Mê Mẩn

Chương 76: Hương vị ấm áp


Hương vị ấm áp.

“ Để ta.” Quý Hi thấy Kiều Chi Du không vặn ra được nắp bình, nàng lấy lại, âm thầm dùng lực, phải mất hết sức mới mở ra được.

“ Ngươi khỏe thật.” Kiều Chi Du không khỏi nhớ đến khi mới vừa đến công ty, Quý Hi lúc đó bê một đống đồ nặng nhọc không thua kém gì mấy người đàn ông. Lúc đó nàng còn cảm thấy, Quý Hi thật đặc biệt, chính xác mà nói, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền có cảm giác cô gái này thật đặc biệt.

Quý Hi không nói gì cười cười, nàng rót rượu vào trong ly. Dòng rượu trong suốt nhanh chóng lấp đầy hai cái ly.

Rượu mơ, thật ra thì lại càng giống nước uống có cồn hơn, nhưng trong đó cũng có 10 % hàm lượng cồn, nếu đã uống vào thì cũng không thể nào lái xe.

“ Ăn nhiều vào một chút.” Kiều Chi Du gắp đồ ăn cho Quý Hi.

“ Ngươi cũng vậy.” Quý Hi ăn thật ngon miệng, bởi vì bữa ăn này Kiều Chi Du đã cố ý xuống bếp làm cho nàng ăn.

Kiều Chi Du nói bài bản hẳn hoi: “ Ta sợ béo.”

Quý Hi: “ Vậy sao ngươi còn bắt ta ăn nhiều?”

Kiều Chi Du chớp chớp mắt, đáp trả: “ Ngươi cho dù làm sao ta vẫn thích.”

Quý Hi cạn lời, không còn lời gì để nói với nàng. Kiều tổng có miếng mỡ nào gắn lên người đâu mà còn sợ béo, nàng mặc kệ, sau đó gắp vào bát Kiều Chi Du một miếng thịt, nói thầm: “ Gầy như vậy mà còn giảm béo.”

Kiều Chi Du thỏa mãn, gắp miếng thịt cho vào miệng.

……………….

Hai người, một chai rượu, một mâm cơm nhà, tiếng Tv huyên láo các tiết mục đêm trung thu vọng ra, không khí vui vẻ tràn ngập căn phòng.

Cho dù đây chỉ là những điều vụn vặt, nhưng từng đó cũng đủ đầy ắp ấm áp.

Tuy nói là Kiều Chi Du làm bốn món ăn, nhưng số lượng cũng không nhiều, hai người ăn vừa vặn đủ. Hương vị của rượu mơ cũng không tệ lắm, hai người ta một ly ngươi một ly, một bình đầy mau chóng cũng cạn hết. Rượu này chủ yếu là uống cho vui, không làm cho say, nhưng no bụng.

Ăn xong bữa tối, dọn dẹp rửa chén hoàn tất cũng đã hơn 9 giờ.

Ăn cơm tối có vẻ hơi no, hai người cũng không tính sẽ đi dạo, cho lên liền đứng ở ngoài ban công hóng gió, tiêu cơm.

Ngày hôm nay trên mạng người ta nói rằng sẽ có hiện tượng siêu trăng, trăm năm khó gặp, Quý Hi cũng không quan tâm đến chuyện này, trong bản tin chủ yếu nói phóng đại lên, hơi động đến một chút là mấy trăm năm hay hơn ngàn năm mới gặp, nói thời gian dài như vậy mà cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

Quý Hi không am hiểu về thiên văn, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm, các vì sao đang bao quanh mặt trăng, ánh sáng chiếu rọi thật xinh đẹp, có thể nói trăng hôm nay so với ngày thường có vẻ to hơn một chút thì phải? cũng không biết có phải là do tâm lý tác động đến hay không.

Ngước mắt lên nhìn nhìn, khéo miệng Quý Hi bỗng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, không phải cười vì khung cảnh xinh đẹp nơi đây, mà nàng cười bởi vì bên cạnh nàng có một người cùng bầu bạn.

Trung thu năm nay thật đặc biệt, Kiều Chi Du thậm chí còn mang lại cho nàng một loại cảm giác, cảm giác gia đình thực sự. Cảm giác yêu thích một người thật lạ lùng, bởi vì chỉ cần có nàng ở cạnh bên, hai người không cần nói lời nào, cũng đủ làm cho không khí trở lên thật ngọt ngào.

Kiều Chi Du quay lại nhìn Quý Hi, nàng lấy điện thoại ra chụp răng rắc một tiếng, hình ảnh trước mắt được lưu lại. Quý Hi thực xinh đẹp, nàng đang hơi ngẩng đầu, nhìn từ góc độ này đem đến cho người nhìn cảm giác nàng là một cô gái dịu dàng lại pha lẫn sự lạnh lùng phảng phất.

Sau khi Quý Hi nghe thấy tiếng chụp hình, nàng còn đang cho rằng Kiều Chi Du đang chụp mặt trăng, kết quả là khi quay lại, bắt gặp được Kiều Chi Du đang chụp trộm mình. Nàng mỉm cười: “ Ngươi chụp ta làm gì?”







Kiều Chi Du tiến lại gần khi Quý Hi mỉm cười, nàng lại chụp thêm một tấm, thật hoàn mỹ.

“ Chụp bạn gái mình còn phải hỏi lý do sao?” Kiều Chi Du nghiêng người đáp.

Qúy Hi phát hiện ra một điểm, đó là Kiều Chi Du thực thích nói từ bạn gái.

“ Chúng ta chụp chung một tấm đi.” Kiều Chi Du tâm huyết dâng trào, mở camera trước ra.

Nếu đổi thành một người khác, Quý Hi đã sớm nói ra câu “ Không cần”, nhưng thấy Kiều Chi Du hứng thú như vậy, nàng cũng cười nhạt thuận theo, ghé mặt vào màn hình.

Lưng dựa vào lan can, gió đêm ấp áp khẽ thổi qua.

Kiều Chi Du căn chỉnh góc độ, thấy hình ảnh Quý Hi trong màn hình, nhắc nhở: “ Cười lên nào.”

“ Ta đang cười mà.” Quý Hi giải thích, nàng cũng không tự chụp bao giờ, cho lên khi chụp khá mất tự nhiên.

“ Cười vui vẻ lên đi.” Kiều Chi Du vẫn chưa hài lòng.

“ Đã được chưa.” Quý Hi cũng không thể chậm chễ thêm, lại cố gắng kéo khéo miệng lên cao hơn.

Kiều Chi Du bất ngờ quay qua Quý Hi, nhìn nhìn, sau đó hôn xuống đôi môi mềm mại của Quý Hi.

Sau đó buông ra.

Quý Hi bất giác tươi cười, tim thình thịch nhảy loạn.

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Kiều Chi Du thật ra có điểm để ý, đó là mỗi lần sau khi các nàng hôn môi xong, Quý Hi lúc đó đều sẽ cười, còn cười thật ngọt ngào.

Chụp chung liên tiếp vài tấm hình, Quý Hi cũng dần dần thả lỏng ra, trong màn hình, hiện lên cảnh đêm đẹp lộng lẫy phía sau, tóc hai ngươi bị gió thổi có chút tung bay, nhưng vẫn tươi cười không ngừng. Nụ cười khi ở cạnh người mình yêu, so với mọi ngày cũng thật khác biệt, có đôi khi chỉ cần đối mặt với Kiều Chi Du, Quý Hi đều sẽ không khống chế được mà cười, cho dù bản thân nàng từ trước đến nay cũng không chú ý đến điều này.

Kiều Chi Du lướt xem mấy tấm ảnh vừa chụp, lướt qua vài tấm sau đó nhìn chăm chú vào tấm hình Quý Hi đang quay lại cười kia, thực động tâm, nàng không khỏi cảm thán: “ Bảo bối của ta thât là đẹp mắt.”

Quý Hi nhìn lén Kiều Chi Du, nàng thích nghe mỗi lần Kiều Chi Du gọi mình là “ Bảo bối ”, đặc biệt rất thích nghe, chỉ cần nghe thấy đều sẽ vui vẻ hạnh phúc.

“ Về sau chỉ cho phép ngươi cười với ta.”

Quý Hi chăm chú nhìn Kiều Chi Du, “ Ân~~~.”

Tựa như Quý Hi không bao giờ có thể chống đỡ được những lời trêu chọc của Kiều Chi Du, cũng như Kiều Chi Du cũng không thể đỡ được những lúc nàng nghiêm túc. Nàng lại hôn môi Quý Hi, ngậm lấy môi, nói: “ Ngày lễ vui vẻ.”

Trong lòng nàng còn mang theo nửa câu: Có ngươi bên cạnh thật tốt.

Tết trung mà còn lãng mạn hơn cả ngày lễ tình nhân. Quý Hi cũng dán xuống môi Kiều Chi Du hôn hôn, ôn nhu nói: “ Ngày lễ vui vẻ.”

Nụ hôn mang theo mùi rượu thoang thoảng, giống như chỉ cần khẽ hôn một cái, lòng người đã đủ đắm say ngọt ngào.

Thời gian đã không còn sớm. Kiều Chi Du nào có chịu đi về, nàng đã tính đêm nay sẽ ăn vạ ở đây, bây giờ nàng chỉ muốn được ở một chỗ với Quý Hi. Quý Hi cũng không muốn để Kiều Chi Du đi, nhưng nàng còn đang ngượng ngùng việc chủ động nói Kiều Chi Du ở lại.

Rối rắm thật lâu, sau đó Quý Hi mới dám nói, “ 10 giờ rồi, ta đưa ngươi về?”





Kiều Chi Du nhướng mày: “ Ngươi cũng uống rượu vậy đưa ta về làm sao?”

Quý Hi: “ Vậy…….”

Vậy đừng về nữa.

Kiều Chi Du không cho Quý Hi cơ hội để nói, nàng nói tiếp: “ Tiểu Kiều tổng tối nay không có ở nhà, ta về cũng chỉ có một mình.”

Quý Hi lúc này mới buột miệng thốt ra: “ Vậy đừng về nữa?”

Kiều Chi Du nghe xong, lập tức đáp: “ Được.”

Cả hai đều đang đợi đối phương mở lời trước.

Trả lời nhanh gấp không kịp đợi, làm cho Quý Hi có chút ngẩn ra, đáy lòng nàng âm thầm thật cao hứng, cố ý nhịn cười xuống, “ Vậy để ta lấy áo ngủ, ngươi tắm trước đi.”

Kiều Chi Du nhìn theo bóng dáng Quý Hi rời đi, khẽ cười không ngừng, càng ngày nàng càng thêm hiểu rõ tính tình của Quý Hi, rõ ràng là không muốn để cho mình đi, còn giả bộ nói này nói lọ kêu đưa mình về. Nếu mà nàng đi về thật, có phải hay không người nào đó sẽ đau lòng nhớ nhung?

Quý Hi lại đưa bộ áo ngủ lần trước cho Kiều Chi Du, lúc trước bởi vì được giảm nửa giá lên nàng tiện tay mua, không ngờ bây giờ nó lại có tác dụng, trông không khác gì áo ngủ của mấy cặp đôi.

Kiều Chi Du còn đang ở trong nhà tắm tắm rửa, trong lúc chờ đợi Quý Hi liền ngồi ở sô pha xem TV, thất thần suy nghĩ, tuy nói đây không phải lần đầu tiên Kiều Chi Du ngủ lại nhà nàng, nhưng hiện tại quan hệ của các nàng đã khác xưa, so với trước kia nhiều ít cũng có chút mẫn cảm.

Xôn xao liên tục tiếng vòi sen, sau đó lại đổi thành tiếng máy sấy tóc ong ong.

“ Ta tắm xong rồi.” Kiều Chi Du đi ra khỏi nhà tắm, mài tóc dài óng mượt xoan xoan, được xõa tung vuốt hết ra đằng sau, khuôn mặt của nàng sau khi tắm đã được tẩy trang sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại những đường nét mộc mạc xinh đẹp tinh nguyên nhất.

Quý Hi quay lại nhìn, thấy Kiều Chi Du đang mặc áo thung rộng thùng, vạt áo dài vừa đủ che hết chiếc quần ngắn bên trong. Từ vạt áo trở xuống là một đôi chân dài thẳng tắp, thật gợi cảm, đôi chân trắng nõn giống như là đang phát sáng.

Kiều Chi Du đến bên cạnh làm Quý Hi ngạc nhiên khi, Kiều Chi Du dùng chân cọ cọ vào đầu gối Quý Hi, còn thuận tay xoa xoa hai má Quý Hi, thúc giục nói: “ Con Cú, đi tắm đi ngủ.”

Quý Hi hoàn hồn lại: “ Ngươi lên giường đợi trước đi.”

Gần đây nhiệt độ ngày càng hạ xuống thấp, nàng sợ Kiều Chi Du ăn mặc quá mát mẻ, sẽ dẫn đến cảm lạnh.

Kiều Chi Du thoải mái chui vào chăn trước, thật dễ dàng có thể nhìn thấy còn mèo chiêu tài Quý Hi để trên đầu giường, dưới đó còn đang đè cái gì đó.

Nàng hơi dịch con mèo sang một bên, sau đó Kiều Chi Du liền nhìn thấy được mấy tấm ảnh mà các nàng chụp cùng nhau hôm “ Lễ Tình Nhân.”

Thật là buồn tao, Kiều Chi Du thầm mắng ở trong lòng, nàng hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lúc Quý Hi lén lút lấy mấy tấm hình này ra xem.

Chờ Quý Hi tắm rửa xong cũng đã 11 giờ, Kiều Chi Du ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn đang xem tiết mục trên TV, một cái chương trình hài kịch, nàng vừa xem vừa cười, có lúc không nhịn được mà còn cười phát ra tiếng.

Quý Hi thấy Kiều Chi Du cười như vậy, cũng không biết là nàng thấy cái gì mà làm cho buồn cười như vậy, nàng lau tóc đơn giản, sau đó cũng bò lên trên giường.

“ Cái này thật ngốc.” Kiều Chi Du còn đang cười.

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du cười, chửi thầm, ngươi cũng tương đối giống ngốc, càng ở chung, nàng càng phát hiện thêm Kiều Chi Du không phải là một nữ vương lạnh lùng như lời đồn đại ở công ty. Hiện tại, đây mới là bộ mặt chân chính của nàng.



Kiều Chi Du tắt TV đi.

“ Không xem nữa sao?” Quý Hi hỏi.

“ Ngươi muốn xem?” Kiều Chi Du hỏi, lại nói, “ Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay ngồi xe nhiều mệt rồi.”

Quý Hi đúng thật cũng rất mệt mỏi.

“ Ngày mai ta đặt chỗ đi mát xa, người đi cùng ta đi.”

“ Ân.”

Kiều Chi Du nói như vậy, chủ yếu là muốn mang Quý Hi đi thả lỏng một chút. Nàng luôn phải ngồi trong văn phòng, vai cổ gáy sẽ bị cương cứng, cứ nửa tháng Kiều Chi Du sẽ đi làm một đến hai lần, mát xa lưu thông vai cổ, chỉ cần làm xong, cả người sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây cũng là một biện pháp tốt để giảm bớt mệt mỏi.

Không có tiết mục ầm ĩ trên TV, màn đêm lại trở lại yên lặng, trên chiếc giường đơn, hai người nằm xuống, điều này làm cho Quý Hi cảm thấy ngược lại không còn mệt mỏi như lúc nãy.

Mới vừa nằm xuống, Kiều Chi Du liền nghiêng người hướng qua Quý Hi, trức tiếp bế lên, còn mỉm cười nói nhỏ: “ Ôm ngươi ngủ.”

Có chút tính trẻ con, Quý Hi lại nhớ đến những lời trước kia Kiều Chi Du dạy Kiều thanh, không khỏi học theo: “ Lớn rồi còn muốn ôm ngủ.”

Kiều Chi Du được một tấc lại tiến thêm một tấc, hoàn toàn ôm Quý Hi lên, qua một lát, híp mắt lẩm bẩm nói: “ Ân, Ngươi không ôm ta ngủ còn muốn ôm ai ngủ?”

Thật ấm áp, Quý Hi lặng yên nhìn Kiều Chi Du nhắm mắt lại, trực giác nói cho nàng biết, đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Nàng không hề xấu hổ, thả lỏng bản thân, chủ động năn vào trong lòng ngực Kiều Chi Du, dán dán đến, kéo gần khoảng cách.

Đây mới gọi là lần đầu tiên hai người chân chính ôm nhau ngủ, không có người thứ ba quấy rầy, chỉ đơn giản là thế giới riêng của hai người các nàng.

Kiều Chi Du lẳng lặng hưởng thụ, cũng không ngủ, mà chôn mặt vào cổ Quý Hi,từng chút từng chút dán vào, thật thích hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, đây là mùi hương thuộc dạng phải đến gần mới cảm nhận được, mùi hương độc nhất chỉ có nàng mới có được.

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng nơi chóp mũi của Kiều Chi Du đang phả vào cổ mình, thân thể Quý Hi bỗng trở lên căng cứng, không dám nhúc nhích.

Kiều Chi Du vẫn cọ cọ mặt ở cổ Quý Hi, tham lam hít lấy hương thơm của nàng, hô hấp cũng ngày càng nhanh phả lên cổ.

Quý Hi bị Kiều Chi Du động chạm đến nơi mẫn cảm, cổ của nàng là nơi đặc biệt mẫn cảm, càng cắn cắn môi, nỉ non vài câu trong miệng: “ Ngứa…”

“ Sợ ngứa sao?” Kiều Chi Du dời đi, rũ mắt nhìn đến gương mặt gần trong gang tấc của Quý Hi, cất lên tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa câu dẫn: “ Người sợ ngứa sẽ làm đau lão bà.”

Mấy chữ này vừa nói ra, lại càng tăng thêm sự ái muội.

Kiều Chi Du cố tình dùng chóp mũi cọ cọ đi, từ bên tai đến phía sau cổ, Quý Hi nói ngứa, nàng lại càng thích đùa cho Quý Hi ngứa thêm.

“ Ngứa hay không ngứa?” Kiều Chi Du cười cười, lại tham lam hít hít lấy, “ Người ngươi thơm quá.”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, càng làm cho Quý Hi không rảnh để trả lời, nàng bây giờ đang bị cảm xúc bao vây mãnh liệt, đều mau đã muốn hòa tan ở trong ngực của Kiều Chi Du, đặc biệt là khi Kiều Chi Du nói hương thơm trên người nàng, đã hạ xuống cổ một nụ hôn -----

Quý Hi nhíu mày nhẹ, lại cắn cắn môi, không chịu nổi mà ngẩng cổ lên, khắc chế lại không dám phát ra âm thanh. Nửa nhắm mắt, bàn tay nàng cũng không tự chủ được mà vuốt ve vỗ vỗ trên lưng Kiều Chi Du, từ từ di chuyển từ eo lên, ôm sát dính vào nhau. Nàng chỉ biết giấu giếm cảm xúc dâng trào trong im lặng.

Chóp mũi Kiều Chi Du cọ cọ nhẹ, sau đó đã biến thành chậm rãi hôn môi, nàng hôn từ cổ đến sau tai, quyến luyến nhẹ nhàng mà nóng bỏng….