Tôi đứng dưới hiên nhà, đôi mắt mờ mịt nhìn theo chiếc xe khi Hoài Phong rời đi. Tôi cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, từ sự tiếc nuối đến hy vọng và lo lắng.
Quốc Khánh đã rời đi, cả căn nhà bây giờ chỉ còn lại Mai Phương, Phương Anh và Quỳnh Thư đang tụ tập cùng nhau bàn về nhóm nhạc tân binh nào đó vừa ra mắt ở Hàn. Và một hệ thống drama trong showbiz được Phương Anh kể lại.
Nghe thấy tiếng động, cả ba quay lại nhìn tôi, Phương Anh hỏi: "Mày đi lâu thế?"
"Mày ơi, ngày mai trái đất tận thế hả?" Tôi vội vàng ngồi xuống bên cạnh Phương Anh.
Nghe tôi hỏi xong cả ba người đều ngơ ngác nhìn tôi, sau đó đồng loạt bật cười.
"Chị, chị đang nói gì thế?" Quỳnh Thư phản ứng đầu tiên, cô bé nhìn tôi, ngơ ngác.
Tôi đang nói gì thế?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Ai đó làm ơn giải cứu tôi với!!!
Hoài Phong thật sự làm tôi phát điên rồi!!!
Trái với sự vô tri không lối thoát của tôi, ba người ở đối diện vô cùng bình tĩnh nhìn tôi.
Mai Phương nhìn tôi ánh mắt thể hiện rõ ràng sự tò mò: "Hoài Phong nói gì với mày mà mày trở nên vô tri như này vậy?"
Cả ba lại bắt đầu chuyển ánh nhìn sang tôi, à nói đúng hơn thì từ khi tôi bước vào nhà đến bây giờ ánh mắt của ba đứa này chưa rời khỏi tôi lần nào.
Quỳnh Thư đưa cho tôi lon Strongbow đã mở, mỉm cười đầy ẩn ý: "Anh trai em tỏ tình với chị rồi đúng không?"
Ở đây bốn người nhưng hai người phản ứng mạnh nhất chỉ có tôi và Mai Phương. Nếu như tôi không biết tại sao Quỳnh Thư nói ra chuyện này thì Mai Phương thì dường như không tin vào những gì mình vừa được nghe.
Phương Anh và Hoài Phong đã sớm quen biết nhau, lần trước Hoài Phong có được địa chỉ nhà để đặt đồ ăn sáng cũng là do người chị em tốt này mật báo.
Tôi liếc nhìn Phương Anh, đặt lon Strongbow lên bàn, ôm lấy chú gấu bông thân thuộc bên cạnh, thở dài.
"Lần trước là mày đưa địa chỉ nhà cho Hoài Phong đúng không?"
Phương Anh sặc rồi, Quỳnh Thư ở bên cạnh vội vàng đưa khăn giấy sang, tò mò nhìn hai đứa chúng tôi.
"Mày nói cái gì vậy?" Phương Anh phủ nhận.
Tôi cũng lười so đo với nó, đứng dậy trở về phòng.
Thời gian trước tôi chỉ vừa gặp lại Hoài Phong, Mai Phương lại càng không nhớ rõ Hoài Phong là ai, lúc ấy Quỳnh Thư vẫn chưa biết tôi là bạn của Phong. Mãi đến sau này khi vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của tôi thì cô bé mới biết tôi là bạn cùng trường cấp ba của anh trai cô bé. Phương Anh lại khác, hôm nay cái dáng vẻ nói chuyện vô cùng thoải mái cùng Hoài Phong cũng đủ tố cáo nó rồi.
Tôi liếc nó: "Mày cứ giả vờ nữa đi."
Sau đó trực tiếp đóng sầm cửa, bây giờ tôi cần yên tĩnh. Bao nhiêu chuyện ngày hôm nay đã đủ làm tôi rối bời rồi.
Trước khi đóng cửa tôi vẫn nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của cô bé Quỳnh Thư bên ngoài.
"Hôm nay đáng lý là người yêu em cùng đến đây nhưng mà anh hai em nhất quyết muốn đến. Ổng cũng nói là có chuyện cần nói với chị Vân."
...
Căn nhà đã sớm chìm vào im lặng.
Trên sofa phòng khách chỉ còn ánh sáng le lói từ màn hình laptop vừa được tôi bật lên. Màn hình bây giờ là toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và Hoài Phong từ sau khi hai chúng tôi gặp lại nhau đến hôm nay.
Rõ ràng các cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng không có gì đặc sắc. Ngày cấp ba hai đứa cũng chẳng thân, nói đúng hơn thì gần như Hoài Phong của năm tháng đấy không biết gì về tôi, cùng lắm chỉ là một cô bạn cùng đội tuyển học sinh giỏi. Vậy mà hôm nay cậu ấy lại nói với tôi rằng muốn chúng tôi ở bên nhau.
Nếu như ai đó nói với tôi chỉ là Hoài Phong đã chịu cú sốc nào đó trong tình yêu nên muốn tìm tôi để lấp đi khoảng trống đấy có khi tôi còn tin hơn việc này nữa.
"Sao mày còn chưa ngủ vậy?" Phương Anh đi từ trong phòng ra, bất ngờ nhìn tôi.
Tôi di chuyển chuột bấm thoát khỏi cuộc trò chuyện, ngước nhìn nó: "Tao không ngủ được."
Phương Anh đi qua tôi, mở tủ lạnh cầm theo hai lon coca, thuận tay đưa cho tôi một lon: "Vì chuyện Hoài Phong đã nói với mày sao?"
Tôi gật đầu: "Mày nói xem, tại sao đột nhiên Hoài Phong lại nói như vậy với tao?"
Phương Anh bật mở lon nước coca, ngồi xuống bên cạnh tôi: "Còn vì sao nữa? Tất nhiên là vì thích mày rồi!"
Tôi trợn mắt nhìn Phương Anh: "Mày nói điên nói khùng gì vậy?"
"Mày học ngành văn học, cũng đọc nhiều sách. Sao mày lại không nghĩ tới chuyện hồi đi học Hoài Phong cũng có tình cảm với mày, bây giờ gặp lại sao nhiều năm, cảm giác khi xưa lại quay về. Cậu ấy muốn viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở này?" Phương Anh nhìn tôi, nghiêm túc.
Tôi lắc đầu, làm thế nào có được việc thế này?
Chuyện Hoài Phong muốn chúng tôi ở bên nhau đã đủ khiến tôi bất ngờ. Việc cậu ấy thích tôi từ cấp ba là việc không thể nào xảy ra.
Phương Anh cũng không quan tâm đến tôi nữa, đem theo lon coca của mình trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa thức dậy thì Phương Anh đã được trợ lý đón về Thanh Hóa để bắt đầu hoạt động quảng bá văn hóa ở tỉnh nhà.
Căn nhà hôm qua rộn ràng bao nhiêu thì bây giờ lại càng trở nên vắng vẻ, chỉ còn tôi, Mai Phương và cô bé Quỳnh Thư.
Đêm qua mãi đến khi Phương Anh rời đi tôi mới ngủ được, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không phải đem theo đôi mắt thâm quầng đi làm.
Gần chín giờ, bên ngoài lại trở nên ồn ào. Tôi liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, mất ngủ cả đêm tôi cũng lười quan tâm đến ồn ào bên ngoài, ôm gấu bông quen thuộc vùi mình vào trong chăn.
Trong mơ màng tôi nghe dường như có ai đó gọi tên mình. Cơn buồn ngủ lại chẳng cho phép tôi có quyền mở mắt để xem ai là người gọi, tôi lại tiếp tục vùi mình, ngủ tiếp.
Khi tôi tình lại đồng hồ đã hơn ba giờ chiều, đã lâu không được ngủ nhiều thế này.
Bao nhiêu năm nay tôi luôn phải bận rộn với công việc, mỗi ngày nghỉ đều sẽ hận không thể dành hết thời gian đọc nốt bản thảo của các tác giả mình phụ trách đừng nói gì đến việc nghỉ ngơi đúng cách.
[Cạch]
Cửa phòng mở ra, cả căn nhà chìm vào khoảng im đáng sợ.
Trên màn hình vẫn còn tin nhắn được Mai Phương gửi cho tôi lúc sáng.
[Mai Phương: Tao và Quỳnh Thư đi lượn siêu thị đây. Đồ ăn tao đã nấu sẵn trong bếp, thức dậy nhớ ăn nhé!]
Đem theo thân xác đầy năng lượng tôi tìm đồ ăn được Mai Phương chuẩn bị trước đó, làm nóng lại, bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình.
Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa lần nữa, cũng có khi đây là cơn mưa từ qua đến giờ.
[Ting]
Âm thanh báo điện thoại có tin nhắn mới.
Tôi đưa mắt nhìn sang, là tin nhắn của Minh Hưng.
[Minh Hưng: Mày có về Thanh Hóa không?]
Tôi đặt đũa xuống bàn, thong thả trả lời tin nhắn của Minh Hưng.
[Hải Vân: Không, hôm nay tao ở nhà ngủ bù.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, rất nhanh tôi đã nhận được tin nhắn bên kia của Minh Hưng.
[Minh Hưng: Đi ăn với tao một bữa nhé?]
Việc Minh Hưng lên Hà Nội không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chỉ là tôi không nghĩ Minh Hưng, hôm nay lại muốn hẹn tôi cùng đi ăn thay cho nhân vật chính. Hôm qua, tôi có hỏi Quốc Khánh lý do tại sao Minh Hưng không đến.
Quốc Khánh chỉ cười rồi nói: "Thằng Hưng nói hôm nay bận. Nó sẽ gửi quà cho Phương Anh sau."
Tôi vẫn tin rằng Minh Hưng thật sự có việc bận ở Thanh Hóa nên không có thời gian tụ tập cùng chúng tôi. Dù sao nghề giáo viên cũng không nhàn rỗi gì cho mấy.
Thế mà hôm nay người đang ở Thanh Hóa lại có thể thoải mái gửi tin nhắn rủ tôi cùng đi ăn.
Tin nhắn từ chối chưa được gửi đi, tôi lại nhận được tin nhắn được Minh Hưng gửi lại.
[Minh Hưng: Mày gửi quà cho Phương Anh hộ tao với!]
Tin nhắn từ chối được xóa đi. Hôm nay, vừa vặn tôi cũng có vài lời cần nói rõ với Minh Hưng.
...
Minh Hưng chọn một quán ăn gia đình quen thuộc gần trường đại học Giao thông vận tải.
Lúc tôi đến nơi đã thấy Minh Hưng đã đến, đang nhìn menu gọi món. Nhìn thấy tôi Minh Hưng, thoải mái đưa lại menu: "Mày đi chợ đi!"
Tôi không từ chối, cầm lấy menu gọi vài món quen thuộc mà chúng tôi vẫn hay đi ăn cùng nhau từ thời học đại học.
"Phương Anh về Thanh Hóa rồi sao?" Minh Hưng đưa cho tôi đũa và thìa đã được lau qua.
Tôi đưa tay nhận lấy, gật đầu.
Lần này Phương Anh tham gia hoạt động quảng bá du lịch văn hóa cho tỉnh. Từ nửa tháng nay poster của nó đã được treo khắp nơi, các phương tiện truyền thông đêu đưa tin rầm rộ nên Minh Hưng biết được cũng không có gì lạ.
Minh Hưng đẩy cho tôi cốc nước: "Hôm qua..."
"Hôm qua là sinh nhật Phương Anh nên là những lời mày sắp nói vẫn nên để cho Phương Anh nghe đầu tiên." Tôi nhìn gương mặt của người đối diện.
Minh Hưng im lặng.
Tôi cũng nói tiếp: "Tao không rõ giữa mày và Phương Anh là như thế nào nhưng đối với tao mày và Quốc Khánh vẫn là hai người bạn khác giới mà tao vô cùng trân trọng."
Ánh mắt của Minh Hưng chưa từng rời khỏi tôi, nó im lặng rất lâu. Đến khi tôi nghĩ rằng có lẽ bữa ăn này rất nhanh sẽ kết thúc thì nó lại cất lời: "Tao hiểu rồi."
Cả bữa ăn sau đó tôi và Minh Hưng đều không đá động gì đến chủ đề này nữa. Minh Hưng hỏi tôi vài câu về cuộc sống gần đây, tôi cũng thuận miệng hỏi thăm hai bác.
Bữa này nói ăn là ăn, đến hơn sáu giờ mới kết thúc.
Minh Hưng đưa cho tôi túi quà mà nó đã chuẩn bị từ trước: "Nhờ mày chuyển cho Phương Anh hộ tao!"
Tôi đưa tay nhận lấy: "Ừ, tao thay Phương Anh cảm ơn mày!"
Minh Hưng không nói thêm lời dư thừa, nhìn dòng người xa lạ bên ngoài. Tôi khéo léo tạm biệt nó, ra về.
Grab tôi đặt cũng đã đến, ngồi trong xe nhìn màn mưa giăng lối bên ngoài, lại nhìn đến túi quà được đặt bên cạnh không khỏi thở dài.
Thích một người nhưng người đó không có khả năng đáp lại tình cảm, thật sự là dày vò cả hai.
Nếu như cấp ba tôi cũng như bao người con gái khác, ở bên cạnh Hoài Phong theo đuổi cậu ấy thì liệu rằng tôi có làm cho cậu ấy khó xử không?
...
Vừa về đến nhà, điện thoại lại lần nữa vang lên âm báo tin nhắn.
Lúc này Mai Phương vẫn chưa về, cả căn nhà chỉ có mình tôi. Tiếng vang của tin nhắn vì thế cũng trở nên rất rõ ràng.
Tôi mở màn hình lên xem.
Nhìn thấy hai chữ Hoài Phong, trái tim bất giác rung lên.
[Hoài Phong: Cậu suy nghĩ thế nào rồi?]
Chỉ một tin nhắn đơn giản nhưng một luồng khí lạnh lại không ngừng tỏa ra xung quanh, cả cơ thể tôi bất giác rung lên.
[Hoài Phong: Cậu có muốn ra ngoài ăn chút gì không?]
Tin nhắn trước còn chưa trả lời, màn hình đã nhảy ra thêm tin nhắn mới.
Tôi do dự một lúc, chậm chạp gõ lên màn hình.
[Hải Vân: Tớ vừa đi ăn với bạn rồi.]
Ý là, hôm nay tôi sẽ không cùng cậu ấy đi ăn.
Bên kia cũng rất nhanh đã trả lời lại tin nhắn của tôi.
[Hoài Phong: Được.]
Hoài Phong dừng lại vài giây, sau đấy lại gửi tiếp tin thứ hai.
[Hoài Phong: Mong cậu không phải vì câu hỏi của tớ mà trốn tránh.]
Tim tôi bất giác đập nhanh thêm một nhịp. Câu hỏi của cậu ấy là gì tất nhiên tôi vẫn còn nhớ rõ.
Gặp lại Hoài Phong đã là việc tôi thấy bản thân đã dùng hết may mắn của một đời. Ngày cấp ba, tôi và Hoài Phong học cùng tòa nhà dạy học. Ấy vậy mà chưa có lần nào bọn tôi thật sự tình cờ gặp nhau, mọi sự tình cờ ngày ấy đều là do Nguyễn Hải Vân của tuổi mười sáu mười bảy nỗ lực để có được. Sau này, bọn tôi cùng học đại học ở Hà Nội, tôi cũng rất nhiều lần lượn lờ sang Giao thông vận tải chỉ với hy vọng nhỏ nhoi, có thể vô tình gặp lại nhau. Nhưng ngần ấy năm qua chưa lần nào tôi có được may mắn đó. Tôi còn từng nghĩ rằng có lẽ cả đời chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa. Thật sự không ngờ sau nhiều năm, tôi lại có cơ hội gặp lại chàng trai tôi từng thầm thương trộm nhớ. Hơn hết là chàng trai ấy lại là người chủ động hỏi tôi có muốn ở bên cậu ấy không.
Nếu đây là một giấc mộng tôi nhất định sẽ nguyện đắm mình vào đấy.
Cả căn nhà rất nhanh được tôi bật đèn.
Đem theo túi quà của Phương Anh đặt lên bàn trà, lại thoải mái nằm xuống sofa, nhìn trần nhà trắng xóa.
Hoài Phong đã mở lời, tôi biết bản thân mình muốn trốn cũng không thể trốn cả đời được. Sớm hay muộn gì tôi cũng phải cho cậu ấy một câu trả lời rõ ràng, cũng cho chính tôi một cơ hội.