Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 132


Hồ lô ngào đường đã ăn hết từ lúc còn trên đường, dư lại chỉ có bánh gạo cay, bánh trôi gạo nếp, nửa bao nhỏ món kho, trên đường trở lại Ôn Diệp còn để Đào Chi mua thêm nửa bao huân kho cùng với một bao nhỏ cá phết bột chiên vàng óng giòn rụm, ăn ngon cực kỳ.

Ồ, còn có một chút đậu phụ vàng mà Ôn Diệp chưa kịp ăn nữa. Lúc dọn món lên, nàng cố ý dặn Đào Chi đặt món đó gần trước mặt Từ Ngọc Tuyên.

Thật ra nhà bếp của Quốc Công phủ biết nấu tất cả những món này, hơn nữa còn có thể làm cho nó trở nên ngon miệng hơn và tốt cho sức khỏe hơn.

Nhưng có đôi khi người ta đã ăn chán sơn hào hải vị, chỉ thích thưởng thức một chút thức ăn mua từ bên ngoài, theo như cách nói của hậu thế chính là "thực phẩm rác".

Mấy miếng đậu phụ vàng được sắp xếp chỉnh tê ở trung tâm đĩa sứ.

Ôn Diệp cực kỳ tri kỷ gắp cho Từ Ngọc Tuyên một miếng, nói: "Tuyên Nhi ăn thử xem."

Đậu phụ vàng là điểm tâm Đào Chi mua từ Ngọc Phương Viên, chế tác tinh xảo, hai ngày trước Từ Ngọc Tuyên đã từng ăn qua, lúc này trong đầu vẫn còn một chút ký ức mơ hồ.

Là đồ ăn ngon, nhưng mà, nhưng mà...

Rốt cuộc Từ Ngọc Tuyên vẫn lắc đầu từ chối.

Nhìn dáng vẻ rõ ràng vẫn còn nhớ thương túi giấy dầu đựng đồ ăn vặt mà Đào Chỉ mang về.

Lâu vậy rồi mà nhóc con này vẫn chưa quên nha, Ôn Diệp âm thầm chậc lưỡi, thấy Từ Ngọc Tuyên từ chối, còn cố ý tỏ vẻ đau lòng: "Mẫu thân phải xếp hàng rất lâu mới mua được món điểm tâm này đấy."

Điểm tâm Ngọc Phương Viên rất nổi tiếng, cho dù là món đậu phụ vàng tâm thường thì số lượng bán cũng có hạn.

Và tất nhiên loại quy củ này chỉ áp dụng cho gia đình bình thường, nếu lão bản của Ngọc Phương Viên một chút cũng không hiểu biến báo (/) thì cũng không có khả năng tạo dựng được danh tiếng lớn như vậy ở Thịnh Kinh.

(/) biến báo (变通): dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.

Lúc còn ở Ôn gia, Ôn Diệp thỉnh thoảng sẽ để Đào Chi xuất phủ mua một hộp điểm tâm của Ngọc Phương Viên về nếm thử.

Lúc đó muốn mua phải xếp hàng theo quy củ, nếu vận khí không tốt thì sẽ là vừa đến phiên ngươi thì điểm tâm đã bán hết rồi.

Hiện tại thì không giống nữa, Đào Chi cầm Lệnh bài của Quốc Công phủ qua đó, chưởng quỹ của Ngọc Phương Viên sẽ đích thân ra tiếp đón, để tiểu nhị dẫn Đào Chi vào phòng bao chờ.

Ngoài số lượng điểm tâm đã quy định sẵn, mỗi ngày Ngọc Phương Viên đều chuẩn bị nhiều hơn mười mấy hai mươi phần để thuận tiện cho mấy nhà quyền quý như Quốc Công phủ.

Quyền thế đúng là thứ tốt.

Ôn Diệp thấy Từ Ngọc Tuyên vẫn không dao động thì cũng không ép buộc, trở tay bỏ vào bát mình, tự mình ăn.

Mùi vị không tồi. "Mẫu thân -" Từ Ngọc Tuyên trơ mắt nhìn Ôn Diệp ăn luôn miếng đậu phụ vàng vốn gắp cho mình, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.

Cậu nhóc cũng thích ăn đậu phụ vàng mà.

Ôn Diệp vẫn bình tĩnh như cũ, quét mắt nhìn món ngon khắp bàn, hỏi một lần cuối cùng: "Nhiều món ngon như vậy, Tuyên Nhi xác định không ăn?”

Từ Nguyệt Gia mơ hồ đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo, ngước mắt nhìn qua.

Nhưng không hề có ý tứ ngăn cản.

Từ Ngọc Tuyên nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn, không hề lưu luyến.

Cậu nhóc trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc.

Tiểu hài tử đều như vậy, ngươi ở trước mắt nó càng che giấu cái gì, nó càng tò mò muốn có cho bằng được.

Có lẽ Từ Ngọc Tuyên cũng không chấp nhất với mấy món đó như vậy, chỉ là hành vi bảo vệ thức ăn trong vô thức của Ôn Diệp lúc mới đầu đã gợi lên hứng thú của cậu nhóc, tới giờ phút này đã là không đạt được mục đích thê không bỏ qua.

May mà Ôn Diệp đã có chuẩn bị từ trước.

Nàng nhìn sang Đào Chi bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, quay người lui ra, chẳng mấy chốc sau lại bưng khay bước vào.

Trên khay là túi giấy dâu mà Từ Ngọc Tuyên quen thuộc, căng phồng, rõ ràng bên trong có đựng đồ ăn.

Phía dưới túi dầu có lót hai cái đĩa sứ rỗng màu trắng.

Ngay trước mặt Từ Ngọc Tuyên, Ôn Diệp bảo Đào Chi đổ đồ ăn trong túi giấy dầu ra đĩa rỗng.