Xác định không thể lấy được tin tức hữu ích từ Lan Vọng Sinh, Trúc Ẩn Trần liền rời đi.
Y giao cây dù của mình cho Hách Liên Luật, đi xem đã sửa xong chưa.
Bóng áo trắng dần xa, để lại Lan Vọng Sinh đầy hậm hực tự vả vào mặt mình, mắng: "Cái miệng của mày không ngậm được mồm sao!"
Nhưng lúc đó, cảnh tượng tà tu, cắt đuôi... tất cả đều gợi lại quá khứ mà anh không muốn nhớ tới nhất.
Ở một góc không người, một tiếng thở dài nặng nề vang lên: "Trúc Ẩn Trần, ta thật sự... sợ ngươi."
*
Bên ngoài trận pháp, ở một khu đất trống phía đông bắc.
Tiếng vỡ kính vang lên, trong không khí có nhiều vết nứt, ba bóng người từ trong gương rơi ra.
"Phi phi phi!" Tống Tử Tịch từ trên mặt đất bò dậy, nhổ ra một nắm cỏ không rõ tên: "Cuối cùng cũng ra khỏi kiếm lâm."
Lắc đầu rũ đi cỏ trên đỉnh đầu, vừa ngẩng lên, ánh sáng của trận pháp khổng lồ làm người không thể xem nhẹ.
"Đó là gì? Từ Văn Đình! Mau nhìn trận pháp đó, ơ, nó còn chuyển sang màu đỏ."
Từ Văn Đình nhìn theo hướng nàng chỉ, mặt biến sắc: "Sắc đỏ, hoa văn hình thoi, đó là tuyệt sát trận!"
Tư Nguyệt Nhã một chân ngồi xổm, một chân hơi cong về phía trước, một tay đặt lên đầu gối cong, một tay cầm kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất, máu trên lưỡi kiếm vẫn chưa chảy hết.
Sau một cuộc ẩu đả tắm đầy máu, bộc lộ sắc bén, không còn chút gì của dáng vẻ đơn thuần hoạt bát trước mặt người thân cận.
Nghe thấy ba chữ "tuyệt sát trận," Tư Nguyệt Nhã ngẩng đầu, đáy mắt vẫn tràn đầy sát khí.
Miệng lẩm bẩm: "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, Lan đại ca, Mai đại ca." Tiểu sư đệ.
Các người đang ở đâu?
Tống Tử Tịch thấy nàng đứng dậy, xoay người nhìn về phía Tư Nguyệt Nhã, lo lắng nói: "Nguyệt Nhã tỷ tỷ? Đừng nhúc nhích, vết thương trên người tỷ chưa lành đâu!"
Tư Nguyệt Nhã mắt điếc tai ngơ, bước chân tiến về phía trước, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn người trước mặt: "Tránh ra."
Từ Văn Đình nhớ lại thanh kiếm này trước đó không lâu đã chém một con hung thú thành hai nửa, tim không khỏi phát run, chân cũng mềm nhũn ra, nhưng không lùi bước: "Tuyệt sát trận không có lối ra, vào là chết."
"Nguyệt Nhã tỷ tỷ, tỷ đừng kích động, biết đâu Hàn Trúc sư huynh không ở trong đó, chúng ta thử tìm ở bên ngoài trước được không." Tống Tử Tịch chạy lên ôm chặt eo Tư Nguyệt Nhã.
Phản xạ chiến đấu của Tư Nguyệt Nhã vẫn còn, suýt chút nữa trở tay đâm nàng một kiếm, cố gắng kiềm chế ý muốn tấn công, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Từ Văn Đình tiếp tục khuyên nhủ: "Nếu Hàn Trúc sư huynh thật sự ở trong đó, chắc chắn không muốn thấy tỷ cũng đi vào."
Tống Tử Tịch điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."
Ánh mắt Tư Nguyệt Nhã sắc bén: "Thả tay, có kẻ địch."
Trong rừng, khí tức tà tu như ẩn như hiện, số lượng ngày càng tăng.
Có vẻ như bọn họ đã bị bao vây.
Tống Tử Tịch ngoan ngoãn buông tay, kéo Từ Văn Đình ra một bên, thả pháp khí phòng ngự, tuyệt đối không ảnh hưởng đến Tư Nguyệt Nhã chiến đấu, động tác rất thuần thục, rất có ý thức của người yếu ( cùi bắp).
"Nguyệt Nhã tỷ tỷ cố lên!"
*
"Hàn Trúc đạo hữu, dù của ngươi, ta tạm thời không thể sửa được." Hách Liên Luật hai tay dâng dù trúc, trả lại cho chủ.
"Dù này có linh ấn của đại năng xuất khiếu lưu lại, chỉ có chính chủ hoặc tiền bối có tu vi cao hơn mới có thể sửa chữa, hiện tại ta không đủ năng lực."
Trúc Ẩn Trần nhận lấy dù, không ngạc nhiên với tin tức này, y vốn không hy vọng nhiều, chỉ thử xem sao, giờ đương nhiên cũng không thất vọng: "Làm phiền đạo hữu."
Hách Liên Luật nhìn về phía dù trúc với ánh mắt rất kỳ quái, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải nói: "Pháp khí của đạo hữu phẩm giai rất cao, nhưng không có hiệu quả phụ trợ xuất sắc, cách luyện chế cũng thô bạo, không phát huy hết giá trị của nguyên liệu."
Hắn suýt nữa nói thẳng rằng người luyện chế cây dù này là một người tu vi cao nhưng kỹ thuật luyện khí gà mờ.
Trúc Ẩn Trần nghe hiểu, nhưng để giữ thể diện cho sư phụ, y nói khéo: "Thật ra cũng không tệ lắm?"
"Không! Đây đúng là lãng phí của trời! Trúc hư cực phẩm mười vạn năm! Nguyên liệu này nếu cho ta..." Hách Liên Luật nói đến đây nhớ ra tu vi của mình chưa đủ để luyện hóa linh vật phẩm giai này.
"Ta sớm muộn sẽ đạt đến xuất khiếu kỳ."
Ánh mắt Hách Liên Luật rời khỏi dù trúc, bất ngờ ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn Trúc Ẩn Trần: "Hàn Trúc đạo hữu, đợi ta đến xuất khiếu, đưa cây dù này cho ta, ta giúp ngươi luyện lại được không?"
Trúc Ẩn Trần bị ánh mắt này làm cho suýt lùi nửa bước: "...Được."
Ánh mắt Hách Liên Luật sáng quắc: "Chắc chứ."
Trúc Ẩn Trần: "...Ừ."
Cảm giác từ chối người này, hắn cũng không từ bỏ, rất có thể sẽ bị bám chặt.
Lần trước gặp ngươi không như thế này mà? Khi đó Hách Liên Luật, chuyên tâm, lãnh đạm, ít nói, không thích giao tiếp, chỉ quan tâm đến luyện khí.
Giờ vẫn chỉ quan tâm đến luyện khí... nhưng biểu hiện cảm xúc mãnh liệt hơn.
Luyện khí sư đứng đầu đều là đồ ngốc, giờ y mới hiểu rõ câu nói này.
"Hách Liên! Mau đến đây, trận pháp thu hẹp rồi!"
Hách Liên Luật nghe tiếng lập tức chạy tới trung tâm trận pháp, Trúc Ẩn Trần đi theo sau.
Tất cả các tu sĩ thông thạo trận pháp đều tập trung xung quanh một bàn đá, nghiêm túc nhìn trận văn đỏ như máu đang xoay tròn trên bàn đá.
Trúc Ẩn Trần thấy Lan Vọng Sinh, dù trước đó bọn họ có chút xích mích, nhưng tin tưởng nhau không ai sánh bằng, khi có việc xảy ra, con người luôn tìm đến người quen để hỏi tình huống.
"Sao lại thế này?"
Mặt Lan Vọng Sinh khó coi: "Phạm vi trận pháp đang thu hẹp, uy lực đang tăng lên, cứ tiếp tục như thế này, khi phạm vi trận pháp thu hẹp đến mức độ nhất định, sát trận sẽ mạnh đến mức không thể đo lường."
Đây không chỉ đơn thuần là sát trận nữa, mà mang theo một ác ý nồng đậm, đẩy con mồi vào tuyệt cảnh, từng bước chứng kiến mình đi đến cái chết, không thể chống cự.
Lan Vọng Sinh nhìn qua trận pháp này, như nhìn thấy một kẻ chơi đùa sinh mệnh, cười nhìn người bước vào bẫy rập đã chuẩn bị tốt, giãy giụa, đau khổ, cuối cùng bị tuyệt vọng nuốt chửng—— ma.
"Hàn Trúc, ngươi rốt cuộc gặp phải tà ma như thế nào?"
Tàn nhẫn như vậy, độc ác đến vậy, Hàn Trúc đã trải qua những gì mà anh không biết?
Kẻ đó dùng những người thân thiết với Hàn Trúc để đe dọa y, trong đó có cả mình, nghĩ đến đây, trong lòng Lan Vọng Sinh cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn giết người.
Trúc Ẩn Trần: "Có lẽ là xui xẻo đi."
Từ khi xuyên không đến đây y đã sống quá tốt, sư môn hòa thuận, bạn tốt đồng hành, thiên phú dị bẩm, có lúc y còn tưởng mình là nhân vật chính xuyên không, người thắng nhân sinh. Nhưng thực tế, y chỉ là một công cụ hình người xui xẻo.
Túc Ly lần này thật sự định giết cả y. Đúng vậy tu sĩ băng linh căn không chỉ có một, khắp thiên hạ không phải chỉ có mình y. Y đã đánh giá quá cao giá trị của mình rồi.
"Các ngươi có cách nào không?"
Bây giờ điều quan trọng nhất là sống sót.
"Có một cách, đó là phá hủy trung tâm trận pháp, mất đi trung tâm, trận pháp sẽ dừng lại." Một giọng nữ trong trẻo từ phía sau vang lên.
Trúc Ẩn Trần quay đầu: "Phạn đạo hữu, Tần đạo hữu."
Phạn Mộng Đàm nhẹ gật đầu coi như đáp lại, sau đó vung phất trần, nói với tất cả mọi người: "Chư vị nghe ta nói một lời, thạch bàn trung tâm trận pháp vô cùng cứng, có đạo hữu đã sử dụng công kích của đại năng xuất khiếu lưu lại, nhưng vô dụng."
"Bây giờ chúng ta còn một cách, ta có một pháp khí có thể tập hợp linh lực của mọi người chuyển hóa thành một đòn công kích, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta, xin chư vị giúp ta một tay."
[Hàn Trúc đạo hữu, ngươi không cần tham gia, giữ lại linh lực.]
Trúc Ẩn Trần nhận được truyền âm, nhìn về phía Phạn Mộng Đàm, thân ảnh nữ tu đã chìm trong đám đông.
"Sao lại tin tưởng quẻ tượng của mình đến vậy chứ."
Rõ ràng mới không lâu trước đó còn tính sai một lần, còn đang hoang mang không thôi, giờ lại tự tin như vậy.
Tâm lý thật tốt.
Pháp khí của Phạn Mộng Đàm là một cây thước Thất Tinh.
Khi mọi người ở đây đều truyền toàn bộ linh lực vào pháp khí, bảy ngôi sao trên cây thước Thất Tinh phát sáng được bốn ngôi sao.
Trận pháp uy áp đã khiến người khó có thể đứng thẳng, những người còn sống sót đều tụ tập gần đó, tu vi thấp nhất là Trúc Cơ kỳ thậm chí còn không thể đứng dậy, chỉ dưới sự bảo hộ của pháp khí mới miễn cưỡng sống.
Đã gần đến giới hạn rồi.
Trán Phạn Mộng Đàm ướt đẫm mồ hôi lạnh, cánh tay cầm thước Thất Tinh khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Trước khi kích hoạt pháp khí, nàng nhìn lại phía sau, nhìn vào bóng dáng tu sĩ tóc trắng trong đám đông, không nói một lời, ánh mắt truyền đi một câu ——phần còn lại, nhờ vào ngươi.
Trúc Ẩn Trần khẽ gật đầu.
Thực tế thì trong lòng mờ mịt vô cùng, giao cho ta, nhưng ta cũng không biết mình có thể làm gì.
"Hàn Trúc, ngươi ổn chứ?"
Lan Vọng Sinh dùng kiếm chống đỡ cơ thể, miễn cưỡng đứng thẳng, cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, anh từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào vách đá ngẩng đầu nhìn Trúc Ẩn Trần.
Mồ hôi tuôn ra ngoài, trên người Liễu Nam Yên tỏa ra một mùi dược nhẹ nhàng, hơi thở thanh thoát, dịch dung cũng không che được dáng người tuyệt mỹ, nhưng biểu cảm lại như đứa trẻ, hỏi người có thể dựa vào trong lòng: "Sư huynh, chúng ta sẽ cùng sống sót ra ngoài, đúng không?"
Trúc Ẩn Trần nhìn hai người: "Ừm."
Rầm!
Công kích từ thước Thất Tinh đánh vào thạch bàn của trận pháp, phát ra tiếng nổ vang trời.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm khói bụi, cho dù một số người từ góc độ của bọn họ chẳng thể thấy gì.
"Thành công chưa?" Có người hỏi.
Mỗi người đều tự hỏi câu này trong lòng.
Thành công chưa?
Thời gian chờ đợi đầy lo lắng như kéo dài vô tận.
Răng rắc
Tiếng động trên đầu vang lên.
Rắc —— Bùm!
Màn đỏ trên đỉnh đầu từ trung tâm bắt đầu vỡ vụn, nổ tung thành những bông hoa máu.
Trận pháp mang đến áp lực đột nhiên tan biến, vui sướng tràn ngập ở trong đám đông.
Phạn Mộng Đàm nhanh chóng bấm quyết, nét mặt ngưng trọng, chưa kết thúc, quẻ tượng hiện giờ vẫn là —— đại hung!
"Đó là cái gì?!"
"Mau nhìn mặt đất!"
Dưới chân mọi người, hoa văn trận pháp màu đỏ từ từ lan ra.
Lan Vọng Sinh nhìn trận văn bên cạnh, nhận ra trận pháp rồi đập mạnh xuống đất: "Trung tâm trận pháp, chết tiệt! Còn chưa xong!"
Hoa văn trận pháp này gần như giống hệt trên thạch bàn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một sát trận.
Trúc Ẩn Trần nắm chặt cán dù, gần như muốn đâm vào bên trong, còn chưa xong, Túc Ly!
Trận pháp liên hoàn ép người đến điên cuồng, phá xong một cái lại một cái khác, sau đó thì sao? Còn nữa không? Bọn họ có phá hết được không?
Những câu hỏi này hiện lên trong đầu mỗi người.
"Không! Ta phải rời khỏi chỗ này!"
Sau những đả kích liên tiếp có người tinh thần đã đạt đến giới hạn, giờ không còn uy áp, hành động không bị giới hạn, hắn ta phát điên chạy ra ngoài trận pháp.
"Đừng nhúc nhích!"
"Dừng lại!"
Lan Vọng Sinh và vài trận tu khác gần như đồng thanh hét lên.
Ở rìa trận pháp, có người kéo tu sĩ đang điên cuồng chạy ra ngoài lại, nhưng đã quá muộn, một ánh sáng vô hình lóe qua, chân bước ra khỏi trận pháp trong chớp mắt biến thành một vũng máu.
"A!!!" Tu sĩ mất một chân nằm trên đất gào thét, cố nén đau để nuốt một viên đan dược.
Tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn trong không khí, cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm.
Cái chết, máu tươi, xác chết khắp nơi.
Trước mắt Trúc Ẩn Trần hiện lên một cảnh tượng khác, y đứng giữa đống xương khô, gió lạnh buốt thổi qua.
Tí tách
Thanh kiếm trong tay y xuyên qua lồng ngực một người, máu nhuộm áo xanh lam thành màu tối đậm, cuối cùng nhỏ xuống mặt đất ngập tràn máu tươi, phát ra tiếng tí tách.
Dọc theo vết thương trên lưỡi kiếm, ánh mắt di chuyển lên, người này là...
"Hàn Trúc!" Lan Vọng Sinh nắm lấy bả vai Trúc Ẩn Trần dùng sức lay mạnh.
"Mặc Lan?" Trúc Ẩn Trần chớp mắt, ý thức từ ảo giác mơ hồ trở về hiện thực.
Nhìn xuống tay cầm dù, trong tay y không phải kiếm, chỉ là dù trúc.
Trúc Ẩn Trần hình như vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn Lan Vọng Sinh: "Mặc Lan, ta hình như, đã giết ngươi?"
Đồng tử Lan Vọng Sinh co lại, tay nắm chặt bả vai Trúc Ẩn Trần cứng đờ.