trong đấy, việc của nó là nghĩ content sau đó lên quay hình và check lại video sau khi đã edit để lên sóng. Còn các công việc về sản xuất này nọ thì từ sau khi tốt nghiệp đến giờ nó đã sớm không còn đụng đến nữa.

Bây giờ lại nghe hai người bên cạnh nói về việc sản xuất chương trình không khỏi có chút tò mò muốn nghe nhiều thêm một chút.

Minh Thống và Hải Vân cũng không che giấu, hai người cũng nói cho Thu Trang nghe về lời mời hợp tác trong chương trình mới trong khoảng thời gian tiếp theo của cả hai.

Bác sĩ của mọi nhà đã đi đến những số phát sóng cuối cùng.

Trộm vía chương trình nhận được phản ứng tích cực từ đông đảo mọi người, phía trên cũng ủng hộ việc sản xuất mùa hai. Nhưng với điều kiện đặt ra là mùa hai sẽ chuyển sang cho nhóm sản xuất khác để làm. Cũng vì vấn đề này mà thời gian gần đây Minh Thống đã tranh cãi rất nhiều bên phía công ty.

Bác sĩ của mọi nhà vốn là đứa con của cậu và Hải Vân, bây giờ đột nhiên phải chuyển lại cho người khác trong lòng cũng khó chịu không ít.

Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cấp trên cũng đã thả xuống miếng bánh lớn là để cho cậu và Hải Vân cầm trịch chương trình mới với số vốn đầu tư khá lớn từ nhà đài.

Mặc dù miếng bánh lớn vừa thơm vừa ngon nhưng Minh Thống vẫn không hài lòng với quyết định của cấp trên. Cho dù là không để cho cậu và Hải Vân làm tiếp thì ít nhiều cũng nên để lại cho người trong phòng ban của mình, còn đằng này bên nhà đài dứt khoát chuyển cho phòng ban khác.

Càng nói càng tức giận, Minh Thống nghiến răng: "Tao thật sự không hiểu tại sao phải chuyển cho phòng A bên kia nữa."

Công ty truyền thông W & W vốn là công ty lớn, sản xuất rất nhiều chương trình phủ sóng rất nhiều đài truyền hình lẫn phát thanh. Mỗi phòng ban đều có tên gọi riêng, được kí hiệu từ A đến E.

Phòng ban của hai người là phòng C.

Hải Vân gắp thêm miếng mực đặt vào chén của Thu Trang, nhàn nhã nói: "Vì chương trình bên đó rating đều thấp nên muốn dùng Bác sĩ của mọi nhà níu kéo chút danh dự."

Đây là sự thật.

Phòng A luôn phụ trách các chương trình về giới giải trí nhưng mấy năm nay với tốc độ phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì việc xem các tin tức giải trí thông qua TV đã sớm không còn được chào đón như trước.

Nên lần này bên đó muốn tranh giành lấy chương trình Bác sĩ của mọi nhà để duy trì lại uy tín của mình.

Các phòng ban trong nhà đài xếp theo chữ A cũng đều có ẩn ý của nó cả.

"Ơ?"

Đột nhiên Thu Trang kéo tay Hải Vân chỉ về phía bên kia đường: "Bên đó có phải Hồng Yến không?"

Chuyện Hồng Yến làm cùng công ty với Hải Vân và Minh Thống nó cũng đã nghe Minh Thống nói qua.

Hải Vân cũng theo cánh tay của Thu Trang nhìn về phía bên kia đường. Đúng như Thu Trang nói, bên kia đường Hồng Yến đang mỉm cười kéo tay người con trai bên cạnh đi đứng đợi trước tiệm trà sữa.

Khu phố này nằm giữa các trường đại học nên buổi tối vô cùng nhộn nhịp. Ở đây tập hợp đủ các loại hình giải trí, từ ăn uống, ca hát đến cả quần áo... Ngày trước chị em trong ký túc xá bọn họ vẫn thường hay đùa với nhau: "Cái gì không có chỉ cần ghé phố đêm."

Phố đêm chính là nơi này.

Mà bên kia đường bây giờ là tiệm trà sữa vô cùng nổi tiếng trên mạng.

Còn đối với người con trai kia Hải Vân cũng không xa lạ, chính là người cách đây không lâu còn nói với mẹ cô rằng hai người đang trong quá trình tìm hiểu nhau.

Cơ thể Hải Vân cứng lại, bàn tay đang gắp đồ ăn của bản thân cũng dừng lại.

Đã hơn một tuần hai người không liên lạc với nhau. Hải Vân bận rộn chuyện ở công ty và chính cô cũng không biết nên phải nói gì với anh nên hai người cũng vì vậy mà không liên lạc với nhau.

"Người bên cạnh con bé kia là ai thế?" Thu Trang vẫn chưa bỏ xuống tò mò của bản thân, nó quan sát hai người kia thêm chút nữa.

Hải Vân lại nghe nó nói tiếp: "Cũng rất đẹp trai nha."

"Là khách mới trong số đầu tiên của bọn tao đó." Lần này người lên tiếng là Minh Thống.

Thu Trang ngạc nhiên quay sang nhìn Hải Vân bên cạnh mình: "Là bạn cấp ba kia của mày sao?"

Bác sĩ của mọi nhà vừa lên số đầu tiên, Thu Trang từng hỏi đông hỏi tây về khách mời số đầu tiên của bọn cô. Lúc đó Minh Thống cũng không che dấu thẳng thừng nói với Thu Trang người kia là bạn cấp ba của Hải Vân.

Thu Trang mặc dù là đứa vô cùng yêu thích cái đẹp và rất dễ cảm nắng với người khác giới nhưng nó cũng là đứa rất nhanh quên. Từ khi số đầu tiên lên sóng, rồi lại dò hỏi thông tin của người kia cũng đã qua vài tháng tất nhiên là Thu Trang đã sớm không nhớ kia là ai. Cùng lắm là nó chỉ thấy người kia quen mắt. Bây giờ, nó đang thích anh trai ca sĩ của chương trình tuyển chọn âm nhạc vừa mới ra mắt.

Hải Vân gật đầu.

Thu Trang lại nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn hai người kia lần nữa, sau đó lại nói: "Chắc là nối lại tình xưa rồi."

Hải Vân, Thu Trang, cái Nơ đều là bạn cùng phòng hồi đại học. Mà Tuệ An lại vô cùng thân thiết với Hải Vân nên cả mấy người bọn họ đều biết nhau. Do đó việc Hồng Yến là người yêu cũ của khách mời số đầu tiên trong Bác sĩ của mọi nhà cũng không phải là chuyện xa lạ gì với nó. Và tất nhiên là câu chuyện rầm rộ trên confession ngày trước cũng được Tuệ An kể lại không sót một chi tiết nào.

...

Lần nữa Hải Vân gặp lại Hoài Phong là khi tiết trời đã vào cuối tháng ba. Ngày mai là đám giỗ ở nhà nội nên cả cô và Phương Anh đều phải trở về. Đáng ra Hải Vân cũng không cần phải về nhưng Phương Anh muốn công khai chuyện tình cảm của mình và Quốc Khánh cho cả nhà nên đã kéo theo Hải Vân về theo. Theo lời của cô bạn là: "Có mày về thì tao lại có thêm can đảm."



Đã lâu không về thăm ông bà nên Hải Vân cũng không từ chối, kéo theo cả Minh Thống cùng về ăn tiệc. Minh Thống cũng không xa lạ gì với cả nhà của Hải Vân nên vô cùng tự nhiên như ở nhà của mình. Thậm chí cậu và cậu nhóc Hải Vinh lại vô cùng thân thiết. Dù sao mấy năm đại học số lần Minh Thống, Thu Trang và cái Nơ về đây chơi cũng không hề ít. Còn nhớ hè năm nhất đại học, cả nhóm còn ở lại Thanh Hóa hơn nửa tháng và tất nhiên lần đó là ngủ tại nhà của cô.

Lần này đám giỗ rơi vào đúng cuối tuần nên cả Hải Vân và Minh Thống sắp xếp vô cùng dễ dàng. Chỉ là ngoài dự kiến là Tuệ An cũng đến góp vui. Dĩ nhiên là Hải Vân không hề phản đối.

Cứ thế ba người về Thanh Hóa từ tờ mờ sáng, đến khi đến nơi thì cũng gần bảy giờ.

"Ôi, quê chị đẹp thế ạ?" Tuệ An nhìn khung cảnh chợ sớm thích thú.

Đây là lần đầu tiên cô bé đến nơi đây.

"Còn nhiều chỗ thú vị lắm, ngày mai sẽ dắt em đi." Minh Thống nhận lấy trái cây từ tay cô bán hàng, không nhìn Tuệ An, nói.

Trước đó mẹ của Hải Vân đã dặn không cần đem theo gì nhưng mà hai người bọn cậu cũng không thể đi tay không nên cuối cùng vẫn quyết định sẽ mua ít trái cây và nước ngọt mang qua.

Chuyện này Hải Vân cũng không ý kiến.

Xe lái đến sân nhà của ông bà nội thì đã thấy anh Thái Tuấn và Hải Vinh đang ngồi dưới mái hiên bày trái cây ra. Nghe thấy tiếng động cả hai cùng nhìn về phía chiếc xe vừa lái vào sân.

Nhìn thấy chị gái mình trên xe, Hải Vinh liền hướng về phía trong nhà hét lên: "Bà nội, mẹ ơi, chị Vân về."

Bên trong cũng mơ hồ đáp lại gì đó, cô không nghe rõ. Chỉ thấy cậu nhóc Hải Vinh bĩu môi, quay sang nói với anh Thái Tuấn: "Cháu gái cưng về là thế đó."

Anh Thái Tuấn chỉ cười, không trả lời cậu nhóc mà bước đến giúp Tuệ An cầm giỏ trái cây xuống. Trách: "Không phải đã dặn không cần mua trái cây rồi sao?"

Tuệ An cong môi: "Nhưng mà tụi em cũng lỡ mua rồi mà."

Ở bên này, vừa thấy sự xuất hiện của Minh Thống thì bác tư và ba cô đã rất vui vẻ, buông việc trên tay xuống bước đến chào hỏi.

"Con lái xe có mệt không?" Ông Quốc Quân hỏi.

Minh Thống lắc đầu, rồi lại ngó sang bên hiên: "Hai bác đang lau dọn bàn ghế sao ạ?"

Giỗ này là giỗ ông nội của ông Quốc Quân, cũng tức là ông cố của Hải Vân. Nhà nội sẽ làm giỗ theo kiểu ba năm nhỏ một năm lớn, nghĩa là cứ cách ba năm thì sẽ có một năm làm lớn để mời khách. Vừa vặn năm năm nay là năm nhỏ nên ngoài người trong nhà ra thì chỉ có thêm vài người khách là nhóm Minh Thống, Tuệ An và người sắp làm con rể nhà cô năm - Quốc Khánh.

Khách không nhiều nên bàn ghế trong nhà cũng không cần đi thuê, đều là dùng bàn ở nhà kho. Trước đây ông bà nội đã chi số tiền kha khá để mua đủ các kiểu bàn ghế đặt trong nhà dùng cho các bữa tiệc trong nhà. Bây giờ, bác tư và ba cô đang bận rộn đem chúng từ trong kho ra để lau chùi trước khi bày cổ.

Bác tư gật đầu, rồi lại quay sang Hải Vân và Tuệ An bên cạnh: "Hải Vân dẫn bạn vào nhà rửa mặt nghỉ ngơi đi con."

Tuệ An cũng nhân dịp này cúi đầu chào hỏi người lớn trong nhà.

Minh Thống không ngại ngùng gì đưa balo sang cho Hải Vân rồi bước đến bên cạnh bác tư: "Để con giúp hai bác cho ạ!"

Đây không phải lần đầu Minh Thống về nhà Hải Vân nên vô cùng tự nhiên bước đến bên cạnh ông Quốc Quân và bác tư để hỗ trợ một tay.

Hải Vân cũng để mặc cho Minh Thống làm phụ, cô chào hỏi anh Thái Tuấn xong thì cũng dẫn Tuệ An vào bên trong nhà chào hỏi người lớn.

Hai chị em vừa bước đến cầu thang đã thấy Phương Anh và Hoài Phong cầm sọt nhãn từ phía sau vườn đi lên. Hải Vân híp mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Phương Anh, Hoài Phong không tránh đi mà đưa mắt trực tiếp nhìn về phía cô.

Phương Anh đặt sọt nhãn xuống: "Mày vừa về tới à?"

Xong cô bạn lại quay sang Tuệ An đang ngơ ngác đứng bên cạnh Hải Vân: "Em có muốn ra ngoài chơi với chị không?"

Tuệ An nào có tâm trạng đi ra ngoài chơi cùng Phương Anh, cô bé đang tò mò muốn điên lên về mối quan hệ của sếp mình và người bác sĩ kia kìa.

Phương Anh nào để cho cô bé phản ứng, chẳng nói lời nào bước đến kéo cánh tay của Tuệ An, nhỏ giọng: "Em đi cùng chị nhé?"

Thế là dưới sự dụ dỗ của Phương Anh mà Tuệ An theo cô bạn ra bên ngoài, nơi mà cô bé vừa rời đi cách đây không lâu.

Trước khi đi Phương Anh còn quay sang nói với Hải Vân và Hoài Phong: "Hai người đem sọt nhãn ra ngoài hiên cho bà ngoại nha. Tao đưa Tuệ An ra ngoài đi dạo."

Nói xong ngay lập tức dắt tay Tuệ An rời đi.

Phương Anh là em họ của Hải Vân không phải là chuyện bí mật gì ở nhóm người bọn họ. Năm ba đại học trong Chiến dịch mùa Xuân, Hải Vân chính là người liên hệ với Hải Vân đến trường biểu diễn. Hay cách đây không lâu, thời điểm Hải Vân vừa vào công ty cũng là lúc Phương Anh vừa ra MV mới, cũng chính Hải Vân là người liên hệ với Phương Anh đến phỏng vấn đặc biệt cho bọn họ. Hay nói đúng hơn thì cả hai lần này đều vì Phương Anh nể mặt chị họ nên mới đến.

Với thân phận là một fan cứng của Phương Anh và người em thân thiết của Hải Vân thì bản thân Tuệ An cũng đã không ít lần được gặp riêng Phương Anh bên ngoài khi đến nhà cô chơi.

Điều cô bé thắc mắc ngàn lần trong đầu bây giờ là mối quan hệ của hai người còn lại kia: "Chị, chị Vân và anh Phong..."

Tuệ An bỏ lỡ nửa câu, lấp lửng nhìn Phương Anh đầy chờ mong.

Phương Anh tất nhiên hiểu ý của cô bé là gì, cô bạn cũng không làm cho cô bé thất vọng: "Em nghĩ hai người đó là mối quan hệ gì?"

"Chị Vân thích anh Phong."

Đây là câu khẳng định.

Hai người đã quen biết nhiều năm, chứng kiến rất nhiều người con trai theo đuổi người chị này của mình nhưng đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Hải Vân đối xử đặc biệt đối với một người khác giới như thế.

"Em nghĩ đúng rồi đó." Phương Anh bật cười, cô bạn nhìn xung quanh sau đó nói tiếp: "Nhưng em phải vờ như không biết gì, để cho hai người đó tự nhiên."

Ngừng vài giây, Phương Anh nói: "Chị không xác được việc Hoài Phong có tình cảm với cái Vân không, nên là mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy."



...

Phương Anh và Tuệ An rời đi, giữa lối đi chỉ còn lại hai người. Hải Vân đau đầu, bước đến bên cạnh xách một bên của sọt trái cây lên: "Đi thôi."

Làm sao mà cô không nhận ra Phương Anh cố tình để cho hai người ở riêng. Với tính cách của Phương Anh nếu như hôm nay cô không cho cô bạn một câu trả lời rõ ràng thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng được.

Hoài Phong nhìn cô gái bên cạnh không khỏi nhíu mày. Rõ ràng lần trước hai người gặp nhau vẫn bình thường, tại sao hôm nay anh lại có cảm giác Hải Vân xa cách thế này?

Hoài Phong cúi người cầm lấy sọt nhãn, hỏi: "Sao cậu không nói với tôi chuyện đám giỗ hôm nay?"

Từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hoài Phong ở đây thì cô cũng đã phần nào đoán được đây chính là tác phẩm của mẹ mình.

Chỉ là không ngờ anh lại trực tiếp hỏi mình vấn đề này như vậy: "Tôi nghĩ cậu rất bận."

Hoài Phong im lặng, ánh mắt rơi vào cô gái đang đi song song với mình.

Sau khi đem sọt nhãn cho bà nội, Hải Vân không ở lại lâu cô chỉ chào hỏi bà nội rồi lấy lý do còn bạn trong nhà rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này ngoài hiên chỉ còn lại Hoài Phong và bà nội.

Anh đang phụ bà phân loại nhãn để ngày mai bác hai (gái) đem biếu cho hàng xóm và khách buôn ở cửa hàng của gia đình bác hai.

"Con là bạn trai của cái Vân à?"

Động tác trên tay anh dừng lại, lắc đầu: "Bọn con chỉ đang tìm hiểu thôi ạ!"

Bà nội gật đầu, bỏ thêm một cành nhãn vào sọt, nói: "Nếu vậy thì con hãy đối xử tốt với con bé hơn nữa nghe."

Bà lại nói tiếp: "Số con bé khổ lắm."

Hoài Phong híp mắt nhìn bà nội. Lúc này bà nội cũng dừng hẳn động tác trên tay, lấy nón lá từ trên đầu xuống, một tay chống hông, một tay phe phẩy quạt: "Hải Vân không phải là cháu ruột của ông bà."

"Dạ?" Hoài Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn bà nội.

"Hải Vân là con gái riêng của mẹ nó."

Anh gật đầu, bà nội nói tiếp: "Mẹ và ba ruột của cái Vân là mối tình đầu nhưng lúc con dâu của bác sanh con bé thì ba nó lại ra ngoài ăn vụng. Mẹ cái Vân không phải là người chịu đựng nhịn nhục cho qua ngày nên dứt khoát ly hôn, đem theo con bé về đây, rồi sau đó gặp con trai của bà rồi kết hôn, sinh ra thằng Vinh."

"Vậy bây giờ ba ruột của Hải Vân ở đâu vậy bà?" Hoài Phong hỏi.

Bà nội lắc đầu, nói: "Ở trong Nam, tuy nhiên bao nhiêu năm qua chưa bao giờ tìm con bé."

Ngừng một lúc bà nội mới nói tiếp: "Từ nhỏ Hải Vy nuôi dạy cái Vân rất nghiêm khắc, chỉ cần thân thiết với con trai quá thôi thì đã không vừa ý rồi." Bà lắc đầu, ngậm ngùi nói: "Cấp ba con bé có thích một cậu bạn, theo như bà biết là rất thích. Con bé còn xếp cả một lọ đầy ngôi sao rồi viết đủ thư tình cho người kia. Tiếc là cuối cùng mẹ con bé lại phát hiện chuyện này, rồi con bé cũng nghỉ học ở trường."

Hoài Phong ngạc nhiên, bỗng chốc anh nhớ lại hình ảnh chiều tháng ba năm đó Hải Vân đến lớp tạm biệt mọi người và đem hết sách vở về nhà. Ngày đó, anh từng nghĩ do tình trạng sức khỏe của cô không tốt nên mới dừng ôn tập ở trường. Đến tận bây giờ anh mới biết được, thì ra đằng sau nụ cười kia lại chính là quá khứ không vui như vậy.

"Thật ra từ khi vào đại học đến bây giờ cái Vân rất ít khi về nhà. Tốt nghiệp xong còn ra nước ngoài học, người ngoài thì nói con bé sống tích cực, luôn biết tiến về phía trước này nọ nhưng bà biết thật ra là con bé nó trốn tránh thôi."

Hoài Phong "dạ" một tiếng, chờ đợi bà nội tiếp.

"Về nước con bé làm việc ở công ty truyền thông gần như là hàng đầu cả nước, con thấy tốt không?"

Hoài Phong gật đầu.

Mặc dù anh không biết nhiều về mảng truyền thông nhưng W & W thật sự là công ty truyền thông gần như đứng đầu cả nước. Hằng năm có rất nhiều sinh viên truyền thông tranh nhau thi vào đây.

Bà nội lại nói: "Con chỉ thấy tốt khi chưa biết chuyện con bé đã từng được nhận vào đài truyền hình quốc gia và suất học bổng học lên tiếp của trường Đại học quốc gia ở Hàn Quốc thôi."

Hoài Phong vô cùng ngạc nhiên.

"Tốt nghiệp đại học xong, con bé từng về đây ở với bà vài tháng. Con biết lúc đó bà nhìn thấy cái gì trong phòng con bé không?"

Hoài Phong lắc đầu, chờ đợi bà nội nói tiếp.

"Là fluoxetine."

Là bác sĩ thì làm sao anh không biết fluoxetine là gì và có tác dụng như thế nào.

"Tết năm nay khi về nhà bà vẫn thấy lọ thuốc này trong túi xách của con bé. Tuy nhiên từ tháng trước khi về nhà mừng sinh nhật thì lọ thuốc vốn luôn được đặt trong túi xách của Hải Vân đã được thay bằng lọ kẹo chanh." Bà nội vẫn đứng đấy, một tay chống hông, một tay phe phẩy nón lá, ánh mắt lại khóa chặt trên người anh: "Con từng nói hai đứa tìm hiểu nhau từ sau khi họp lớp đúng không?"

Lần trước gặp nhau trên Hà Nội vì để giúp Hải Vân thoát khỏi lích trình xem mắt dài như sớ anh đã từng nói với mẹ cô hai người đã bắt đầu tìm hiểu nhau từ sau khi gặp lại nhau trong buổi họp lớp. Có lẽ mẹ cô đã đem chuyện này nói lại với mẹ chồng nên hôm nay bà mới hỏi anh như vậy.

Mặc dù sự thật là anh và Hải Vân không hề tìm hiểu nhau, việc Hải Vân dừng dùng uống thuốc trầm cảm có lẽ không liên quan gì đến anh nhưng bây giờ anh chỉ có thể gật đầu với bà nội.

Nhận được cái gật đầu từ Hoài Phong, lúc này bà nội mới thở phào nhẹ nhõm, bà nói với anh: "Mặc dù bà không biết hai đứa có đi đến đâu không nhưng bà hy vọng thời gian này con có thể quan tâm đến cái Vân nhiều hơn. Con bé cô đơn lắm."

Hoài Phong liền vội vàng nói: "Dạ, con sẽ chăm sóc cho Hải Vân thật tốt."

Anh sẽ dùng thân phận bạn bè để chăm sóc cho cô thật tốt.