Lan Vọng Sinh tường thuật lại phát hiện của mình."Đây là một trận pháp hai chiều, bề mặt của trận pháp này còn có ẩn giấu một trận pháp khác. Nếu các mắt trận bị phá hủy quá nửa, các điểm che giấu sẽ bị kích hoạt, toàn bộ trận pháp sẽ bắt đầu chuyển đổi. Theo ta dự đoán, như vậy trận pháp sẽ biến thành sát trận."
"Tất cả những người chết trong trận pháp, tu vi và huyết nhục đều sẽ trở thành nguồn cung cấp cho sát trận hoạt động. Sát trận sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cho đến khi tất cả mọi người đều chết sạch."
"Người lập trận pháp này, căn bản không hề có ý định để lại người sống!"
Tin xấu như một tảng đá đập vào từng người, lăn qua não bộ để lại một khoảng trống trắng xóa.
"Sư huynh." Sau khi hồi phục từ tin này, việc đầu tiên mà Liễu Nam Yên làm là tìm Trúc Ẩn Trần: "Sư huynh, nhanh báo cho sư huynh!"
"Sư huynh nhất định có cách."
Lan Vọng Sinh cười khổ: "Liễu sư muội, Hàn Trúc không phải là thần tiên." Anh cũng không phải là trận tu, không thể cưỡng ép phá trận, dù có mạnh cũng chỉ là Kim Đan, có thể có cách gì?
Liễu Nam Yên nói chắc nịch, trong mắt gần như là sự kiên quyết cố chấp: "Ta dù chết, cũng muốn chết bên cạnh sư huynh!"
Lan Vọng Sinh im lặng, lau mặt, hít một hơi sâu: "Được, chúng ta đi tìm Hàn Trúc."
Có đôi khi anh thực sự không hiểu, lòng tin và ỷ lại gần như mù quáng của mấy sư muội nhà Hàn Trúc từ đâu mà có.
Nhưng trên người Hàn Trúc thực sự có khả năng phá trận——nếu y nhớ ra.
Nhưng kết quả như vậy, nói không chừng còn tệ hơn so với tất cả đều chết trong trận pháp.
Mưa đã tạnh, ánh trăng rọi xuống ánh sáng mờ ảo, vạn vật phủ lên một lớp lụa trắng, trong một khoảnh khắc lụa trắng nhuộm thành màu đỏ, bầu trời như biến đổi, đó là khúc dạo đầu của sự chết chóc và bất hạnh.
Mùi máu tanh trong không khí như được phóng đại lên vô số lần.
Lan Vọng Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã biến thành màu đỏ máu: "Sao lại nhanh như vậy? Mấy mắt trận này sao yếu ớt thế! Từng người không biết quý trọng mạng sống của mình hả? Cố ý chịu chết à!"
Cùng một bầu trời, không chỉ có hai người nhận ra sự thay đổi.
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, Hàn Trúc đạo hữu."
Trong trận pháp, ánh trăng xuyên qua màn chắn tỏa ra ánh sáng đỏ kỳ dị, người đến mặc một bộ đạo bào trắng thêu sao vàng, cả người tràn đầy chính khí hoàn toàn không bị môi trường ảnh hưởng.
Phạn Mộng Đàm nhìn thi thể của hai tên tà tu sau lưng bọn họ, khẽ thở dài: "Vẫn là đến muộn một bước."
Trúc Ẩn Trần mịt mờ ra hiệu cho Tuyên Kỷ: Giấu kỹ ma khí của ngươi.
"Phạn đạo hữu, lời này có ý gì?"
Giọng điệu của Phạn Mộng Đàm như muốn ngăn cản y giết hai tên tà tu này, chính đạo tu sĩ dù có lòng từ bi đến đâu cũng không thể thương hại tà tu, chắc chắn có vấn đề gì ở đây.
Nét mặt tựa như Quan Âm, đoan trang thanh nhã của thánh nữ Bạch Ngọc Kinh khẽ lay động phất trần, nói lời chân thành: "Thiên tượng dị động, nơi này đã trở thành hung địa, đạo hữu hãy di chuyển trước cùng ta đến trung tâm trận pháp, cùng nhau phá trận."
Trúc Ẩn Trần: "Ngươi đã tìm thấy trung tâm trận pháp rồi?"
Phạn Mộng Đàm khẽ lắc đầu: "Không phải công lao của một mình ta, theo quẻ tượng ta đã tìm thấy nhiều đạo hữu bị kẹt trong trận pháp. Bọn họ bị trận pháp áp chế không thể dễ dàng sử dụng linh lực, nhưng tài học và kiến thức vẫn còn, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá trận này."
"Hàn Trúc đạo hữu, theo quẻ tượng của ta, mấu chốt phá trận nằm trên người ngươi, cho nên ta đến tìm ngươi, xin đạo hữu ra tay."
Mấu chốt phá trận nằm trên người y? Vậy nam chính (đặc biệt là Nam Cung Phá Thiên) làm cái quái gì?
Trận pháp đã thay đổi, nguyên tác không có cảnh này, không cần nghĩ cũng biết là Túc Ly động tay.
Trúc Ẩn Trần: "Ta phải đi một nơi trước." Đưa theo nhị sư muội và Lan Vọng Sinh đi.
Phạn Mộng Đàm như đã tiên đoán trước, chuẩn bị sẵn sàng: "Có phải muốn tìm Liễu đạo hữu và Lan đạo hữu không? Trước khi ta đến tìm đạo hữu, đã bói ra vị trí của hai người họ, cũng mời những đạo hữu khác đến tiếp ứng, đạo hữu không cần phải đi đâu."
"Vậy thì tốt."
Trúc Ẩn Trần cảm khái về chu toàn của nàng, bói toán thực sự hữu dụng, cái gì cũng có thể tính ra, y làm nhiệm vụ cũng có thể như vậy thì tốt rồi, giống như đi theo hướng dẫn để qua màn vậy.
Lúc này Tuyên Kỷ lên tiếng: "Ta còn phải tìm người, không đi cùng hai vị đi nữa."
Tìm người chỉ là cái cớ, bây giờ hắn không đi, còn muốn theo vào đại bản doanh của tu sĩ chính đạo sao? Buồn cười, hắn chính là ma tu.
Trúc Ẩn Trần qua loa nói: "Tự mình cẩn thận."
Phạn Mộng Đàm chân thành nói: "Đạo hữu bảo trọng."
Tuyên Kỷ gật đầu, tùy tiện chọn một hướng rồi không quay đầu lại mà đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong ánh sáng đỏ nguy hiểm.
Trúc Ẩn Trần theo Phạn Mộng Đàm đến một hang đá ẩn nấp, đi một đoạn khá dài thì tầm nhìn mở rộng, một khu đất bằng phẳng nằm trong núi đá hiện ra, Trúc Ẩn Trần bỗng nhớ đến một động thiên bí ẩn trong sách giáo khoa ở kiếp trước, chốn đào nguyên.
Chỉ có điều nơi này không có hoa đào, chỉ có cỏ dại xấu xí và những cành cây quỷ dị được ánh sáng đỏ tô đậm càng thêm dữ tợn, cùng với rất nhiều người.
Hai người tiến vào trong, những người bên trong đồng loạt nhìn với ánh mắt cảnh giác, sau khi nhìn rõ người đến mới thả lỏng.
"Phạn đạo hữu! Cuối cùng ngươi đã trở lại!" Một vài tu sĩ trẻ tuổi vây quanh.
Phạm Mộng Đàm: "Ừ, ta đã về, Tần sư huynh, trong khoảng thời gian ta đi có gì mới không?" Nửa câu sau là hỏi một nam nhân có khí chất trầm ổn.
Tần sư huynh nhíu mày, khuôn mặt nghiêm nghị càng thêm cứng nhắc: "Không có thay đổi, nhưng trận pháp đang mạnh lên."
Anh ta quay đầu nhìn Trúc Ẩn Trần: "Đây là người trong quẻ tượng của ngươi?"
"Xin hỏi các hạ là trận tu sao?"
Trúc Ẩn Trần: "Không phải."
Tần sư huynh không nói gì thêm, nhưng lo lắng trong mắt càng đậm.
Không phải trận tu, một Kim Đan có thể làm được gì? Ở đây không thiếu Kim Đan, thậm chí không thiếu Nguyên Anh, chỉ là linh lực không thể bổ sung, mỗi người đều cố gắng không sử dụng linh lực để giữ gìn thực lực.
Phạn Mộng Đàm: "Tần sư huynh, ta mời Hàn Trúc đạo hữu đến đây chỉ để đánh cược một hy vọng trong tình huống xấu nhất, điều chúng ta cần làm hiện tại là hợp lực phá trận, không để tình huống đó xảy ra."
"Ở đây đều là thiên kiêu của tiên môn, nơi này không thể trở thành nơi chôn thây của chúng ta."
Tần sư huynh nghe vậy không còn chú ý đến Trúc Ẩn Trần nữa, im lặng rời đi, tiếp tục làm công việc của mình.
"Ngươi gọi ta đến, chỉ dựa theo quẻ tượng để an tâm à?" Trúc Ẩn Trần từ cuộc trò chuyện của bọn họ cảm thấy mình dường như không quan trọng lắm.
"Không, ta tin tưởng quẻ tượng của mình, ngươi mới là mấu chốt phá trận, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ biết ngồi đợi ngươi đến cứu."
Phạn Mộng Đàm kiên định nói: "Hàn Trúc đạo hữu, cùng là tu sĩ Tiên Minh, chúng ta sẽ không đặt toàn bộ áp lực lên mình ngươi."
Trúc Ẩn Trần nhìn nữ tử trước mặt, phảng phất thấy một khuôn mẫu mẫu mực của chính đạo. Không phải loại ngụy trang giả dối của Túc Ly, mà là một tu sĩ chính đạo chân chính, là dáng vẻ tu sĩ mà mọi người đều nghĩ đến.
Đoàn kết được lực lượng mạnh nhất của chính đạo, tìm kiếm đường ra, kiên định, tự tin, bĩnh tĩnh vững vàng. Trong hoàn cảnh khó khăn, có một người đứng vững như trụ cột, mọi người đương nhiên sẽ tin tưởng nàng.
Đây là một người lãnh đạo trời sinh.
Lại nghĩ đến suất diễn của nàng trong nguyên tác —— sau khi anh hùng cứu mỹ nhân vì thiên mệnh mà chọn theo nam chính, trở thành hồng nhan tri kỷ của hắn ta. Nói trắng ra là một trong những hậu cung.
Trong đầu y liền xuất hiện hai chữ —— Lãng phí!
Người như vậy mà lại trở thành hậu cung của Nam Cung Phá Thiên, quả thật lãng phí nhân tài! Một kẻ không thể tự hoàn thành nhiệm vụ của mình như tên phế vật nam chính đó, hắn ta xứng sao!
"Vậy ta cũng tin ngươi một lần, làm người cứu thế dự phòng."
Nếu người lãnh đạo tương lai của chính đạo là người như vậy, y có thể yên tâm để sư đệ và sư muội ở lại Tiên Minh rồi.
Về việc Nam Cung Phá Thiên trở thành lãnh đạo Tiên Minh? Lãnh đạo chỉ là một vị trí, lại chưa nói không thể thay được người. Hoàn thành xong cốt truyện thì đá hắn ta xuống là được.
Ở một nơi nào đó trong tiên cảnh đầy hoa đào, hương hoa lan tỏa, ánh trăng mờ ảo, yên tĩnh và thanh bình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bão tố bên ngoài.
"Ắt xì!" Nam tử dưới cây đào sờ sờ mũi.
Nhìn ánh trăng sáng tỏ, khóe miệng hắn ta nở một nụ cười: "Không biết là giai nhân nào đang nhớ ta."
"Giai nhân nào? Xem ra công tử nhớ nhung không ít giai nhân."
Nam tử quay đầu lại, thấy mỹ nhân giận dữ, liền cười xòa: "Phi Nhan cô nương cũng là một giai nhân hiếm có trên thế gian."
Đào hoa yêu cười khẽ: "Miệng lưỡi của ngươi, không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô nương rồi."
"Ta phải ra ngoài."
"Ở đây không tốt sao?"
"Tốt lắm, có cảnh đẹp, rượu ngon và mỹ nhân, thật không nỡ rời đi." Nam tử lộ ra tiếc nuối, thật sự hắn ta cảm thấy ở đây rất thoải mái, lâu lắm rồi mới tìm lại được cuộc sống mà mình mong muốn.
Nhưng hắn ta không thể vì cái này mà ở lại, như thế chẳng khác nào trốn tránh. Nam Cung Phá Thiên đời này chưa bao giờ hèn nhát như vậy!
Hàn Trúc! Sớm muộn gì ta cũng sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi, đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta!
*
"Hàn Trúc."
"Sư huynh!"
Trúc Ẩn Trần quay đầu lại, thấy Lan Vọng Sinh cùng Liễu Nam Yên chạy tới.
Xoẹt xoẹt xoẹt ——
Các loại vũ khí vây quanh Lan Vọng Sinh.
Tần sư huynh cầm bút lông chỉ vào trán Lam Vọng Sinh: "Sao ma tu lại vào được đây."
Lan Vọng Sinh cẩn thận di chuyển một chút, để cổ mình cách xa lưỡi đao: "Này nha, ta không phải ma tu."
Tần sư huynh nhìn từ trên xuống dưới, quét qua đôi mắt đỏ, áo choàng đen và ma khí mơ hồ của anh, phán định y đang nói dối, phát ra một tiếng cười lạnh đầy nghi ngờ.
"Chuyện ma quỷ hết chiêu này đến chiêu khác."
Lam Vọng Sinh kêu oan: "Ta thật sự không phải! Liễu sư muội làm chứng cho ta."
Liễu Nam Yên: "Hắn không phải."
Sư huynh Tần: "Ngươi cùng hắn tới, không đáng tin."
Liễu Nam Yên nghiêng đầu nhìn Lan Vọng Sinh với ánh mắt không giúp gì được.
"Hàn Trúc! Đừng đứng xem nữa! Giúp ta giải thích đi!" Lan Vọng Sinh mắt nhìn chằm chằm vào tu sĩ áo trắng sau lưng Tần sư huynh.
Trúc Ẩn Trần khẽ cười một tiếng, nhìn đủ cảnh náo nhiệt của bạn tốt rồi mới chậm rãi nói: "Tần sư huynh, hắn thật sự không phải ma tu, chỉ là bị trúng chú trên người thỉnh thoảng bốc ra ma khí, mắt là do dùng thuốc. Nếu còn nghi ngờ, có thể nhờ Phạn đạo hữu tính một quẻ."
Tần sư huynh nhìn chằm chằm Lan Vọng Sinh một hồi lâu, đến khi Lan Vọng Sinh cười đến cứng cả mặt, lo sợ rằng nét mặt mình không đủ thân thiện sẽ bị định là ma tu, mới nghe anh ta nói: "Tạm thời tin ngươi."
Bút lông trong tay quay trở lại eo, anh ta vừa động, những tu sĩ cầm vũ khí xung quanh mới thu tay.
Tần sư huynh nói với Trúc Ẩn Trần: "Để ý hắn."
Trúc Ẩn Trần: "Đạo hữu yên tâm."
Lam Vọng Sinh: "..." Cuối cùng vẫn không tin.
Trấn an sư muội một chút, Trúc Ẩn Trần kéo Lan Vọng Sinh đang còn buồn bực: "Mặc Lan, đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Đừng kéo, ta tự đi được." Lan Vọng Sinh bị kéo loạng choạng một chút, đứng vững rồi giật tay Trúc Ẩn Trần ra, đáy mắt hiện lên rối rắm và phức tạp, thở dài một hơi rồi theo sau.
Dưới kết giới, yên tĩnh không tiếng động.
Trúc Ẩn Trần nhìn bóng lưng ngồi xổm đang quay lưng lại với mình, từ chối giao tiếp, dẫn đầu mở miệng: "Vẫn không chịu nói với ta sao?" Con át chủ bài đó
Phạn Mộng Đàm nói anh là mấu chốt để phá trận, ngoài át chủ bài chưa biết này, y không nghĩ mình có thứ gì để phá trận.
Lan Vọng Sinh buồn bực gãi đầu, mái tóc dài bị gãi đến mức trở thành ổ gà.
"Ta... Ai!"
Lan Vọng Sinh táo bạo nhảy dựng lên: "Mười đại tông môn, đệ tử trẻ tuổi có thiên phú nhất đều ở đây, ta không tin chúng ta không phá nổi trận pháp này!"
Vẫn không chịu nói. Trúc Ẩn Trần: "Vậy cứ chờ xem, nếu đến cuối cùng các ngươi vẫn không phá được trận..."
Chờ đến khi tai vạ đến nơi, tính mạng mọi người đều nguy hiểm, ngươi sẽ không thể không nói.
"Mặc Lan à, ngươi và Nam Yên đều ở đây, sao ngươi lại chắc chắn rằng ta sẽ không tự nghĩ ra được."
Con người khi bị kích thích, cái gì cũng có thể xảy ra.
Ký ức của y chỉ bị phong ấn, chứ không phải hoàn toàn xóa bỏ, có khả năng nhớ lại. Nếu không, lúc đầu trong bí cảnh Lan Vọng Sinh cũng không vô tình lỡ miệng.