Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 168


Không rành giải thích nhưng bản lĩnh đổ lỗi lại là hạng nhất.

Ôn Diệp mở hộp điểm tâm ra, phát hiện bên trong là hộp nhỏ hơn, cỡ bằng bàn tay, mở ra mới là mấy miếng điểm tâm vừa nhỏ vừa tỉnh xảo.

Dưới sự chú ý của hai cha con, Ôn Diệp nếm thử một miếng.

Từ Ngọc Tuyên nghiêng đầu, giống như là chính cậu bé đang ăn, kích động nói: "Ăn ngonl"

“Cũng tạm được."

Với tư cách là Ôn Diệp - người đã nếm thử đại đa số ẩm thực mỹ vị trên thế gian mà nói, hương vị điểm tâm mặc dù ngon, nhưng cũng không tới mức là ngon nhất.

Từ Ngọc Tuyên cảm thấy ăn ngon, nhưng cậu bé cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ăn nó.

Ôn Diệp ăn xong một cái hỏi: "Lang quân mua ở quán điểm tâm nào?"

Quả nhiên không thể tin được ánh mắt của nam nhân, có lẽ chỉ cần không khó ăn, bọn họ đều cảm thấy tốt.

Từ Nguyệt Gia: "Phố Nam An, Thái Vân Trai."

"Thái Vân Trai?" Chưa nghe nói qua, xem ra thật sự là quán mới mở.

Nhưng, Ôn Diệp lại hỏi: "Lang quân sao lại đột nhiên nhớ tới mua điểm tâm về cho Tuyên nhi vậy?"

Từ Nguyệt Gia nhìn thoáng qua Kỷ ma ma, người sau hiểu ý, nhỏ giọng lui ra ngoài.

Từ Nguyệt Gia nói: Hom nay Hoàng thượng sai người mua cho Trường Nhạc công chúa một hộp."

Ôn Diệp nghe xong, lập tức đổi giọng: "Điểm tâm này ăn rất ngon."

Hết cách rồi, ai bảo kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu món này do Hoàng thượng đề cử thì cho dù nó có dở nàng cũng phải khen ngon.

Từ Ngọc Tuyên nghe Ôn Diệp nói vậy liền nghi hoặc kêu lên: "Nương?"

Từ Nguyệt Gia: ".......

Nếu công chúa thích, vậy chắc chắn là ngon.

Ôn Diệp nói: "Lang quân cũng nếm thử đi, sẽ biết rốt cuộc ta có nói dối hay không."

Vừa vặn nàng cũng không muốn ăn nữa.

So với mấy món điểm tâm tỉnh xảo khéo léo này, Ôn Diệp vẫn cảm thấy bàn đầy món ngon đối với nàng càng được ưa chuộng hơn.

Ôn Diệp ngăn Từ Ngọc Tuyên lại: "Con đã ăn một hộp, hộp còn lại để lại cho cha con."

Từ Ngọc Tuyên tiện đà trông mong nhìn về phía Từ Nguyệt Gia ở đối diện.

Từ Nguyệt Gia không nhìn con trai, cúi đầu nếm thử một miếng, sau một lát, nói: "Có lẽ là tên kia mua nhầm rồi."

Ôn Diệp làm bộ giật mình: "Lang quân nói rất đúng"

Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, hướng ra ngoài gọi Kỷ ma ma một tiếng, để cho bà ấy đi vào hầu hạ Từ Ngọc Tuyên dùng bữa. Từ Nguyệt Gia cũng nhân cơ hội này, lặng lẽ đẩy hộp điểm tâm ra xa.

Hộp điểm tâm thiếu hai cái bánh lẻ loi đặt ở góc bàn, ba người hài hòa dùng bữa tối.

Ăn xong, Từ Nguyệt Gia trở về thư phòng ở tiền viện, Từ Ngọc Tuyên cũng bảo Ôn Diệp gọi Kỷ ma ma ôm về chính viện.

Sắc trời còn sớm, Ôn Diệp ăn uống no đủ đi lòng vòng trong công đường, tiêu thực.

Đào Chi thì cầm một quyển sách đứng ở trung tâm vòng tròn, bắt đầu đọc từng chữ rõ ràng mạch lạc.

Ôn Diệp vui vẻ nghe, thầm nghĩ, ai nói cổ đại không đọc sách, đây không phải sao.

Đọc sách kết thúc, Ôn Diệp thoải mái tắm rửa, đến giờ Hợi thì đi ngủ.

Buổi tối ngủ sớm, ngày hôm sau tự nhiên là không ngủ được nhiều.

Đến giữa Giờ Mão Ôn Diệp đã tỉnh.

Cả ngày hôm nay đều không có việc gì, Ôn Diệp chậm rãi dùng bữa sáng.

Lại tiếp tục xem kịch tối hôm qua chưa xem xong.

Một lát sau, Liễu Nha đi vào truyền tin tiểu công tử đang đi về phía tây viện, Ôn Diệp buông kịch xuống, phân phó Vân Chi trải thảm thật dày lên một chỗ đất trống gần ghế dài mềm, đổ lên trên một loạt đồ chơi tìm được từ tây thị.

Chờ Từ Ngọc Tuyên vừa đến tây viện, liên ngạc nhiên trước đồ chơi hấp dẫn dưới đất, từ phía sau tự nhiên mà nhào tới.

Thư phòng cũng có Địa Long, lại trải thảm lông nhung vừa mềm vừa dày, nên cậu bé không thể bị ngã hay trây xước.

Hiện giờ thư phòng phía tây này đã không còn như lúc Ôn Diệp mới vừa vào, bàn ghế thư án vốn được kê sát mép, một không gian rộng rãi lớn ở giữa đều trở thành nơi để Từ Ngọc Tuyên chơi đùa.

Từ Ngọc Tuyên chưa từng làm càn như vậy, cậu bé đi vào thư phòng chỉ gọi một tiếng "Nương", sau đó trong lòng cũng chỉ có đồ chơi đầy đất trước mắt.

Ôn Diệp thản nhiên trả lời, tiếp tục nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, hết sức chuyên chú xem kịch.

Tiểu tử Từ Ngọc Tuyên này thật đúng là ứng với câu "Tiểu hài tử đều có mắt nhìn tốt", trong nháy mắt, ôm nó có chút khó khăn.

Ôn Diệp sẽ không tìm lấy rắc rối cho mình, một món đồ chơi không hấp dẫn được cậu, vậy lấy một thùng.