Hai nương con cách nhau một đoạn ngắn, không quấy nhiễu lẫn nhau, ngược lại trông cực kì hài hòa.
Nhưng Từ Ngọc Tuyên thỉnh thoảng chơi vui vẻ, cũng sẽ hướng về phía Ôn Diệp gọi một tiếng "Nương", Ôn Diệp cũng sẽ đáp lại cậu bé một tiếng.
Xem xong kết cục cuối cùng của kịch trong tay, Ôn Diệp giật giật thân thể, tầm mắt đảo qua bên cạnh, chỉ thấy ở bên cạnh Từ Ngọc Tuyên chính là hai tỳ nữ Hà Hương và Nhẫn Đông.
Kỷ ma ma đâu?
Ôn Diệp nghi hoặc đồng thời cũng hỏi: "Nhẫn Đông, Kỷ ma ma đi ra ngoài rồi sao?"
Lúc Từ Ngọc Tuyên đến Tây viện, nàng đang đọc tới đoạn cao trào, không chú ý tổng cộng có bao nhiêu người theo Từ Ngọc Tuyên đến.
Nhẫn Đông cung kính nói: "Bẩm Nhị phu nhân, Kỷ ma ma thân thể không khỏe, hai ngày gần đây không tiện đích thân hầu hạ tiểu công tử a.
Ôn Diệp nghe vậy, ngồi dậy nói: "Hôm qua không phải vẫn khỏe sao?"
Nhẫn Đông giải thích: "Hôm qua lúc Nhị phu nhân không ở Tây viện, tiểu công tử muốn xem đá cầu, Kỷ ma ma liền học đá cho tiểu công tử xem, vốn không có gì, ai ngờ một đêm trôi qua, lúc sáng sớm Kỷ ma ma đột nhiên phát hiện hai chân trở nên đau nhức cứng ngắc, hiện tại đi đường đều có chút khó khăn."
Ôn Diệp nghe vậy, khóe miệng giật giật, lại hỏi: "Mời đại phu đến khám chưa?"
Nhẫn Đông gật đầu: "Mời rồi ạ, đại phu nói bị thương gân cốt nhẹ, phải nghỉ ngơi vài ngày."
Ôn Diệp: "Để cho Kỷ ma ma nghỉ ngơi thật tốt, gần đây khổ cho ngươi và Hà Hương rồi."
Nhẫn Đông vội nói: "Chăm sóc tiểu công tử vốn là chức trách của nô tỳ."
Khóe môi Ôn Diệp cong lên, không nói gì nữa, chỉ nhìn Từ Ngọc Tuyên thêm vài lần, thầm nghĩ, không ngờ nhóc con này cũng là một người thích giày vò người khác.
Kỳ thật nghiêm túc tính ra, Kỷ ma ma năm nay cũng chỉ mới ba mươi chín mà thôi, chẳng qua để cho một người nhiều năm lơ là nhảy nhót vận động người, đột nhiên phải đá cầu nửa ngày, ngày hôm sau chân không "Phe" mới là lạ.
*
Sau khi kết thúc tháng giêng, thời tiết dần dần bắt đầu có dấu hiệu ấm lại, Ôn Diệp cũng từ trong miệng Từ Nguyệt Gia biết được, bạn đồng học của Trường Nhạc công chúa đã được chọn, còn Ôn Nhiên cũng không có gì bất ngờ là không được chọn.
Tổng cộng có hai người được chọn làm thư đồng của công chúa, một vị là tiểu nữ nhi tứ phòng của Hồng Lư Tự Khanh, một vị khác là cháu gái duy nhất của đại phòng Hàn Lâm học sĩ phủ.
Từ Nguyệt Gia buông sách xuống, nói: "Việc này đã kết thúc, hai người kia ít ngày nữa sẽ vào cung, nàng có thể yên tâm."
Ôn Diệp: "Việc này đa tạ lang quân."
Từ Nguyệt Gia: "Ta cũng không làm gì."
Ôn Diệp biết, hắn chẳng qua là nói cho nàng biết nguyên nhân và điều kiện Hoàng đế chọn bạn học mà thôi. "Nhưng" Từ Nguyệt Gia nói như thể đang nghĩ đến điều gì đó: "Ngũ muội nàng lần này tham gia tuyển chọn, trong mấy hạng mục trắc nghiệm, là người lấy được nhiều điểm nhất."
Ôn Diệp nghe xong, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Muội muội ta thông minh hơn người, đứng đầu là chuyện rất bình thường."
Khóe môi Từ Nguyệt Gia khẽ nhếch, nói: "Ta nhớ là nàng với muội ấy cùng một nương mà."
Ôn Diệp nghe thấy có gì đó không đúng, nàng ngước mắt nhìn Từ Nguyệt Gia, lúc này phản kích: "Ít nhất một số ý tưởng giải đề ta vừa học là biết, không giống phu quân tới tới lui lui chỉ biết một loại."
Đánh trả xong rồi, đi ngủ thôi.
Ôn Diệp buông kịch xuống, kéo chăn lên, đưa lưng về phía nói: "Lang quân nhớ tắt đèn."
Sự tình liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của nam nhân, cho dù là Từ Nguyệt Gia, cũng sẽ không thừa nhận.
Sau khi tắt đèn, Từ Nguyệt Gia nói: "Quá trình không quan trọng."
Nghe có chút cậy mạnh, Ôn Diệp: "..."
Còn không biết xấu hổ mà nói quá trình chứ.
*
Thẩm thị tặng một tấm gấm vân, nếu làm hai bộ xuân thường cho tiểu hài tử thì dùng không hết, Thường di nương thấy còn dư không ít, liền làm cho Ôn Diệp một bộ, còn lại đều bị bà ấy tạm thời cất đi, dự định giữ lại may một ít vật nhỏ.
Khi ba bộ quần áo may xong, đúng lúc Ôn Nhiên không được chọn làm bạn học của công chúa, Thường di nương sợ tiểu nữ nhi thương tâm, cũng không để ý đưa quần áo đến chính viện.
Bà ấy bảo nhà bếp nhỏ làm một số món ăn mà con gái thích ăn.