Lời này của Hứa Lập Thành làm Tôn Văn Lệ hít hà một hơi, rõ ràng đã đoán được chân tướng trong lòng, nhưng mà tận tai nghe thấy lại làm bà ta thấy khó chịu hơn!
Tình yêu của Hứa Lập Thành, bắt đầu từ Cố Sơ Mạn, cũng chết do Cố Sơ Mạn.
Sau khi hai người họ ly hôn, được hơn một năm là Cố Sơ Mạn liền tái giá, cái này lại là một lần đả kích đối với Hứa Lập Thành.
Lúc đó ông đã công thành danh toại, không cần phải chạy nghiệp vụ kiếm tiền sữa bột mỗi ngày nữa, chỉ là người kia lại lựa chọn gả cho người khác, quyết tuyệt lại quyết đoán.
Ông chỉ là đã muộn một chút.
Ông uống rượu mua say, sau đó nhập viện, cũng bởi vậy mà quen được Tôn Văn Lệ lúc đó vẫn đang là y tá.
Chuyện diễn biến tiếp sau, thiệt sự cũng rất cũ kỹ.
Bọn họ nhiều lần gặp nhau ngẫu nhiên, hơn nữa Hứa Lập Thành hảo tâm giúp đỡ Tôn Văn Lệ giải quyết đống nợ cờ bạc của em trai bà ta, Tôn Văn Lệ liền dần dần động tâm với Hứa Lập Thành.
Advertisement
Vừa lúc khi đó Hứa Mộng Dao còn nhỏ lại bị bệnh, cần tiền rất gấp, Tôn Văn Lệ cùng đường, chỉ có thể đi cầu Hứa Lập Thành hỗ trợ cứu con gái.
Khi đó, Hứa Lập Thành nhìn Tôn Văn Lệ vì con gái mà thương tâm, đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận về tuyệt vọng cùng khổ sở của Cố Sơ Mạn khi chăm sóc con một mình, mà người chồng như ông lúc đó, lại trước nay chưa từng ở bên.
Lúc ấy, chẳng sợ ông dừng lại, an ủi vợ cho thật tốt một chút, cùng nhau ở bên vợ vượt qua đoạn thời gian kia, bọn họ cũng không đến nước phải ly hôn.
Hiện tại có nói hối hận, cũng không còn kịp rồi.
Sau đó Hứa Lập Thành với Tôn Văn Lệ đi đến với nhau, cũng thật tình xem Hứa Mộng Dao thành con của mình mà đối xử. Hai người chung sống với nhau cũng nhiều năm vậy rồi, cảm tình vẫn phải có.
Chỉ là hiện tại, Tôn Văn Lệ vẫn cứ lấy chuyện vợ trước ra mà nói, Hứa Lập Thành chỉ cảm thấy bà đang vô cớ gây rối.
Đang lúc hai người giằng co không phân thắng bại, Hứa Thư Yểu bước xuống lầu, cô nhìn về phía Tôn Văn Lệ: "Dì, con đã đưa chìa khóa biệt thự cho ba rồi."
——
"Người phụ nữ kia, muốn ly hôn với ông ngoại, đúng không?" Chờ Tôn Văn Lệ đi rồi, Hứa Diễn đuổi theo Hứa Thư Yểu hỏi.
Hứa Thư Yểu lắc đầu: "Không rõ lắm."
Hứa Diễn cào cào đầu: "Ai."
Hai mẹ con người thì ngồi trên ghế, người thì ngồi trên giường, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn họ đều không cụ bị năng lực để xử lý sự việc trước mắt.
Tối hôm kết thúc kỳ nghỉ 1/5 đó, Tôn Văn Lệ đã dẫn theo Hứa Mộng Dao về đây.
Khi đó Hứa Lập Thành không ở nhà, Tôn Văn Lệ dọn dẹp nhà cửa đơn giản một chút xong thì liền đi nấu cơm chiều. Bà thậm chí còn rất lấy lòng mà đưa cho Hứa Thư Yểu một đĩa trái cây mới vừa cắt xong.
"Yểu Yểu." Tôn Văn Lệ đứng trước mặt Hứa Thư Yểu, không hiểu sao thấy mình lùn hơn một cái đầu, bà ta gọi một tiếng, đứng tại chỗ không rời đi.
Hứa Thư Yểu quay đầu lại nhìn bà: "Dì còn có việc gì sao?"
"Cái đó...... Cảm ơn con."
Hứa Thư Yểu cười cười: "Dì, dì không cần cảm tạ con, người con giúp là ba của mình, không phải dì."
Tôn Văn Lệ xấu hổ cười: "Phải, cảm ơn con đã nguyện ý giúp ba con."
"Nếu không có việc gì, dì hãy ra ngoài trước đi, con còn phải học bài."
"Rồi, vậy con từ từ làm đi."
Chờ đến rất khuya, Hứa Lập Thành trở về, sau khi thấy Tôn Văn Lệ ở trong nhà thì Hứa Lập Thành trực tiếp lấy ra một phần văn kiện nói: "Nhà này tôi đã lấy đi thế chấp cho ngân hàng, qua mấy hôm nữa ngân hàng sẽ qua đây thu nhà. Muốn ly hôn hay là thế nào, đều được."
Này đây, không chỉ mình Tôn Văn Lệ ngây dại, ngay cả Hứa Thư Yểu cũng ngây người: "Ba, ba?"
Hứa Lập Thành trả chìa khóa biệt thự lại cho Hứa Thư Yểu, ông mang theo xin lỗi nói: "Yểu Yểu, ngày mai có lẽ con phải cùng nhau dọn đến phòng ba thuê ở rồi."
Hứa Thư Yểu: "......" Cô yên lặng cầm chìa khóa trong tay, đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Nói rồi, Hứa Lập Thành xoay người vào phòng.
Tôn Văn Lệ nhìn phần hiệp thu nhà của ngân hàng kia, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hứa Diễn yên lặng tiến đến bên người Hứa Thư Yểu, đang muốn mở miệng, Hứa Thư Yểu vỗ vỗ tay anh chàng: "Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi về phòng dọn dẹp đồ đạc.
"Ồ." Hứa Diễn gật đầu, cái gì cũng chưa nói.
Thiệt ra thì sớm trước đó, khi nói đến chuyện bán nhà ấy, anh chàng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Căn nhà hiện tại này của ông ngoại anh, ở trong tương lai, chính là giá trị tới trên chục triệu á! Lại bán đi lúc giá thấp đến đê mê nhất, cảm giác thiệt là lỗ nặng á!
Nếu mà bây giờ anh chàng có tiền, anh chắc chắn sẽ đi mua mấy căn nhà tích trữ trước.
Ngày hôm sau vốn dĩ phải đi học, nhưng mà vì chuyện nhà mình, Hứa Thư Yểu với Hứa Diễn đã trực tiếp xin giáo viên nghỉ luôn một ngày, đi theo Hứa Lập Thành cùng nhau chuyển nhà.
Nhà Hứa Lập Thành mới thuê cách trường học của Hứa Thư Yểu bọn họ cũng không tính xa, nếu đi bộ đến trường thì cũng chỉ tốn có 10 phút.
"Vốn dĩ đón con về đây là để qua ngày lành, không ngờ được......" Hứa Lập Thành thở dài thiệt dài, càng thêm cảm thấy có lỗi với con gái.
Hứa Thư Yểu nhìn căn phòng cho thuê còn xem như không tồi trước mắt đây, cười nói: "Không sao hết, tiền hết rồi còn có thể kiếm tiếp."
Hứa Diễn cũng gật đầu theo: "Ông ngoại, về sau để con giúp ông cùng nhau kiếm tiền."
Sau đó, Hứa Lập Thành còn phải đến công ty xử lý những chuyện tiếp sau, Hứa Thư Yểu với Hứa Diễn cùng nhau động thủ, quét tước đơn giản một chút cho căn nhà mới này.
Hứa Diễn tiến đến bên người Hứa Thư Yểu nói: "Mẹ, con phát hiện một việc, hình như ông ngoại là đã quyết tâm muốn ly hôn với mẹ kế của mẹ đó."
"Sao con biết chắc vậy?"
"Chỗ này chỉ có 3 gian phòng, vừa lúc cho 3 người chúng ta mỗi người một phòng nè."
Hứa Thư Yểu: "......" Nếu nói vậy, còn rất có đạo lý nha.
Hứa Diễn thấy Hứa Thư Yểu trông vẫn không mấy vui vẻ, anh chàng giơ tay ôm lấy vai mẹ nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, cùng lắm thì con không vào đại học, con đi làm công nuôi mẹ!"
"...... Con có thể có chút ý tưởng nào bình thường hay không hả?"
"Con nghiêm túc đó!" Hứa Diễn nói: "Khổ ai, cũng không thể khổ mẹ con!"
"Phụt." Hứa Thư Yểu xem như bị anh chàng chọc cho vui vẻ, cô nói: "Còn chưa có tới cái nông nỗi con nghĩ kia."
Chờ khi hai mẹ đi học lại ấy, Hứa Thư Yểu có thể mơ hồ cảm giác được ánh mắt khác mà các bạn học chung quanh dùng để nhìn mình.
Chuyện nhà họ Hứa phá sản này, đều là chuyện trong một giới hết mà, có mấy người bạn học sẽ biết được cũng rất bình thường. Mà ở trong vườn trường này, có một người đã biết, vậy cũng chẳng khác với mọi người đều biết là bao.
Chỉ là, làm Hứa Thư Yểu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bạn ngồi cùng bàn Vương Tiêu của cô, cũng không có tới đi học. Cái nữa là, sách vở trên bàn học cậu ấy cũng đều không thấy đâu nữa.
Đỗ Xán thấy Hứa Diễn tới, quan tâm hỏi: "Diễn ca, nhà cậu không có sao đó chứ?"
Diệp Minh cũng nhìn về phía Hứa Diễn: "Có cần mình hỗ trợ không?"
Hứa Diễn gật đầu: "Cần chứ, mấy người các cậu mỗi người một ngày, thay phiên mời mình ăn cơm đi."
Đỗ Xán: "???"
Diệp Minh nghe thấy anh chàng trả lời như thế, trực tiếp ném cây bút trong tay mình về phía anh: "Đều đã vậy rồi, còn nghĩ đến ăn?"
"Chứ không thì sao? Cũng không thể không ăn cơm chứ." Hứa Diễn nói: "Các cậu cũng biết đó, giờ nhà bọn này kinh phí eo hẹp."
"Được thôi, dù sao từ giờ đến lúc thi đại học cũng chỉ còn 1 tháng, 1 tháng này, bất kỳ tiêu phí gì của cậu với Hứa Thư Yểu ở trong trường, mình bao hết." Diệp Minh nhướng mày nói.
Hứa Diễn gật đầu: "Hảo huynh đệ, đủ nghĩa khí!"
Hứa Thư Yểu quay đầu hỏi: "Sao đồ đạc của Vương Tiêu đều không thấy đâu rồi?"
Diệp Minh nói: "Không rõ lắm, hôm qua các cậu không có tới, lão Lý gọi người giúp đỡ Vương Tiêu dọn dẹp đồ đạc, nghe nói là hình như không đi học nữa."
Hứa Thư Yểu trầm mặc.
Sau đó của sau đó, Hứa Thư Yểu nghe được đủ loại đồn đãi từ trong miệng các bạn học, có người nói Vương Tiêu tự sát, cũng có người nói Vương Tiêu đã mất tích, bỏ nhà ra đi, còn có người nói là Vương Tiêu đã được mẹ đưa đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ muốn cậu ấy nằm viện trị liệu cho nên chỉ có thể tạm nghỉ học trước.
Cái kiểu gì cũng có nói, lại không biết tin nào là chân tướng, mà việc Hứa Thư Yểu có thể làm hiện tại chỉ là yên lặng cầu nguyện Vương Tiêu được đưa đi trị liệu, rồi ngày nào đó, cậu ấy sẽ khỏe mạnh mà sống dưới ánh mặt trời.
Nhà họ Hứa phá sản, đối với Hứa Thư Yểu mà nói thì ảnh hưởng không tính rất lớn, nhưng mà hình như Hứa Mộng Dao lại có chút không thích ứng được.
Cô ta phát hiện, hai người bạn tốt của mình, không để ý tới cô ta.
Tới trưa tan học, trước kia đều là ba người cùng nhau đến căn tin ăn, kết quả hôm nay cô ta còn chưa có mở miệng, Trương Lệ Lệ với Chu Phương đã làm như không nhìn thấy cô ta vậy đó, quay đầu đi mất rồi.
Chờ khi cô ta xấu hổ tới căn tin một mình, từ rất xa liền thấy được Hứa Thư Yểu vẫn cứ được đám Diệp Minh, Đỗ Xán bọn họ vây quanh như cũ, chẳng chịu chút ảnh hưởng nào.
Cô ta một mình múc cơm ngồi xuống ăn, không hiểu sao cứ như nghe thấy bên cạnh có ai đang nghị luận mình, hình như họ đều đang cười nhạo mình.
Vì sao bọn họ không đi cười nhạo Hứa Thư Yểu chứ?
——
Trước kia, khi tan học Hứa Thư Yểu với Hứa Diễn đều sẽ gọi taxi về nhà, giờ chỉ có thể đi bộ về nhà.
Buổi tối tan học xong, mấy người họ cùng nhau đi ra khỏi trường, Diệp Minh nói: "Để tài xế nhà mình tiện đường đưa các cậu về luôn nhé?"
"Không cần, bọn này đi bộ về là được rồi, giờ nhà cách trường học rất gần." Hứa Thư Yểu cự tuyệt ý tốt của Diệp Minh, nói tiếp: "Bọn tôi về trước, ngày mai gặp."
Diệp Minh hơi hơi nhấp môi, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn bóng lưng của hai người họ, lên xe rồi thì nói với tài xế: "Đi theo bọn họ đi."
Trên phố sau khi tan học vẫn còn đèn đường, có Hứa Diễn theo ở bên người, cũng rất an toàn.
Hứa Thư Yểu an ủi nói: "Chúng ta lại kiên trì một tháng nữa, chờ thi đại học kết thúc rồi thì hẳn là sẽ tốt lên."
Hứa Diễn thất thần gật đầu: "Ừm."
Hứa Thư Yểu kinh ngạc nhìn anh chàng một cái.
Đằng trước, có mấy người ngăn chặn đường đi của bọn họ.
Hứa Diễn hoàn hồn, nháy mắt cảnh giác lên, kéo Hứa Thư Yểu ra sau lưng: "Mấy người là ai?"
Tám người này trông y chang tên côn đồ, cản đường bọn họ, trong tay còn cầm gậy gộc, người tới không có ý tốt.
Có một người trong số đó, Hứa Thư Yểu thấy có chút quen mắt ngoài ý muốn.
Đó không phải cái gã cậu của Hứa Mộng Dao kia sao?
"Chính là hai đứa kia." Tôn Bằng, cậu Hứa Mộng Dao, trực tiếp dùng gậy chỉ về phía Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu, 8 tên côn đồ bao vây lấy bọn họ.
Hứa Thư Yểu giữ chặt Hứa Diễn, nhìn về phía Tôn Bằng: "Lần trước cho mày nằm viện một đoạn thời gian, giờ vết thương vừa lành, lại tới tìm đánh hả?"
Tôn Bằng giận dữ: "Phi, cái con nhãi như mày, còn rất kiêu ngạo hả? Nhanh mồm dẻo miệng, không ít lần châm ngòi ly gián trước mặt anh rể tao đúng không? Anh rể tao muốn ly hôn, đều tại mày làm hại!"
Sau lần bị đánh đó, Tôn Bằng vẫn luôn không nuốt được cục tức này xuống, kết quả là mấy hôm trước, chị gái dẫn theo con gái mình khóc lóc chạy tới nhà hắn, nói Hứa Lập Thành bán nhà muốn ly hôn với chị, nên sao Tôn Bằng nhịn được chứ? Lần này cố ý dẫn theo mấy anh em tới đây chặn đường, vì rốt cuộc con nhóc này đánh đấm rất giỏi.
Hứa Diễn đã nghe ra thân phận tên này từ trong đối thoại, anh chàng bảo vệ Hứa Thư Yểu: "Thằng ngu xuẩn ở đâu ra, lèm bèm cái thứ gì vậy hả?"
Tôn Bằng nói: "Đừng vô nghĩa với tụi nó, trói lại trước rồi nói sau."
Rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến, Hứa Diễn cũng không phải dễ chọc. Mắt thấy cái đám kia muốn động thủ, anh chàng xông lên cho một cước, đá trúng bụng một người, rồi thừa dịp bọn họ ngây người, Hứa Diễn xoay người nắm chặt tay Hứa Thư Yểu kéo chạy.
Hứa Diễn vừa chạy vừa nói: "Thanh minh trước, không phải con túng, là phe đối diện quá đông!"
Hứa Thư Yểu không khách khí cười: "Mẹ hiểu."
"Còn thất thần làm gì, đuổi theo!" Đám người kia rõ ràng là không tính toán buông tha bọn họ.
"Mau lên xe!" Không biết vì sao Diệp Minh sẽ xuất hiện ở đây, còn mở sẵn cửa sau xe.
Giờ khắc này, anh chàng thiệt đúng là anh hùng á!