Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 167


Từ Ngọc Tuyên lắc đầu, quyết chí giả ngu.

Ôn Diệp nhướng mày, nhìn về phía Kỷ ma ma phía sau cậu bé: "Không lẽ là ma ma sợ ta sẽ nói chuyện Tuyên nhi hôm nay bị ngã với tẩu tẩu, nên mới để cho nó dùng chén trà này đến hối lộ ta?"

Thế thì khoản hối lộ này là quá ít.

Khóe miệng Kỷ ma ma giật giật, nói: "Nhị phu nhân nghĩ sai rôi, chuyện hôm nay cho dù người không đề cập tới, lão nô cũng phải thỉnh tội với Quốc công phu nhân, về phần hành động này của tiểu công tử, chắc là hiếu thuận chăng?"

"Vậy sao?" Giọng nói của Ôn Diệp có chút tiếc nuối.

Nàng lần nữa nhìn về phía Từ Ngọc Tuyên, sau khi cẩn thận quan sát, lần nữa hỏi Kỷ ma ma: "Ngươi xác định nó không làm chuyện không đúng với ta chứ?”

Kỷ ma ma: "... Không có."

Kỷ ma ma vô thức bỏ qua chuyện điểm tâm.

Ôn Diệp nửa tin nửa ngờ, uống trà xong, nàng đứng dậy đi vào trong, lúc ra ngoài dự tiệc khó tránh khỏi nhét mấy cái trâm cài vào đầu.

Ôn Diệp bảo Vân Chi giúp mình gỡ xuống.

Từ Ngọc Tuyên vẫn đi theo nàng, nhắm mắt theo đuôi, nào giống như không có chuyện gì xảy ra.

Ôn Diệp rửa sạch son phấn trên mặt, lau sạch miệng, đưa tay về phía góc bàn trang điểm, có người đi trước nàng một bước, Từ Ngọc Tuyên quỳ xuống ghế, nghiêng người cầm lấy son dưỡng đưa tới trước mặt Ôn Diệp, mềm giọng nói: "Nương, thoa son-"

Ôn Diệp: "..."

Còn nói không có việc gì.

Ôn Diệp hiện tại có thể xác định, tiểu tử Từ Ngọc Tuyên này khẳng định đã làm chuyện gì đó, thẹn với nàng, cho nên lúc này mới ở trước mặt nàng lấy lòng.

Nàng cũng không vội, tiểu tử này không giấu được chuyện, nàng sớm muộn sẽ biết.

Buổi tối, giờ Dậu, Tây viện bày bữa.

Từ Ngọc Tuyên rất ít khi dùng bữa tối ở Tây viện, hôm nay lại lần đầu tiên ở lại, trước kia đều ngồi ở giữa Ôn Diệp.

Từ Nguyệt Gia ở giữa, đêm nay cậu bé nhất định phải ngồi xuống cạnh Ôn Diệp.

Sau khi đồ ăn đầy đủ, Từ Nguyệt Gia cũng đúng giờ xuất hiện ở Tây viện.

Nghe Liễu Nha nói, Từ Nguyệt Gia từ trong cung trở về vẫn chưa đi ra ngoài.

Ôn Diệp gọi một tiếng "Lang quân", mới phát hiện trên tay hắn còn mang theo một cái hộp hư hư thực thực để đựng điểm tâm.

Sau đó liền thấy hắn đem cái hộp kia đặt ở trên bàn ăn, cũng đẩy đẩy ra trước mặt nàng.

Ôn Diệp nhìn thoáng qua cái hộp, hỏi: "Đây là?"

Từ Nguyệt Gia liếc cái bóng nhỏ trốn ở phía sau Ôn Diệp, nói: "Trên đường trở về, bắt gặp phải một quán điểm tâm mới mở."

Ánh mắt Ôn Diệp càng lộ vẻ hoài nghi, hai cha con này, hôm nay làm sao vậy.

Đột ngột, gượng gạo, làm người ta không đoán ra.

Từ Nguyệt Gia dừng lại, bổ sung một câu: "Quán vừa mới khai trương, đang có giảm giá, mua một tặng một."

Ôn Diệp "ð" một tiếng nói: "Không ngờ lang quân lại siêng năng và tiết kiệm trong việc quản lý gia đình như vậy."

Từ Nguyệt Gia không còn gì để nói: "... Ừ"

Ôn Diệp nhất thời nghẹn lời, nàng chỉ thuận miệng nói thôi, sao hắn dám nhận tỉnh bơ như thế.

Đợi một chút, Ôn Diệp lại ngước mắt hỏi: "Không phải nói mua một tặng một, còn phần tặng kia đâu?"

Dưới cái nhìn chăm chú của Ôn Diệp, ánh mắt Từ Nguyệt Gia dời đi một tấc, Ôn Diệp theo tâm mắt của hắn, xoay về phía sau, bộ dáng chột dạ của đứa bé bại lộ trước mặt người khác.

Ôn Diệp giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng hiểu được một loạt hành vi "khiến người ta không thể đoán ra" của tiểu tử này trước chạng vạng tối.

Từ Ngọc Tuyên có chút hoảng hốt nói: "Ma ma, có để lại một cái!"

Nói xong, cậu bé nhìn về phía Kỷ ma ma, hy vọng bà ấy có thể giúp mình.

Kỷ ma ma: "..."

Xin lỗi tiểu công tử, lão nô chỉ là muốn dỗ dành người.

Từ vẻ mặt của Kỷ ma ma, Ôn Diệp đại khái hiểu được, cái gọi là "để lại" ước chừng là để dỗ dành Từ Ngọc Tuyên.

Từ Nguyệt Gia lúc này góp công: "Ta đã dặn rồi, bảo nó để lại cho nàng một nửa rồi."

Sắc mặt Từ Ngọc Tuyên như sấm sét giữa trời quang, ánh mắt nhìn Từ Nguyệt Gia, giống như đang nhìn phản đồ.

Ôn Diệp không nhịn được, nở nụ cười.

Nàng nhéo nhéo túi tóc nhỏ của Từ Ngọc Tuyên, nói: "May mắn là cha con biết trước nên đã giấu một hộp đi rồi đấy."

Từ Ngọc Tuyên thấy nàng hình như không tức giận, đánh bạo ghé sát lại, lúc này không sốt ruột, cũng có thể chậm rãi nói rõ ràng một chút: "Cha mua ít, không để dành được."