Lúc đám ba người Hứa Thư Yểu ra khỏi nhà hàng ấy, vốn dĩ là tính cùng nhau về lại trường, lại ngoài ý muốn thấy được Diệp Kỳ Sâm và sư muội của anh đứng ở cửa.
Hai bên đều sửng sốt, trong mắt Hứa Diễn lóe lên một tia trào phúng rất nhanh: "Nha, thầy Diệp là đang hẹn hò ở đây à?"
Diệp Kỳ Sâm không để ý đến anh chàng, chỉ thuận thế tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hứa Thư Yểu đang đứng bên cạnh anh chàng, giới thiệu nói "Đây là học muội của anh lúc học đại học bên Mỹ, Trần Nhĩ Nhã, Trần tiểu thư. Cô ấy là chuyện nhờ anh hỗ trợ, cho nên trưa hôm nay anh mời cô ấy ăn cơm ở chỗ này."
Hứa Thư Yểu ngước mắt nhìn về phía chị gái dáng người cao gầy trước mắt này, trong lòng hiện lên một tia cảm xúc vi diệu.
Anh vẫn luôn chờ ở đây, chỉ là vì giải thích với cô đây là học muội của anh sao?
Trần Nhĩ Nhã cười chào hỏi: "Chào các bạn."
Sau khi giới thiệu xong, Diệp Kỳ Sâm quay đầu nhìn về phía Trần Nhĩ Nhã, biểu cảm nhạt nhòa: "Cảm ơn đã hỗ trợ, em có thể đi rồi."
Ánh mắt Trần Nhĩ Nhã qua lại dạo một vòng giữa Hứa Thư Yểu và Diệp Kỳ Sâm, cuối cùng cong cong đôi mắt, nhợt nhạt cười: "Chậc, sư huynh cũng thật không để ý tình cảm, thôi, em đi trước đây."
Nhưng nháy mắt khi xoay người ấy, tươi cười trên mặt cô ấy cũng biến mất hầu như không còn, bàn tay cầm túi xách đang hơi hơi run rẩy, ngay cả động tác ngồi lên taxi cũng trông có chút giống như bị đánh tơi bời phải chạy trối chết.
Chờ Trần Nhĩ Nhã đi rồi, lúc này Diệp Kỳ Sâm mới chậm rãi mở miệng: "Cùng nhau về trường đi."
Lưu Tử Thư còn không rõ nguyên do: "Ý, vị này...... là?" Lần trước khi Hứa Thư Yểu bị bệnh bọn họ cũng chỉ vội vàng gặp một lần, vẫn chưa giới thiệu nhau.
Diệp Kỳ Sâm không có mở miệng, anh đang chờ Hứa Diễn hoặc là Hứa Thư Yểu tới giới thiệu mình.
Rõ ràng anh là người có tư cách đứng bên cạnh cô nhất.
Vừa nãy, trong khoảnh khắc Hứa Thư Yểu lại lần nữa gọi anh là chú út ấy, anh cảm giác máu mình đều như đọng lại, một loại khủng hoảng chưa bao giờ có khống chế tất cả cảm xúc của anh, vậy nên, dù anh biết rõ làm vậy rất không ổn, nhưng vẫn là gọi lại Trần Nhĩ Nhã vốn sắp sửa rời đi, bởi vì anh cảm thấy mình cần thiết phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với Hứa Thư Yểu.
Anh không muốn để cô hiểu lầm, bởi vì anh biết, cảm xúc khi ghen thật sự không tốt chút nào.
Hứa Diễn hừ một tiếng: "Người xa lạ mà thôi, không cần thiết phải giới thiệu."
Lưu Tử Thư: "Hả?" Vậy lần trước vì sao người đàn ông này lại lưu lại bên cạnh sư muội được?
Ánh mắt Diệp Kỳ Sâm dừng trên người Hứa Thư Yểu, cô hơi hơi cúi đầu, rũ mắt xuống, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Anh đang đợi, đợi cô chủ động mà giới thiệu anh, thừa nhận anh trước mặt cái cậu rõ ràng có tâm tư gây rối trước mắt này, nhưng cuối cùng, cô chưa nói cái gì cả, tựa hồ là thừa nhận câu mà Hứa Diễn nói kia, 'Người xa lạ'.
Cảm xúc mất mát từ đáy lòng trỗi dậy, làm Diệp Kỳ Sâm đột nhiên cảm thấy, mình như vậy, có chút buồn cười, cứ như là tất cả nỗ lực trước đó của anh, đều là uổng phí vậy..
Diệp Kỳ Sâm thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải từ lúc bắt đầu chính là sai lầm rồi hay không? Anh vốn không nên xuất hiện trong thế giới của Hứa Thư Yểu và Hứa Diễn.
Diệp Kỳ Sâm chậm rãi dừng lại bước chân, Hứa Thư Yểu theo bản năng xoay người, lại bị Hứa Diễn giữ chặt lại, dần dần biến mất trong tầm mắt anh.
Sau khi tách ra với Lưu Tử Thư, Hứa Thư Yểu yên lặng ném tay Hứa Diễn ra, cô cau mày đi về phía ký túc xá.
Hứa Diễn đi theo phía sau cô, chậm rì rì nói: "Lúc này là học muội, về sau chính là em gái tốt, cuối cùng liền thành tiểu bảo bối, tra nam chính là như vậy mà hình thành."
Hứa Thư Yểu nghiêng đầu nhìn anh chàng một cái, cười cười, gật đầu nói: "Con nói đúng."
Nói rồi, cô chậm rãi thở dài một tiếng, đi vào ký túc xá nữ, cũng chưa thèm nói một câu tạm biệt với Hứa Diễn.
Hứa Diễn đứng ở cửa khu ký túc xá nữ, theo bản năng sờ sờ cái mũi, nghĩ đến biểu cảm tổn thương vừa nãy của Diệp Kỳ Sâm, đột nhiên có chút chần chờ: Vừa nãy, có phải anh chàng đã làm hơi quá rồi không?
Còn có mấy hôm nữa là kết thúc tháng 9, đám học sinh sinh viên cũng sắp sửa nghênh đón kỳ nghỉ dài hạn dịp đón quốc khánh tháng 10.
Rất khó được là, mấy ngày nay Thư Như Huyên thế mà cũng về ký túc xá ở.
Thư Như Huyên trở về, cái này làm cho căn ký túc xá nhỏ này của bọn họ thấy không quen lắm.
Thư Như Huyên mỗi ngày sáng sớm tỉnh dậy bước đầu tiên là rửa mặt rồi trang điểm, tốn cỡ chừng hơn 1 tiếng, ấy mới xem như hoàn thành bước trang điểm cuối cùng.
Buổi tối lúc tắt đèn ngủ, cô ấy còn tặng mặt nạ cho ba người bạn cùng phòng, dùng cách cô gái này nói chính là: "Mặt của con gái là quan trọng nhất, chúng ta phải học được cách bảo dưỡng mặt của mình, cái mặt nạ dưỡng ẩm axit hyaluronic này của tôi đó, là hơn 10 tệ một cái đó. Hiện tại chúng ta còn trẻ, càng phải chú ý mấy cái này."
Đặng Kiều vừa nghe thấy cái mặt nạ này là hơn 10 tệ một tấm liền thò đầu qua: "Chị Huyên, có còn không? Có thể cho em thêm một tấm không? Chỉ có một tấm thôi thì dùng cũng không cảm giác ra có hiệu quả gì nha."
Thư Như Huyên tuy không thường xuyên ở trong ký túc xá, nhưng cũng biết Đặng Kiều là loại người như thế nào, cô ấy cười cười: "Tôi đúng là vẫn còn, nếu muốn thì mua ở chỗ tôi nè, tôi bán rẻ chút cho cậu."
Đặng Kiều: "Ài, em nghĩ nghĩ, da em vẫn là khá tốt, có thể tạm thời không dùng đến." Nói rồi, cô ta xoay người trở lại giường của mình, dùng tấm mặt nạ mà Thư Như Huyên đưa vừa nãy đắp trên mặt mình.
Hứa Thư Yểu cười cười, nói một tiếng với Thư Như Huyên: "Cảm ơn."
Tuy rằng hiện tại bọn họ cùng ở trong một cái ký túc xá, Thư Như Huyên cũng chỉ lớn hơn Hứa Thư Yểu 1 tuổi, nhưng mà phong cách ăn mặc của cô ấy, thậm chí là lớp trang điểm mỗi ngày đều cực kỳ thành thục, tựa như ngự tỷ ở trong miệng của các bạn học vậy.
Không giống với đám Hứa Thư Yểu, quần áo và đồ dùng đều còn giống như học sinh cấp ba, ở trong mắt Thư Như Huyên chính là ấu trĩ.
Buổi sáng có tiết nên Hứa Thư Yểu dậy sớm, vừa lúc nhìn thấy Thư Như Huyên trang điểm, nên cô ngồi ở bên cạnh nhìn một chốc lát. Thư Như Huyên trang điểm xong rồi thì quay đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu, cười hỏi: "Đẹp không?"
Hứa Thư Yểu gật gật đầu: "Khá xinh đẹp."
Thư Như Huyên lại nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Cậu càng xinh đẹp hơn, không cần trang điểm đã rất xinh rồi." Cô ấy chỉ vào mặt mình nói: "Tôi mà để mặt mộc là không thể gặp người." Thư Như Huyên là người mà ngay cả lúc ngủ cũng phải trang điểm kiểu mặt mộc mà ngủ đấy.
"Chẳng qua, dù cho cậu thiên sinh lệ chất, cũng phải biết trang điểm chính mình mới được nha, bởi phải biết rằng, đáng yêu đứng trước mặt gợi cảm, là không đáng một đồng." Cô ấy nói xong thì chậm rãi đứng dậy, chiếc váy hai dây trên người gãi đúng chỗ ngứa mà che ở vị trí chỉ trên ngực cô ấy một chút, độ cong và khe rãnh như ẩn như hiện, xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp, gợi cảm mà hữu hình.
Cô ấy thuận tay cầm lấy chiếc áo dệt kim hở cổ tay dài đặt ở trên mép giường lên, chậm rãi mặc vào, nhẹ nhàng che khuất bả vai tròn trịa, còn khe rãnh dưới lớp áo dệt kim hở cổ lại càng thêm mông lung, cơ mà lại thật làm người ta muốn tìm tòi đến tột cùng hơn.
Hứa Thư Yểu có chút ngượng ngùng mà dời mắt đi, mình thế mà lại nhìn chằm chằm ngực của người ta nửa ngày!
Thư Như Huyên xách túi xách của mình lên, cười phất tay nói với Hứa Thư Yểu: "Tôi đi trước đây."
Lúc Hứa Thư Yểu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt ấy, khi nhìn vào chính mình đang mặc áo ngủ gấu con trong gương, cô theo bản năng chọc chọc mặt mình, cúi đầu nhìn bộ ngực rõ ràng là không có rãnh của mình. Vừa đối lập như thế, mình, hình như rất giống một đứa bé còn chưa trưởng thành.
Trần tiểu thư ngày đó cùng đi với Diệp Kỳ Sâm, hình như cũng là style thành thục gợi cảm thì phải.
Đàn ông đều thích gợi cảm sao?
——
Hứa Diễn tham gia dự án lập trình khoa học kỹ thuật của trường, lúc đã gần kết thúc, Diệp Kỳ Sâm đứng đằng sau mỗi một học sinh một chốc để nghiệm thu thành quả, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến lên chỉ đạo hai câu.
Hứa Diễn vừa lòng nhìn tác phẩm của mình, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Máy tính của năm 2008 cũng không cản được năng lực của anh chàng, anh chàng cảm thấy mình là người làm nhanh nhất, tốt nhất trong toàn bộ dự án.
Kỳ Khúc ngồi kế bên nhẹ nhàng giơ tay lên: "Thầy Diệp ơi, chỗ em có một cái vấn đề."
Diệp Kỳ Sâm quay đầu đi đến bên cạnh cậu ấy, nhìn thoáng qua màn hình máy tính của cậu ấy, rất kiên nhẫn mà nghe Kỳ Khúc nói rõ vấn đề, sau đó anh cười cười, động thủ giúp cậu ấy sửa chữa vài chỗ, hơn nữa còn dùng một biện pháp đơn giản hơn để giảng giải cho cậu ấy nghe.
Kỳ Khúc cũng thông minh, vừa chỉ là nghĩ thông, anh chàng đánh vài cái ở trên bàn phím, càng thêm bội phục người thầy trẻ tuổi bên cạnh mình: "Cảm ơn thầy Diệp."
Diệp Kỳ Sâm nhìn thành quả cậu ấy làm được, giơ tay vỗ vỗ vai cậu ấy cổ vũ nói: "Ý nghĩ rất tuyệt."
Kỳ Khúc có chút kích động gật đầu, chàng thiếu niên ngày thường chẳng thế nào thích cười giờ đã không khống chế được mà lộ ra nụ cười tươi rói khi được khen ngợi: "Dạ."
Diệp Kỳ Sâm tiếp tục đi về phía trước, đứng sau lưng Hứa Diễn nhìn một chốc, thấy anh chàng thao tác, cười cười, cái gì cũng chưa nói đã quay đầu đi xem sinh viên tiếp theo.
Hứa Diễn: "......"
Anh chàng nhìn chằm chằm chuỗi code của mình một lần, sau đó xoay ghế dựa, tiến đến bên cạnh Kỳ Khúc, nhìn thoáng qua thành phẩm của cậu bạn.
Kỳ Khúc nghi hoặc nhìn anh chàng: "Làm sao vậy?"
Hứa Diễn rầu rĩ đáp lại một câu: "Không có gì." Rõ ràng cái mình làm tốt hơn của Kỳ Khúc, vì sao ông ta không khen ngợi một chút?
Lúc tan học, Diệp Kỳ Sâm còn lưu lại một mình Kỳ Khúc.
Hứa Diễn dọn dẹp đồ đạc của mình: "Vậy mình về ký túc xá trước."
Kỳ Khúc gật đầu: "Ừ."
Hứa Diễn về lại phòng ngủ, Bành Văn Tinh đi học môn tự chọn, còn Quan Tuyền thì đang dùng laptop của anh chàng chơi game, còn lag lên lag xuống.
Thấy Hứa Diễn trở về, Quan Tuyền chào hỏi xong liền tiếp tục gian nan mà chơi game.
Sắc mặt Hứa Diễn không tốt mà bò lên giường, nằm xuống thật mạnh trên giường, cũng không biết vì sao, trong lòng lại thấy nghẹn muốn chết.
Quan Tuyền ngồi phía dưới, gấp đến độ ném luôn con chuột, mắng web trường thật sự quá là lag. Hứa Diễn cảm thấy phiền, dùng gối đầu che lỗ tai lại, nhưng mà càng là như thế, trong lòng càng giống như bị bỏ lửa vào, càng bực bội hơn.
Lúc Kỳ Khúc trở về, Quan Tuyền đã hoàn toàn từ bỏ cái web trường, đang định dọn đồ đạc đi ra siêu thị mua chút đồ ăn về, và vừa lúc thấy Kỳ Khúc trở về, anh chàng chào hỏi: "Cookies*, sao cậu bây giờ mới về vậy?"
*: tên anh bạn Kỳ Khúc này mà đọc ngược lại sẽ giống cách phát âm của cookies (phiên âm bản Trung nha)
Biệt danh của Kỳ Khúc ở trong ký túc xá chính là cookies, gọi như vậy có thể để cho anh chàng trở nên hòa ái dễ gần hơn một chút, bằng không thì cậu bạn Kỳ Khúc này quá cao lãnh.
"Thầy Diệp tìm mình nói chút chuyện." Kỳ Khúc nhàn nhạt nói một câu.
Hứa Diễn lập tức ngồi dậy, anh chàng vờ như lơ đãng mà dò hỏi: "Nói gì với cậu vậy?"
"Thầy Diệp nói mình còn chưa có thuần thục ngôn ngữ C, dạy mình một vài phương pháp để mình có thể học được nhanh hơn." Kỳ Khúc nói, khóe môi mang theo chút độ cong, sùng bái nói: "Mình cảm thấy thầy Diệp thật lợi hại." Thiếu niên ở cái tuổi này vốn dĩ rất dễ sùng bái người lợi hại rồi, lúc này Diệp Kỳ Sâm cơ hồ chính là thần tượng của Kỳ Khúc.
Kỳ Khúc nói: "Thầy ấy còn nói ngày mai sẽ đưa mình một cuốn sách mà thầy ấy từng dùng hồi học thạc sĩ ở đại học Massachusetts, có thể giúp mình nhanh chóng đề cao trình độ."
Quan Tuyền hâm mộ: "Đậu xanh! Vì sao thầy Diệp lại chiếu cố cậu vậy chứ hả? Cậu nộp tiền nhiều hơn mình sao?"
Kỳ Khúc cũng rất buồn bực, anh chàng lắc đầu: "Không biết nữa."
Hứa Diễn cười nhạo: "Xì, sách second-hand thôi, có gì hay mà hiếm lạ." Câu nói đó của anh chàng, lại mang theo cảm giác như ghen tị.
Kỳ Khúc nhìn cậu bạn, nhíu mày: "Hứa Diễn, cậu có thể không hiếm lạ, nhưng mà mình rất là hiếm lạ, hơn nữa đó cũng là một mảnh tâm ý của thầy Diệp, sao mà cậu có thể nói được cái câu đó?"
"Tôi chính là không hiếm lạ thì thế nào? Dù cho ông ta có cầu tôi nhận lấy sách của ông ta, tôi cũng không hiếm lạ!" Hứa Diễn trượt xuống giường, cười lạnh nói: "Ai biết ông ta có tâm tư gì?"
Kỳ Khúc bỗng dưng xoay người, nhéo lấy cổ áo Hứa Diễn: "Hứa Diễn, ngày thường đi học cậu đã vẫn luôn nhằm vào thầy Diệp rồi, nhưng giờ là thầy Diệp muốn tặng sách cho tôi, cậu ở đây ghen ghét cái gì?"
"Ế ế ế, có chuyện gì nói từ từ, mọi người đều là hảo huynh đệ, đừng có động thủ mà." Quan Tuyền ở bên cạnh muốn cản xung đột của hai bên.
Hứa Diễn bắt lấy tay Kỳ Khúc, cười lạnh nói: "Tôi ghen tị? Tôi nói cho cậu, dù cho hiện tại ông ta nhận cậu là con trai của ông ta, tôi cũng sẽ không ghen tị!"
Nói rồi, Hứa Diễn đẩy Kỳ Khúc ra, quay đầu đi ra khỏi ký túc xá, còn 'bùm' một tiếng đóng sầm cửa lại.
Lưu lại Kỳ Khúc với Quan Tuyền vẻ mặt ngu ngơ, hồi lâu sau Quan Tuyền mới hoàn hồn: "Vì sao Hứa Diễn sẽ nói là, thầy Diệp muốn nhận cậu làm con trai vậy?"
Kỳ Khúc lắc đầu, trong bụng cũng tràn đầy dấu chấm hỏi.
Hứa Diễn tuyệt không thừa nhận mình đang ghen tị với Kỳ Khúc.
Trong lòng anh chàng nghẹn một hơi, chạy ra khỏi ký túc xá, nhằm về phía sân thể dục của trường mà chạy, nện bước càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng lại trực tiếp chạy như điên, vòng quanh đường băng trải nhựa mà chạy hai ba vòng, sau đó mới mệt đến ngừng lại, trực tiếp nằm trên mặt cỏ giữa sân.
Ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng trên cao, anh chàng thở hắt một hơi thật mạnh, lại vẫn cứ cảm thấy có một hơi đè nặng dưới đáy lòng, làm anh chàng không thở nổi.
Anh chàng chẳng hề khát vọng sự chú ý hay khen ngợi gì của tên tra nam kia, một chút cũng không có!!
Rõ ràng là ông ta không cần mẹ con bọn họ trước, rõ ràng là ông ta đã vắng mặt cuộc đời của anh chàng tới 18 năm, rõ ràng đều là người đàn ông kia sai.
Anh chàng mới không muốn tha thứ cho ông ta.
Ký túc xá nam vốn dĩ đang hài hòa bởi vì Hứa Diễn và Kỳ Khúc có chút mâu thuẫn nhỏ mà bầu không khí cũng trở nên có chút kỳ quái.
Bành Văn Tinh tan học về phòng nhạy bén cảm giác được bầu không khí không quá hài hòa của ký túc xá mình, anh chàng tiến đến bên cạnh Quan Tuyền, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Quan Tuyền: "Xuỵt, chút chuyện nhỏ thôi." Thật ra ở trong mắt nam sinh, đây thật đúng chỉ là chút việc nhỏ.
Hứa Diễn mua một phần gà rán về lại phòng, chia cho mọi người, cũng chủ động đi qua nói chuyện với Kỳ Khúc: "Thật xin lỗi, hồi chiều thái độ của mình không tốt lắm."
Kỳ Khúc đẩy đẩy cặp kính trên mũi, nhìn anh chàng một cái, nhàn nhạt nhận lấy đùi gà mà cậu bạn đưa cho rồi nói: "Thật ra thì, thầy Diệp cũng có nói sách là tặng cho mình, nhưng cả phòng chúng ta có thể cùng nhau xem, nếu cậu muốn xem thì nói thẳng là được rồi."
Hứa Diễn: "......" Thật ra, Kỳ Khúc cũng không biết được, đấy không phải vấn đề tại sách.
Chỉ với một con gà rán, phòng ngủ bốn người lại khôi phục hài hòa dĩ vãng.
Còn có 2 ngày nữa là tới dịp quốc khánh, tiết học hôm nay là tiết môn chuyên ngành cuối cùng trước lúc được nghỉ quốc khánh, vẫn là Diệp Kỳ Sâm tới giảng như cũ, trong cả phòng học vẫn có rất nhiều người bàng thính như cũ.
Hứa Diễn ngồi hàng ghế sau, vừa chơi game nhỏ trong di động, vừa lơ đễnh, thẳng đến khi tiết học này sắp kết thúc, Diệp Kỳ Sâm đang đứng trên bục giảng đột nhiên nói: "Đây là tiết học cuối cùng mà thầy dạy cho các em, chờ khi các em nghỉ quốc khánh trở về sẽ được giáo sư Lý của học viện máy tính tiếp tục giảng dạy. Giáo sư Lý cũng là thầy giáo cũ của thầy, ông ấy sẽ có càng nhiều, càng tốt những tri thức để dạy cho các em."
Vừa nghe Diệp Kỳ Sâm phải đi, cả lớp học đều ồn ào lên.
"Thầy Diệp ơi, vì sao thầy phải đi vậy ạ? Bọn em luyến tiếc thầy lắm á!"
"Thầy Diệp, không phải thầy dạy rất tốt sao? Sao lại đột nhiên không dạy nữa vậy thầy?"
"Thầy ơi, thầy không làm giáo viên nữa sao? Vậy thầy muốn đi làm gì? Thầy lợi hại đến vậy, thầy muốn đi làm hacker sao?"
Diệp Kỳ Sâm nhẹ nhàng cười, nụ cười như trăng thanh gió mát: "Đương nhiên là về nhà, kế thừa gia sản hàng tỉ nha."
"Xời ~" Mọi người thống nhất xời một tiếng, nhưng rõ ràng vẫn là rất luyến tiếc người thầy đẹp trai đã dạy bọn họ hơn một tháng này.
Hứa Diễn trầm mặc yên lặng cất di động đi, Quan Tuyền tiếc nuối nói: "Ài, mình vẫn là rất thích thầy Diệp, thầy dạy học dí dỏm, lại chưa bao giờ điểm danh, còn tốt hơn cả giáo viên môn tự chọn của mình."
Chuông tan học vang lên, Diệp Kỳ Sâm tuyên bố tan học, hàng phía trươc có không ít nam sinh nữ sinh vây quanh lên, nói từ biệt với anh.
"Chúng ta có cần đi từ biệt thầy Diệp luôn không?" Bành Văn Tinh hỏi.
Hứa Diễn: "Muốn đi thì các cậu đi đi, dù sao mình không đi."
Kỳ Khúc đã đứng dậy, nhắm thẳng bục giảng đi qua.
Diệp Kỳ Sâm nhìn thấy Kỳ Khúc tới đây, cũng không quên muốn tặng sách cho anh chàng. Anh đi sang bàn trên bục giảng lấy hai cuốn sách đưa cho anh chàng rồi nói: "Thầy tặng em hai cuốn sách này, em hãy nghiên cứu kỹ, nếu thật sự không hiểu, có thể đi hỏi giáo sư Lý."
Kỳ Khúc dùng hai tay nhận lấy sách, khom lưng nói cảm ơn: "Cảm ơn thầy."
Diệp Kỳ Sâm giơ tay vỗ vỗ vai anh chàng, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hứa Diễn vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau chưa đi, xong rồi thu hồi ánh mắt nói: "Nếu Hứa Diễn muốn xem, các em có thể chia nhau cùng xem."
"Dạ." Không biết vì sao, Kỳ Khúc cứ có loại cảm giác thầy Diệp đối tốt với mình như vậy, thật ra đều là vì Hứa Diễn.
Thậm chí anh chàng cảm thấy, thầy Diệp đưa sách cho mình, thật ra mục đích căn bản nhất chính là muốn đưa cho Hứa Diễn xem. Nhưng mà vì sao không trực tiếp đưa cho Hứa Diễn nhỉ? Anh chàng thiệt sự không hiểu, cũng giống như anh chàng vẫn còn không hiểu vì sao Hứa Diễn sẽ tràn ngập địch ý với thầy Diệp vậy.
Hứa Diễn không có tới từ biệt Diệp Kỳ Sâm như những học sinh khác vậy, nhưng Diệp Kỳ Sâm cũng không có gọi Hứa Diễn lại, anh chỉ là nhờ Kỳ Khúc chuyển lời cho Hứa Diễn một câu như sau: "Về sau lúc nghe giáo sư Lý giảng bài, đừng có vừa chơi game vừa nghe giảng."
Hứa Diễn nghe xong: "......"
Kỳ Khúc nhìn Hứa Diễn hồi lâu, rốt cuộc hỏi ra miệng: "Cậu với thầy Diệp, có phải là sớm đã quen biết rồi không?"
Hứa Diễn hừ một tiếng: "Mình tình nguyện chưa bao giờ quen biết ông ta." Nếu như, ngay từ đầu, ông ta không phải lấy thân phận chú út mà quen biết anh chàng, thật là tốt biết bao.
Kỳ Khúc nhìn biểu cảm của Hứa Diễn, càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình – Thầy Diệp và Hứa Diễn quả nhiên có chuyện gì đó với nhau.