Chu Ninh nghe vậy trong lòng nhất thời cảm thấy bất an nói: "Trở về thì trở về, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao?"
"Ta đang nói với đệ chuyện của Tiểu Ôn Nhiên, đệ nhắc hắn làm gì." Chu Ninh nói: "Ta nói cho đệ biết, Ôn Nhiên là cô nương rất tốt, về sau đệ cũng không thể học theo Hoàng gia gia như vậy."
Nếu như Chu Dịch cuối cùng biến thành tiên đế như vậy, Chu Ninh thà rằng cậu về sau ngốc đi, biến thành Văn Vương thúc cũng được.
Chu Dịch hứa hẹn: "Se không đâu."
Chu Ninh miễn cưỡng tin nói: "Vậy Hoàng tỷ hồi cung trước."
Bóng lưng của nàng ấy lộ ra vẻ hoảng sợ trong chớp mắt.
Tần Viễn lại muốn trở về?!
*
Đối với Ôn gia, ngũ cô nương cuối cùng là người được chọn trở thành Thái tử phi, muốn nói bên ngoài không có nghị luận gì đó là giả.
Có gia đình không cam lòng kia, lại lớn mật suy đoán Ôn gia ngũ cô nương có thể đoạt được đệ nhất, khẳng định lúc trước tiến cung làm bạn học của Trường Nhạc công chúa nên mới được vậy.
Nhưng cũng có người nói, vậy cũng không phải, lúc trước ứng cử viên làm bạn học cũng không chỉ có một mình Ôn gia ngũ cô nương, Mạnh gia cùng Trần gia cũng tham gia tuyển chọn, nhưng đều bị loại ở trận thi thứ nhất, thứ hai.
Hai cô nương nhà này tài mạo, gia thế cũng không kém, còn là đích nữ trong nhà, nếu trong đó thật sự có cái gì, việc lựa chọn giữa hai người sẽ dẫn đến ít bàn luận và suy đoán hơn.
Đối với sự không cam lòng cùng ngờ vực vô căn cứ của mọi người, trong cung đáp lại rất đơn giản, trực tiếp đem đáp án chuẩn của thái tử phi sao chép hơn mười phần, đặt cùng một chỗ với đáp án của người tham gia tuyển chọn để mọi người kiểm chứng.
Các nhà lần lượt mang về, tự mình so sánh.
Hoàng đế cũng là một người ranh mãnh, các quan viên sao chép đáp án của thái tử phi trong nhà cơ bản đều có người tham gia tuyển chọn, cho dù nhà mình không có thì cũng có nhà thân thích tham gia.
Từ đó tới nay, tiếng nghị luận trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều.
Dù sao cũng không ai biết bước tiếp theo Hoàng đế sẽ làm gì, điêu này đã đủ mất mặt rồi....
Ôn gia.
Ôn phụ ở bên ngoài nghe được những lời đồn đãi kia, trở về thương lượng với Thẩm thị: "Không bằng ghi tên Tiểu Ngũ dưới danh nghĩa của bà? Nói như vậy, Tiểu Ngũ cũng là đích xuất"
Thái tử phi một nước lại là thứ xuất, nói ra đúng là không dễ nghe lắm.
Thẩm thị suy nghĩ một chút rồi nói: "Thánh thượng và Thái tử đều không đề cập đến xuất thân của Tiểu Ngũ, chúng ta tùy tiện sửa, sợ là không ổn."
"Huống hồ." Thẩm thị lại nói: "Như vậy vô luận là đối với Tiểu Ngũ hay là Ôn gia, đều sẽ có ảnh hưởng không tốt." Mới lên làm Thái tử phi liền khẩn cấp sửa lại xuất thân của mình, cho dù việc này không phải là do Ôn Nhiên đề cập, trào phúng bên ngoài cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt.
Thẩm thị biết Ôn phụ lo lắng cái gì, bà ấy nói: "Yên tâm, ta hiểu tính tình Thường thị hơn lang quân."
Ôn phụ cười khan một tiếng: "Nếu phu nhân hiểu rõ, ta cũng sẽ không nói nhiều, vậy tất cả phải xem thái độ của hoàng gia."
Ông quả thật sợ lại xuất hiện một "Bạch di nương.
Đối với Ôn phụ mà nói, muốn con đường làm quan được thuận lợi,"Gia hòa" là một điểm mấu chốt nhất trong đó.
Mà Ôn gia có thể thuận lợi như bây giờ, không thể không nhắc đến sự vất vả của Thẩm thị.
Ôn phụ từ tận đáy lòng vẫn luôn tôn trọng Thẩm thị.
Nhưng mà Thường di nương là một người so với Quế di nương còn biết thỏa mãn hơn.
Sau khi biết được tiểu nữ nhi trúng tuyển Thái tử phi tương lai, bà ấy càng cao hứng hơn khi nữ nhi đạt được hạng nhất, điểm này, Ôn Nhiên cũng giống như bà.
Giống như bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Đại hôn của Thái tử một nước là một chuyện cực kỳ long trọng, chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị trước đã hao phí hơn nửa năm công sức.
Cho nên hôn kỳ định vào mùa xuân năm sau.
Một số người vừa thấy còn có gần một năm rưỡi, nhất thời nổi lên tâm tư nhỏ.
Cũng chính trong một năm này, Ôn Nhiên gặp không ít "tảng đá chặn đường".
Ngay cả Ôn Diệp cũng đã nghe nói về một số tảng đá này.